Khuyến cáo: Vẫn là câu nói cũ, không dành cho đàn ông đang cho con bú, THANH NIÊN NGHIÊM TÚC và người già mắc bệnh tim nhá!
=================
-" Ưm..."- Anh ngậm lấy cái miệng nhỏ nhắn của cô, nhấm nháp hương vị ngọt ngào trong đó. Hạ thân không ngừng va chạm lên da thịt của cô.
-" Ân... aaa!"- Tốc độ của anh ngày một nhanh hơn, ngay cả cơ hội để thở dốc cô cũng không có.
-" Chậm... chậm lại!"- Ngón tay thoát khỏi sự chế trụ của anh, níu lấy
cánh tay rắn chắc của người đàn ông. Cái miệng nhỏ khó khăn nói ra vài
chữ.
-" Ô ô... chậm đã... sắp không được nữa rồi... ."
Thần Bắc Minh giống như một con thú hoang không có xiềng xích, hung hăng đâm vào lại rút ra cơ thể cô, không hề có một chút tiết chế nào cả!
Hai chân của cô đều bủn rủn quấn chặt lấy vai anh. Âm thanh va chạm da thịt cùng với những tiếng rên rỉ thở dốc hòa cùng với nhau tạo nên một giai
điệu của dục vọng vô cùng dâm mĩ.
Ngạn Băng mệt mỏi tới nỗi ngay cả ngâm nhẹ một tiếng cũng đều dùng hết sức
lực. Phía dưới, Thần Bắc Minh vẫn rất chăm chỉ "cày cấy", thấy biểu tình mỏi mệt của cô, anh thả chậm lại tốc độ, hai tay xoa bóp lấy trái anh
đào to tròn.
-" Sao thế?!"
Một câu này của Thần Bắc Minh làm Ngạn Băng thiếu chút nữa liền tức giận
đến bất tỉnh nhân sự, cô như này còn không phải do anh làm ra sao? Lại
còn dám hỏi sao thế! Mặc dù rất tức giận nhưng cô cũng không còn sức lực để tranh cãi, chỉ yên lặng vùi đầu vào lồng ngực người đàn ông.
Sau một hồi vận động, Thần Bắc Minh thoải mái phóng thích vào bên trong cô. Anh rút vật to lớn của mình ra khỏi, tiểu huyệt non nớt cũng trở thành
một bãi lầy lội, chất lỏng màu trắng đục tuôn trào làm ướt đẫm cả ga
giường.
Hai cánh hoa hồng phấn nộn vừa mới cất chứa một vật to lớn chưa thể khép lại được, hoa môi sưng đỏ đến đáng thương.
Mới chỉ một lần căn bản là không cách nào thỏa mãn được dục vọng kiềm nén
bấy lâu nay của anh. Không để cô nghỉ ngơi quá lâu, anh lại tiếp tục đè
cô ra làm tiếp.
Ngạn Băng cũng không biết rốt cuộc cô và anh đã lăn qua lộn lại trên giường
bao lâu. Cô bị anh đè tới ngất xỉu, lúc tỉnh dậy thì cũng đã hơn ba giờ
sáng.
Cô khẽ
cựa quậy cơ thể, bên dưới đau buốt không cách nào hình dung được nhưng
đều đã được lau rửa sạch sẽ, rất thoải mái! Vòng eo thon nhỏ của cô bị
một cánh tay rắn chắc vòng qua, bá đạo ôm chặt, không cần nghĩ cũng biết là ai.
Thần
Bắc Minh siết chặt cô trong lồng ngực mình, dường như anh vẫn còn chưa
ngủ, thậm chí còn thổi khí nóng vào tai cô. Vành tai mẫn cảm có chút
ngứa ngáy, cô khẽ cựa quậy muốn nhích người ra một chút.
-" Chưa đủ sao? Còn muốn thêm nữa à!"- Có mù cũng nghe ra được ý tứ uy
hiếp rõ ràng, chỉ là biện pháp này dùng nhiều nhưng vẫn có tác dụng.
Ngạn Băng quả nhiên yên lặng không dám nhúc nhích.
Thần Bắc Minh rất hài lòng với biểu hiện này của cô, vùi đầu vào cổ, hít lấy hương thơm thoang thoảng trên người cô.
-" Sinh cho tôi một đứa con!"- Đột nhiên, Thần Bắc Minh nói ra một câu khiến Ngạn Băng giật mình.
-" Anh nói gì cơ?!"
-" Sinh cho tôi một đứa con!"- Thần Bắc Minh vẫn rất kiên nhẫn nhắc lại.
-" Anh... anh muốn có con sao?"- Ngạn Băng cẩn thận hỏi.
-" Ừm!"- Anh nhàn nhạt ừm một tiếng, cô hoàn toàn ngây người, trái tim cũng không nhịn được đập thình thịch liên hồi.
Nếu anh muốn có con, với thân phận của anh, ai mà chẳng muốn mang thai con của anh cơ chứ?! Cớ gì anh lại chọn cô!
-" Thế nào? Em không muốn à?!"- Trong phút chốc, khuôn mặt của anh đều sa sầm lại, âm trầm mở miệng.
-" Không... không có, chỉ là em vẫn chưa muốn mang thai!"- Cô dè dặt đáp
lại, chỉ sợ người đàn ông này đột nhiên phát điên lên đè cô ra làm một
lần nữa thì cô nhất định sẽ chết chắc.
Vẻ âm trầm trên mặt anh giảm đi, thay vào đó thì ôn hòa hơn rất nhiều:-" Không sao! Tôi sẽ đợi!"
Ngạn Băng cười gượng một tiếng cho qua chuyện, người đàn ông này tính tình thật thất thường khó đoán mà!
..........
Sau cơn mưa lớn hôm qua, bầu trời ngày hôm nay trái lại vô cùng trong xanh dễ chịu, không khí mát mẻ thoải mái.
Ngạn Băng tỉnh giấc, cảm giác đầu tiên mà cô nhận được lúc mới mở mắt ra đó chính là: Đau!
Toàn thân đều đau nhức, xương cốt rã rời, chỉ có bên dưới là tương đối thoải mái, có lẽ là đã được bôi thuốc mỡ. Cô đi vào phòng tắm, thoa thuốc lên mấy dấu hôn trên người làm nó mờ đi đôi chút, sau đó mặc quần áo đàng
hoàng rồi mới ra ngoài.
Ngạn Băng bước ra, việc đầu tiên cô làm đó là lục lọi trong túi xách. Thuốc
tránh thai rõ ràng cô luôn mang theo bên mình, như thế nào lại biến mất
cho được.
Chẳng lẽ hôm qua anh nói là thật sao?! Anh thật sự muốn cô mang thai?! Cô còn tưởng rằng đó chỉ là lời nói nhất thời của anh nên cũng không có chú
tâm cho lắm, không ngờ anh thật sự làm vậy!
Nhưng mà dù sao thì cô cũng đã nói rồi, cô hiện tại chưa muốn mang thai,
chuyện này cứ để sau này rồi tính cũng được! Trước hết cô phải tìm một
liều thuốc tránh thai đã!
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT