Khi Thiên Vũ vừa mới định thần xong, lại nhìn cuốn sách trên tay. Có vẻ mọi thứ đều là thật. Nói thì có vẻ rất hoang đường, nhưng từ lúc cô biến thành hồn ma rồi ở trong một căn phòng ngồi chơi máy tính suốt 60 năm thì đã là hoang đường lắm rồi!

“Hoang đường nữa cũng chẳng sao lắm nhỉ?” Thiên Vũ tự cười trấn an mình.

Cửa phòng đột nhiên phát ra tiếng kêu nhỏ rồi có ba người bước vào.

Dựa vào ký ức của nguyên chủ, Thiên Vũ biết được đây là ba mẹ và anh hai của nguyên chủ.

Nếu đúng theo ký ức của nguyên chủ thì vì lúc trước cô quá đanh đá nên trong nhà không ai là thích cô cả. Anh của nguyên chủ thì Thiên Vũ còn tin là không ưa gì cô thật.

Vì thật sự mà nói thì từ khi đọc truyện Thiên Vũ đã biết anh của nguyên chủ là một tên đại ngốc rồi. Thế nào lại yêu nhầm một bạch liên hoa tới em mình còn không nghe?

Còn về phần ba mẹ nguyên chủ thì Thiên Vũ không tin là ghét cô thật. Có ba mẹ nào lại ghét con của mình chứ, nhất là khi nhà nguyên chủ lại có điều kiện như vậy.

Dư dả bảo kê cho cô thì sao lại ghét cô cơ chứ. Có lẽ chỉ là cách dạy con của họ không đúng thôi!

“Con chào ba mẹ, anh hai” Giọng của Thiên Vũ lành lạnh, cô thật sự không có bất cứ một cảm xúc nào khi đối diện với ba người này cả. Dù gì thì họ cũng đâu phải thân nhân thật của cô? Có vẻ cần một lúc nữa làm quen.

Còn về phần ba người kia, nghe được câu nói lạnh nhạt xa cách của Thiên Vũ thì chợt đứng sững người.

“Hôm nay Thiên Vũ làm sao thế kia” Cả ba người không bàn mà cũng nhau nghĩ. Đây là giận dỗi, buồn chán sinh sự hay là bệnh rồi?

“Thiên Vũ à, con có cảm thấy cơ thể không khỏe ở đâu không?” Mẹ Thiên Vũ, bà Thu Phương cầm tay cô hỏi.

Nếu như là lúc trước thì nếu có người dám cầm tay cô, bất luận nam nữ, cô liền không thương tiếc gì xuất thủ. Thế nhưng lần này, cái cầm tay này thế nào lại rất ấm áp. Khiến cô không thể chán ghét được.

“Khô..không sao đâu..mẹ” Thiên Vũ cứ ngập ngừng nói từng chữ. Cảm giác này thật lạ!

“Ừ, không sao là tốt rồi! Con cũng đừng buồn nữa” Ông Lưu Viễn, ba của Thiên Vũ tiến lên vỗ vỗ đầu cô, rất nhẹ nhàng mở miệng.

Buồn sao? Sao cô lại buồn. Lục lại từ trí nhớ của nguyên chủ, Thiên Vũ biết được rằng hôm qua cơ thể ngốc nghếch này đã đi tỏ tình với tên khốn nạn Tần Khải kia rồi bị từ chối.

Bị vậy rồi liền thôi, đằng này còn khóc lóc, về nhà đòi tự tử các kiểu. Cơ thể này chỉ mới 19 tuổi thôi đấy, tỏ tình cái *** Thật là mất mặt!

“Con không sao đâu..ba à” Thiên Vũ lắp bắp trả lời, cô vẫn không thể nào quen được với cách xưng hô này, ít nhất là hiện tại. Thế nhưng điều này lại khiến cho ba mẹ cô hiểu nhầm rằng con mình đang đau lòng che giấu cảm xúc.

“Hay là ba mẹ gọi cho Tần gia nói Tần Khải đính hôn với con nhé?” Không đành lòng nhìn con gái mình như vậy, mẹ Thiên Vũ lên tiếng đề nghị.

“Mẹ, làm vậy không được đâu. Ai mà chẳng biết Tần gia từ chối Thiên Vũ tỏ tình là vì muốn yêu cầu một đống của hồi môn từ Lưu thị?” Lưu Nam, anh của cô lên tiếng nói.

“Lưu Nam, con đừng quá đáng với em con như vậy” Ông Lưu Viễn quát nhẹ.

Nếu như bình thường, đề nghị tốt như vậy bị Lưu Nam ngăn cản, Lưu Thiên Vũ nhất định sẽ nổi sùng lên chửi rồi lại ăn vạ.

“Không sao đâu ba, anh con nói đúng mà” Thiên Vũ cảm thấy Lưu Nam vẫn còn một chút thông minh, nhàn nhạt trả lời, nói như không để tâm tới vậy.

Quả thật cô đúng là không để tâm tới thật, cô đâu phải là nguyên chủ. Mặc dù có ký ức nhưng lại hoàn toàn không tiếp nhận tình cảm của cô ấy.

Đối với cô thì Tần Khải cũng chỉ là một thằng ngốc muốn trèo cao thôi.

“Con..nói thật sao?” Bà Thu Phương vốn đã chuẩn bị một bụng chữ để chữa lửa cuối cùng ngẩn ra. Con bé là nói thật sao? Thật sự không cần có Tần Khải.

“Vâng, Tần Khải thiếu gia không thích thì con thôi vậy. Cũng chỉ là một cái Tần gia bé nhỏ mà hống hách đến mức vậy thì con cũng không cần” Thiên Vũ nói.

“Tần Khải thiếu gia? Em đúng là đã thay đổi thật rồi nha!” Lưu Nam cũng có chút bất ngờ nói.

“Tốt, rất tốt. Thế mới là thành viên của Lưu thị” Ông Lưu Viễn quả thật rất bất ngờ trước phân tích cũng như quyết định của Thiên Vũ. Nhưng ông lại rất vui, vì cuối cùng cô cũng đã chịu hiểu.

Còn về phần Thiên Vũ, khi nghĩ tới những việc nguyên chủ đã phải trải qua và sắp tới nếu cô không nhập vào sẽ phải trải qua. Thiên Vũ đã có được quyết tâm:

“Lưu Thiên Vũ, tôi sẽ giúp cô trả mối thù này. Hàn Tuyết, Tần Khải, đều cứ đợi đấy cho tôi!”

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play