Tần Khải ở trong phòng đập phá hết tất cả đồ đạc. Tần Khải cảm giác thấy anh và Lưu Thiên Vũ càng ngày càng cách xa.
Thiên Vũ không còn lúc nào cũng đi theo anh nữa, Thiên Vũ cũng không tiếp cận anh nữa. Ngay cả Tần Khải hạ mình mời cô đi chơi cô cũng không nể mặt
nể mũi mà từ chối thẳng mặt.
“Chuyện này là thế nào?” Mới 2-3 tháng trước cô mới tỏ tình với anh mà tại sao
bây giờ lại trở mặt như thế này? Ngay cả một cái liếc mắt nhìn anh cũng
không có?
Tần
Khải không phục, anh rất không phục. Tần Khải không chấp nhận sự thật là một kẻ si như Thiên Vũ đã rời khỏi anh, đã không còn thích anh nữa.
Tần Khải rất là không thích cái cảm giác lòng nóng như lửa đốt ngày một
chút nào. Anh chỉ nghĩ là do mình không muốn phải ở cùng Thiên Vũ mà
thôi. Nhưng khi Tần Khải biết mình không cần phải giả bộ quan tâm Thiên
Vũ nữa:
“Tâm
phúc ba cài vào Lưu thị đã lên được đến hội đồng chủ tịch cả rồi. Sắp
tới đây con cũng không cần đi qua lại với Lưu Thiên Vũ nữa. Muốn vui
chơi thì vui chơi đi” Tần gia chủ, cũng là ba Tần Khải nói.
“Vâng” Tần Khải trầm mặc một lúc lâu rồi gật đầu
Đáng lẽ anh phải cảm thấy vui chứ? Dù sao Thiên Vũ cũng chỉ là để thúc đẩy
nhanh hơn quá trình Tần gia chiếm lấy Lưu thị mà thôi, không cần cũng
không sao.
Rồi
thế nào thì Tần gia cũng sẽ chiếm được Lưu thị thôi mà. Nên anh sẽ không cần phải tiếp cận Thiên Vũ nữa. Anh có thể được ở bên Hàn Tuyết rồi, có thể cưới Hàn Tuyết rồi!
Nhưng Tần Khải lại cảm thấy rất khó chịu khi cô không còn gần gũi với anh
nữa. Có lẽ là do thói quen đã luôn có một cô gái lúc nào cũng cười ở
phía sau anh sao? Hay là anh đã bắt đầu dao động với Thiên Vũ?
Anh đang có cái suy nghĩ buồn cười gì vậy? Làm thế nào anh lại thích Thiên
Vũ cơ chứ? Anh cũng đâu phải bị ngốc đâu mà thích con ngốc đấy? Tim anh
tại sao lại khó chịu.
“Không được, cho dù tôi không thích cô. Cô cũng phải thuộc về tôi, Thiên Vũ à” Tần Khải ngồi ở giữa căn phòng, đồ đạc xung quanh toàn bộ đã bị đập bể. Cười ác độc nói. Anh ta đã điên rồi!
Tần Khải cảm giác thấy khoảng cách giữa mình và Thiên Vũ đã quá xa để với
lấy cô. Cô vụt khỏi tay anh ta. Điều này lại khiến anh ta cảm giác tiếc
nuối, lại “nghiện” cái cảm giác có lại cô ở bên mình.
“Tôi sẽ khiến cô bị đuổi học, khiến cô rơi vào đáy vực thẳm. Rồi tôi cũng sẽ là người cứu vớt cô. Tôi sẽ lại quan tâm, chăm sóc cho cô.” Tần Khải
cười điên dại.
“Rồi cô sẽ phải lúc nào cũng đi theo tôi, Thiên Vũ, cô là của tôi, của một mình tôi. Haha!!”
Nếu Thiên Vũ có ở đây sẽ không ngại táng vào đầu Tần Khải một cái rồi nói anh tỉnh mộng đi.
[Ngày thi]
Thiên Vũ nhìn xung quanh, có cũng kha khá các gương mặt quen thuộc ở đây đấy chứ.
Vương Trí đi chung cùng Lam Ngân, trên mặt cô còn đang hiện lên một dải phiếm hồng. Còn Vương Trí nhìn cô tràn đầy sủng nịch.
Thiên Vũ cũng cảm thấy vui mừng cho cô bạn thân này của mình. Cô cảm thấy
Vương Trí cũng không tệ. Vương Trí chính là thật lòng yêu thương Thiên
Vũ.
Còn có anh
cô, Lưu Nam cùng Nguyệt Khắc. Lưu Nam cứ ngồi một bên cười cười nói nói
cùng Nguyệt Khắc. Còn cô thì nhìn vẫn rất lạnh lùng nhưng lâu lâu vẫn
cười lại với anh. Mỗi lần như vậy lại khiến cho Lưu Nam ngẩn ngơ.
Thiên Vũ nhìn tình huống trước mắt cũng không nhịn được cười. Có ai nghĩ
thiếu gia Lưu thị lại có lúc theo đuổi một cô gái, mà cứ hễ cô gái ấy
cười là anh lại ngẩn ngơ cơ chứ. Chính Thiên Vũ cũng không ngờ được như
vậy.
Mà vậy
cũng tốt, ít nhất thì vẫn có người khống chế được tính loi choi nóng nảy của anh cô. Mà Nguyệt Khắc phải gọi là rất thân với Thiên Vũ, sau này
không sợ không được bảo kê.
Ngoài ra, còn có cả Hàn Tuyết đang ngồi chung một chỗ với Tần Khải. Cô thấy
Hàn Tuyết cứ như vậy một kiểu yếu đuối mãi. Còn Tần Khải trông cũng
không có chút xíu nào quan tâm với mấy tiểu xảo của cô ta.
Tuy cũng hơi khó hiểu nhưng Thiên Vũ cũng không muốn quan tâm nhiều tới hai người này làm gì cả. Miễn đừng đụng tới cô là được.
Nhưng Tần Khải cứ nhìn cô miết, khiến cho Thiên Vũ rất không thoải mái. Cô có cảm giác như đang bị tính kế vậy. Nhưng cuối cùng Thiên Vũ vẫn quay mặt đi, quyết định không nhìn nữa.
“Cẩn Hiên, anh ôn xong hết rồi chứ?” Thiên Vũ cười hì hì vỗ vai Cẩn Hiên. Cô tin chắc skill của anh cộng với cô là đủ để đứng nhất rồi.
“Đủ được nhất thôi” Cẩn Hiên nhàn nhạt nói như đây là chuyện bình thường ở huyện. Khóe miệng hơi hơi cong.