-" Thôi được, chẳng phải là dạy một chút
thôi sao, tôi sẽ giúp cậu."- dù sao thì giúp thằng nhóc này chắc chắn chỉ có lợi chứ không hại. Hơn nữa, cậu ta còn có địa vị
không nhỏ ở đây mà.
---- Ban đêm----
Dưới ánh trăng sáng, thân hình mảnh mai của cô gái đang lén lút bước ra phía sau căn biệt thự. Đôi mắt linh động, lấp lánh như sao
lóe lên, nhìn trái ngó phải khắp nơi. Mà con đường này là nơi
dẫn tới khu vực riêng dành cho người có vị trí cao nhất ở đây.
Mặc dù không có cận vệ, nhưng đề phòng vẫn hơn.
Cô dừng lại, nhìn phía trước mắt mình. Một cái suối nước nóng
thật rộng, bên dưới được lát bằng thạch anh màu ngọc bích hết sức
xa xỉ. Màu xanh của đá thạch anh không khiến người ta có cảm
giác đơn điệu mà còn vô cùng thư thái và thoải mái. Bên trên mặt
nước là một lớp sương mù mờ ảo nhàn nhạt, được ánh sáng của
mặt trăng phủ lên càng tăng thêm vẻ huyền bí.
Khóe môi cô khẽ nhếch lên. Cũng khá đẹp đó! Tên kia thật sự rất biết hưởng thụ nha!
Cô nhanh chóng cởi bỏ áo sơ mi trên người. Tại vì ở đây hoàn toàn không có đồ của nữ nhân, nên cô chỉ có thể mặc chung đồ của tên đại
thiếu gia kia mà thôi.
Cơ thể nhỏ nhắn trắng muốt nhanh chóng bại lộ trong không khí. Sở dĩ, cô không hề kiêng dè cởi hết quần áo là bởi vì nơi này chỉ có Thần đại
thiếu gia mới có thể vào được, nhưng hắn đi đâu mất còn chưa có về
nha, mà lại không hề có người canh gác. Mấy vệ sĩ canh cửa kia
cho dù có được đào tạo chuyên nghiệp đến mấy cũng không thể ngăn cô
được.
Cô nhanh chóng bước xuống hồ nước, cảm giác ấm áp bao phủ khiến cô thích
thú vô cùng. Bàn tay nhỏ nhắn vung nhẹ làm lớp hơi mỏng kia tan ra,
khóe môi cô khẽ cong lên.
Cô nằm dưới hồ, chỉ để hở mỗi đầu của mình, nhắm mắt, hồi tưởng lại chuỗi sự việc mấy ngày qua. Hôm nay, cô cũng đã hỏi và biết được một số
việc từ miệng của tên nhóc Tiêu Ẩn.
Một loạt các chuỗi sự việc nối tiếp. Cô bị tai nạn máy bay, vậy mà
còn có thể sống sót hơn nữa lại có rất ít vết thương trên người.
Rơi xuống hòn đảo tên Hắc Thần, mà hòn đảo này là gì chứ, chính là
tổng bộ của Thần gia, là một nơi hết sức quan trọng, cô đương nhiên sẽ trở thành một tù nhân của họ.
Thần gia, có chút quen thuộc. Hình như trước kia cô có biết Thần gia
sao? Mà cái tên kia chính là Thần đại thiếu gia- Thần Bắc Minh. Cái
suối nước nóng này là của hắn, không ai có thể bước vào, cô lại
lén lút vào đây. Nếu hắn phát hiện thì sao nhỉ, cô cũng không
tưởng tượng được.
Nhưng mà thôi, dù sao thì cũng đã vào rồi, có rút chân ra cũng đã muộn,
chi bằng cứ hưởng thụ trước đã. Đến đâu hay đến đó vậy.
Nhưng, đời không như là mơ, cô chỉ vừa mới nghĩ tới thì đột nhiên bên ngoài
truyền đến tiếng bước chân. Cô giật mình, vội vàng nhặt lấy áo sơ mi trên bờ rồi lủi xuống nước.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT