Nguyệt Khắc cuối cùng cũng định thần lại được, cô bước về cổng đậu xe để đón học sinh. Lúc Nguyệt Khắc đang đi thì bị một bàn tay nắm lấy kéo qua, bị đẩy lên xe.
“Cái gì đây?! Thả ra, thả tôi ra!!” Nguyệt Khắc giãy dụa, cô nghĩ rằng chắc chắn mình mình đã bị bắt cóc rồi.
“Bình tĩnh lại giúp em cái nào!!” Thiên Vũ hơi thiếu kiên nhẫn nói. [Xưng chị iêm nha, dù sao Thiên Vũ cũng sinh tháng 11-12 gì đó mà, xưng vậy cho
dễ nói chuyện]
“Hả? Thiên-Thiên Vũ? Là em sao?” Nguyệt Khắc trợn to mắt nhìn Thiên Vũ.
Nhưng cũng thở ra được phần nào, ít nhất thì cô vẫn còn chưa bị bắt
cóc.
“Halo chị dâu” Thiên Vũ cười rất tươi, tỏa ra năng lượng tích cực
“Chị dâu?” Nguyệt Khắc khó hiểu nhìn Thiên Vũ.
“Không phải sao? Dù sao chị cũng lớn hơn em mấy tháng. Xưng chị cũng không có
vấn đề gì phải không?” Chẳng lẽ phải xưng “bạn dâu” sao? Không thể,
không thể.
“Không phải ý đó, nhưng chị và anh em còn chưa trở thành một cặp thì nói gì
đến việc chị dâu gì chứ” Nguyệt Khắc mặt tức khắc liền đỏ lên.
“Thế chị có làm theo những gì em đã nói không?”
“A, tuy xém thất bại nhưng chị vẫn nghe theo lời em nói. Làm vẻ lạnh lùng
như bình thường” Nguyệt Khắc gật đầu, cũng may bình thường đối với những người khác thì cô vẫn rất lạnh lùng nên diễn cũng không dở lắm.
“Nếu vậy thì căn bản là đi được đến đây là chị xác định trở thành chị dâu em rồi. Chị chỉ cần nghe em, còn lại chứ giao cho em là thành thôi!”
“Được rồi, chị..tin em”
“Bác ơi, chở tụi con tới Nguyệt gia nha. Cứ để anh con đi Grab về là được rồi”
“Tới nhà chị chắc không có vấn đề gì chứ?” Thiên Vũ quay sang hỏi Nguyệt Khắc
“À, ừ” Nguyệt Khắc gật đầu, thông báo cho chú lái xe không cần đón cô nữa.
[Nguyệt gia]
“Tới nhà chị rồi, em vào đi” Nguyệt Khắc mở cửa ra, vẫy vẫy tay với Thiên Vũ.
Thiên Vũ chầm chậm bước vào trong, ập vào mắt cô là một căn nhà có thiết kế
rất cổ trang. Cứ như bước vào thế giới một thế giới cổ đại vậy.
“Uầy, đẹp thật” Bước vào đây, Thiên Vũ cảm giác có đôi chút áp lực bởi sự trang nghiêm ở đây.
Tuy nhìn tính cách vừa mang theo hơi hướng lạnh lùng lại gia giáo của
Nguyệt Khắc thì Thiên Vũ cũng đã đoán được một phần rồi nhưng vẫn cảm
giác bất ngờ.
Công nhận là nhìn vừa cổ kính lại vừa hoành tráng. Gia đình gia giáo như vậy thì coi bộ anh cô vượt qua ải của Nguyệt Khắc rồi thì còn vẫn phải vất
vả vượt qua gia đình cô ấy rồi.
Thiên Vũ âm thầm cầu nguyện cho Lưu Nam.
“Mẹ ơi, con về rồi” Nguyệt Khắc cười tươi gọi vọng vào trong nhà.
“Ừa” Mẹ của Nguyệt Khắc mặc một bộ áo dài cách tân tuy rằng trông rất nghiêm túc nhưng vẫn đủ sự thoải mái, vẫn phù hợp mặc nhà.
Bà cười ấm áp gật đầu với Nguyệt Khắc rồi nhìn sang phía Thiên Vũ:
“Ai vậy con?’ Bà có chút tò mò, con gái bà rất ít khi mời bạn về nhà chơi như thế.
Nhìn cô bé này lại rất không tệ, cho người khác một cái ấn tượng đầu tiên là cô rất tích cực
“Đây là bạn cùng lớp với con, người được hạng nhất của cuộc thi bữa trước đó mẹ”
“Ồ, là con à? Chào con!”
“Con chào cô ạ. Kỳ thi ấy chỉ là may mắn thôi ạ. Haha” Thiên Vũ cười cười, khiêm tốn nói.
Dù sao thì đây sau này cũng là thông gia của nhà cô, tất nhiên Thiên Vũ
phải khiêm tốn tí. Chứ không thì lại để người ta cười vào mặt cho ấy.
“Rồi rồi, đúng là một đứa bé ngoan lại rất giỏi. Ngày sau cứ tới chơi với
Nguyệt Khắc nhà bác nhé!” Mẹ Nguyệt Khắc gật gật đầu nói.
Tỏ ra rất hài lòng với người bạn mới này của Nguyệt Khắc.
Một căn phòng rất truyền thống rất gọn gàng, tông màu trắng làm chủ đạo.
Bên trong có xông gỗ hương nên rất thơm. Đúng chuẩn căn phòng của mộ
thiếu nữ rất gia giáo.
“Không tệ lắm, coi như hợp tiêu chuẩn làm chị dâu mình” Thiên Vũ thầm nghĩ
Vừa ngồi xuống ghế, Nguyệt Khắc chịu không được mở miệng hỏi:
“Thiên Vũ, anh em có thích màu trắng không. Rồi anh ấy thích con gái như thế
nào vậy?” Nguyệt Khắc lo lắng nói, cô cứ sợ mình không phải gu của anh.
“Chị dâu không cần lo lắng những vấn đề đó, anh em không thích màu trắng thì cũng phải thích. Còn về phần chị thì cứ là chị là đẹp nhất rồi, không
cần gì phải ép mình vào một cái khuôn nào cả. Không đáng”
Câu nói của Thiên Vũ khiến Nguyệt Khắc bừng tỉnh. Đúng vậy, chỉ cần người
thích cô thì dù cô có như thế nào là gì cũng sẽ chấp nhận thích cô. Cô
không nên cứ lo lắng như vậy. Đúng là rất không đáng.