Âm thanh cộp cộp trên sàn nhà càng lúc
càng rõ ràng, chỉ cần vừa nghe tiếng bước chân mà thôi, cô đã
biết đại thiếu gia mặt lạnh trở về rồi. Tuy ở dưới nước nóng
vô cùng ấm áp nhưng cô lại thấy lạnh hết cả người.
Thật đáng ghét, đúng là cô không nên tin tưởng lời nói của thằng
nhóc Tiêu Ẩn kia. Nó thế nhưng dám nói rằng Thần Bắc Minh vài
ngày nữa mới trở về, làm cô rất vui vẻ, còn lén lút đến nơi
này. Giờ thì hay rồi, nếu bị hắn bắt được, cô cũng không dám
nghĩ đến hậu quả.
Nhìn sang phía bên trái có một hòn non bộ khá lớn, đủ để che
khuất thân thể mình, cô nhanh chóng núp ở phía sau.
Ngay khi cô vừa mới trốn xong thì Thần Bắc Minh liền bước vào. Ánh
mắt sắc bén như lưỡi dao vô tình liếc qua chỗ mà cô đang ẩn
núp, mày kiếm hơi nhíu lại. Bởi vì... hắn ngửi thấy mùi hương
của con thỏ nhỏ kia.
Hắn cho cô ra ngoài để cô thư giãn, làm quen với nơi này một chút,
nhưng cô bé này không an phận chút nào, lại dám chui vào đây. Gan
đúng là càng ngày càng lớn. Xem ra không xử lý cô, cô nhất định sẽ tác oai tác quái không coi hắn là gì cả!
Hắn từ từ cởi bỏ quần áo của mình, bên ngoài chỉ choàng một chiếc
khăn tắm màu trắng hết sức gợi cảm, ưu nhã mà bước xuống.
Núp ở phía sau nhưng cô lại cảm giác tầm mắt của người đàn ông kia
giống như tia laze xuyên qua phiến đá nhắm thẳng vào cô vậy. Cô khẽ
hít một hơi thật sâu trong lòng, cố gắng trấn tĩnh chính mình.
Nhưng mà càng lúc cô càng cảm thấy có gì đó không đúng. Ánh mắt kia
vẫn nhìn chằm chằm về phía của cô. Hắn phát hiện rồi sao? Trong đầu của cô chỉ có duy nhất ý nghĩ như vậy mà thôi.
Hai người hoàn toàn im lặng giống như đang thử thách sự kiên nhẫn của đối phương.
Ánh mắt kia quá mức sắc bén, quá mức nóng bỏng đến mức khiến cô
dù cố gắng đến mấy cũng không thể trấn tĩnh được nổi nữa rồi.
Đúng lúc cô định chui ra để thú tội, thì Thần Bắc Minh đột nhiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí đáng sợ này.
-" Bước ra đây!"
Giọng nói ra lệnh khiến cô giật mình, quả nhiên là hắn đã phát
hiện rồi, thế mà... . Cô khẽ cắn môi có chút tức giận, thì ra
từ nãy tới giờ hắn đều chơi trò mèo vờn chuột với cô.
Dòng nước ấm áp róc rách chảy qua, dưới mặt nước lại trồi lên một cái đầu nhỏ chỉ để lộ đôi mắt to tròn hết sức đáng yêu.
Khóe môi của hắn khẽ nhếch lên:-" Gan thật lớn, chắc cô cũng biết
nơi này là đâu nhỉ?"- giọng nói của hắn dịu nhẹ nhưng cô lại
cảm thấy sởn hết cả gai ốc. Cô mím môi, không nói lời nào, đôi
mắt to tròn đầy cảnh giác nhìn hắn.
Sóng yên biển lặng trước cơn bão lớn sao? Cô thầm nghĩ, tên này thật sự là thâm sâu khó đoán.
Song, mọi chuyện cũng không giống như cô nghĩ, hắn cũng không hề nổi đóa với cô. Nhìn hắn nhắm mắt dưỡng thần, xác định chính mình
giữ an toàn, cô mới từ từ mon men trườn đến gần hắn.
-" Chà lưng cho tôi!"- Thần Bắc Minh đột nhiên mở miệng khiến cô
giật nảy mình. Sững sờ chốc lát, cô mới lấy khăn tắm nhẹ nhàng
chà lưng cho hắn
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT