“Thiên Vũ, vậy chị phải làm gì đây?” Nguyệt Khắc hỏi. Cô không hiểu sao lại rất tin tưởng Thiên Vũ.

Thiên Vũ cho Nguyệt Khắc cảm giác có thể lắng nghe và thậm chí còn phải là tuân theo cô gái này ấy.

Mặc dù cô và Thiên Vũ là sinh cùng một năm, cùng tuổi với nhau. Nhưng Nguyệt Khắc cảm thấy rất rõ ràng rằng Thiên Vũ tuy lúc nào cũng cười, trông rất vô hại vậy thôi nhưng lại trầm ổn hơn cô rất nhiều.

Thử nghĩ mà xem, ở tuổi này thì có ai mà lại đi nghĩ cách để vạch mặt được một số người. Rồi lại dẫn dụ được suy nghĩ của anh mình, bẻ lái nó. Để rồi bây giờ lại cho cô cơ hội tốt như vậy để được ở bên người cô thích cơ chứ?

“Thông tin này không dễ có đâu nha..” Thiên Vũ cố ý kéo dài câu. Ít nhất giúp hai người này thì cô cũng phải có lợi lộc gì đó chứ.

Hắc hắc, thứ mà cả cuộc đời cô theo đuổi chính là một chiếc máy tính hoàn hảo nên là moi được gì thì moi a!

“Aa” Nguyệt Khắc a lên một tiếng coi như hiểu ý Thiên Vũ. Nguyệt Khắc suy nghĩ một lúc thì chạy đi lấy một cái hộp từ trên bàn đọc sách tới.

“Cho em cái này này, chip mới nhất của Intel nè. Mới có 1000 bản thử nghiệm trên khắp thế giới thôi! Nghe nói mạnh khủng khiếp lắm” Nguyệt Khắc cũng không tiếc lắm lấy ra cái chip này.

Tuy rằng là mạnh thật nhưng mà dàn máy tính của cô cũng gần như sánh bằng cái này rồi. Lấy ra cho Thiên Vũ cũng không có gì tiếc nuối cả. Cũng coi như cảm ơn cô.

Nghe tới đây, hai mắt của Thiên Vũ đều phát ra ánh sáng. Bảo bối, bảo bối đó a!

Dù sao thì máy tính cô vẫn chưa built, hay là nói cô vẫn chưa đủ vừa lòng với linh kiện để built nên cái chip này là bảo bối trong bảo bối!

Đột nhiên cô lại cảm thấy mình lại giống như thời xưa ở thế giới thực vậy, nghèo dễ sợ nghèo. Nhưng mà cô thấy Nguyệt Khắc chơi cũng thật là quá sang đi.

Cô chỉ nói có một câu vậy thôi mà liền lấy ra cái chip hiếm như vậy. Mắt cũng không chớp, mày cũng không nhăn một cái.

Thiên Vũ ho khụ khụ, dùng tay nhận lấy chiếc hộp để qua một bên. Cầm lọ bánh để trên bàn lên, rồi bắt đầu vừa ăn vừa nói:

“Anh em thật ra là một con người mặt rất rất dày. Khi anh ấy đã có mục tiêu rồi thì sẽ không dễ gì mà từ bỏ đâu. Chị càng cự tuyệt thì anh ấy lại càng muốn theo đuổi chị. Em nói vậy chị hiểu chưa?”

Thiên Vũ dùng hai tay chống cằm, chớp chớp mắt lại chép chép miệng nhìn Nguyệt Khắc bán thông tin cho cô.

“Nói vậy là chị phải từ chối anh ấy miết vậy sao?” Nguyệt Khắc khó hiểu nhìn Thiên Vũ, nếu cứ như vậy mãi thì chẳng phải sẽ không có kết quả gì sao?

“Vậy cũng không được, cơ bản là chị vẫn cùng anh ấy tiếp xúc nhiều một chút. Chỉ là vẫn phải giữ độ lạnh nhạt. Để anh em biết cái cảm giác sắp với được tới nhưng lại vụt mất á” Nhận được bảo bối tốt như vậy, Thiên Vũ cũng không ngại nói với Nguyệt Khắc nhiều một chút.

“Nhưng nếu anh ấy không muốn cùng chị nói chuyện thì sao?” Nguyệt Khắc vẫn còn chút lo lắng.

“Việc đó chị khỏi lo. Cứ giao hết cho em là ổn cả thôi” Thiên Vũ cười hì hì.

“Thiên Vũ, cảm ơn em” Nguyệt Khắc cười thật tươi, cầm lấy tay Thiên Vũ cảm ơn nói.

“Em làm vậy cũng chỉ để cho chị dâu sau này bảo kê em thôi!” Thiên Vũ phẩy phẩy tay tỏ vẻ không có việc gì quan trọng.

Căn bản thì lúc đầu cô là không muốn để cho Hàn Tuyết không có cơ hội tiếp cận Lưu Nam thôi.

Nhưng nói chuyện cũng như biết được tính cách của Nguyệt Khắc thì Thiên Vũ cảm thấy Nguyệt Khắc là một cô gái rất tốt, trong truyện lại còn viết rõ ràng là thật lòng thật dạ thích anh trai mình. Nên cô mới quyết định tác duyên cho hai người này đến với nhau.

Chính là câu nói của Thiên Vũ lại khiến cho Nguyệt Khắc đỏ mặt ngại ngùng nhưng lại không nhịn được cười mỉm.

Hai người tiếp tục nói với nhau thêm một lát nữa. Chủ yếu là Thiên Vũ nói xấu Lưu Nam rồi lại nói một tí về máy tính.

Tuy tính cách khác nhau nhưng hai người lại có rất nhiều điểm chung, nói chuyện với nhau lại rất hợp. Cuối cùng, nói một hồi lại thành ra bạn thân mà không ai hay biết.

“Tối rồi, em phải về đây” Thiên Vũ cười tươi đứng dậy.

“Ừ, bye bye” Giọng Nguyệt Khắc có chút tiếc nuối khi phải tiễn Thiên Vũ đi.

“Bye bye!”

Khi ra tới phòng khách, Thiên Vũ nhìn thấy vợ chồng nhà họ Nguyệt.

“Chào cô chú con về ạ” Thiên Vũ lễ phép nói.

“Ừm, con về đi” Cả hai đều nở nụ cười ôn hòa đối với cô bé dễ thương này.

“Vâng ạ” Nói rồi Thiên Vũ bước ra ngoài. Nhưng cô hoàn toàn không biết rằng cô đã khiến cho Nguyệt gia có ấn tượng đặc biệt tốt về Lưu thị.

Cũng coi như giúp đỡ Lưu Nam sau này đi.

------------------------------------------------------

[Sau này]

"Thiên Vũ!! Em thế nào lại lấy thẻ của anh mua máy tính nữa hả? Em đã mua hơn 100 cái thử virus rồi đấy!!!" Lưu Nam quát.

"Chị dâu!!!" Thiên Vũ núp đằng sau Nguyệt Khắc nói.

"Lưu Nam, anh lại định làm gì đây?" Nguyệt Khắc liếc nhìn Lưu Nam, tay chống hông.

Thiên Vũ bên cạnh cười cười.

Lưu Nam câm nín, ngoan ngoãn quay lại phòng bếp làm đồ ăn sáng.

"Hai em ăn hiếp người" Anh nuốt nước mắt ngược vào trong nói.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play