Ngoài trời mưa lớn như trút nước, may mà bên ngoài cửa động có vài cây dây leo che chắn, nếu không nhất định trong động đều sẽ bị mưa hắt vào.

Hai người cứ như vậy ăn hết vài con cá sau đó ôm nhau ngủ.

Sáng hôm sau.

Ngạn Băng nằm yên trong lồng ngực của Thần Bắc Minh ngủ ngon lành. Gió mát mang theo hương vị mặn của biển thổi vào mặt khiến Ngạn Băng chợt tỉnh giấc.

Rõ ràng đêm hôm qua trời lạnh nên hai người mới ôm nhau ngủ, cô khi nào thì lại leo lên người anh đây? Ngạn Băng gãi gãi đầu khó hiểu, quyết định không thèm nghĩ tới nữa.

Thần Bắc Minh cũng đã mở mắt nhìn cô. Ngạn Băng bị anh nhìn chằm chằm như vậy có chút xấu hổ:-" Anh nhìn gì vậy?"

-" Chẳng lẽ không được?"- Thần Bắc Minh rất tự nhiên trả lời lại.

-" A, để em thay bông băng giúp anh!"- Ngạn Băng lúi húi cởi áo của Thần Bắc Minh, sau đó thay mới lại toàn bộ vải đã bị máu nhiễm đỏ.

-" Anh đói không?!"

-" Có!"- Thực ra anh cũng không đói, nhưng xem bộ dạng của cô chắc chắn là bụng đang đòi ăn rồi, vậy thì anh cũng không ngại nói có để cô đi tìm đồ ăn.

-" Để em đi tìm một chút xem có gì ăn hay không!"- Ngạn Băng đứng dậy, cuốn lá cây thành một chiếc giỏ, như cũ nhét con dao bên người để phòng thân.

Thần Bắc Minh cũng đứng dậy, sửa sang lại quần áo trên người.

-" Anh làm gì thế?"

-" Tất nhiên là đi cùng em!"

-" Ách... nhưng mà vết thương..."- Cô chưa nói xong đã bị anh ngắt lời.

-" Đi cùng em nhân tiện ngắm cảnh!"- Thần Bắc Minh dắt cô đi ra ngoài, thân hình cao lớn đặc biệt khiến cho không gian xung quanh trở nên nhỏ bé hơn rất nhiều.

Mặc dù anh bị thương nhưng đi cùng với anh cô luôn có một cảm giác an toàn khó hiểu. Ngạn Băng không phản đối nữa, im lặng lẽo đẽo theo sau lưng anh.

Bóng cây cao lớn che khuất ánh mặt trời làm cho khu rừng càng ẩm ướt, không khí ẩm mốc cùng hương vị mằn mặn lan tỏa khắp mọi nơi.

Ngạn Băng đi tới vài thân cây lớn, lá cây mục rữa bám vào thân cây mọc lên đầy loại nấm. Ngạn Băng nhìn một chút, xem những cây nấm nào có thể ăn được đều lấy hết bỏ vào giỏ.

Trên đỉnh núi, hai người dắt tay nhau bước đi hình ảnh có vẻ vô cùng hài hòa. Thần Bắc Minh dừng lại đột ngột, khiến Ngạn Băng đang đi theo sau không phản ứng kịp liền đụng mũi vào lưng anh, cô xoa xoa cánh mũi, mặt mày nhăn nhó.

-" Sao vậy?"

-" Phía trước có một con suối nhỏ, em tắm đi!"- Thần Bắc Minh chỉ tay về phía trước. Quả nhiên, sau tán lá cây rậm rạp có một dòng suối chảy róc rách. Nó được hình thành từ mạch nước ngầm do nước mưa tạo thành, trong suốt có thể nhìn thấy đáy.

-" Anh tắm trước đi!"- Dù sao cũng đã hơn một ngày không tắm rồi, quả thực hơi khó chịu. Nhưng là cô vẫn không có ngốc như vậy, anh muốn cô tắm trước nhất định là có mục đích xấu rồi!

-" Thế nào? Hay là muốn tôi tắm giúp em?!"

-" Nhưng mà..."- Nhìn thấy vẻ mặt âm trầm lạnh lẽo kia của anh, Ngạn Băng không dám nói một chữ không. Đành phải lủi thủi cởi quần áo đặt lên bờ sau đó nhảy xuống. Ánh mắt của Thần Bắc Minh nóng rực nhìm chằm chằm khiến cô không cách nào tập trung tắm rửa được, chỉ lau chùi qua loa rồi leo lên bờ mặc lại quần áo.

Thần Bắc Minh một mực nhìn cô tắm xong, sau đó chính mình cũng cứ như vậy nhảy xuống, không thèm đem quần áo cởi ra.

-" Anh không cởi quần áo thì lấy gì mặc?!"- Ngạn Băng lo lắng hỏi.

-" Chỉ cần có em ở đây tôi cũng không lo không có quần áo!"- Thần Bắc Minh nói một câu làm Ngạn Băng đơ người. Một người như anh thế mà lại ỷ vào cô sao?

-" Anh cứ ở đây đi, một lát nữa em quay lại!"- Ngạn Băng tìm cách chuồn êm, dù sao cũng là nam nữ, anh nhìn cô đã xấu hổ muốn chết rồi, nhưng hiện tại lại bắt cô nhìn anh, càng xấu hổ hơn nữa!

-" Không được!"- Ngạn Băng khựng người lại, biểu tình khó coi vô cùng. Miễn cưỡng ngồi yên chờ đợi anh tắm rửa xong.

Sau khi xong xuôi mọi thứ, hai người lại cùng nhau đi xung quanh hòn đảo. Bờ bên kia nơi hang động hai người trú ngụ chỉ có cây cối cổ thụ um tùm, nhưng bên này lại khác hoàn toàn. Không gian trong lành hơn rất nhiều, bờ biển trải dài một hàng dừa nước.

Ngạn Băng cầm con dao nhỏ, nhắm đúng cuống dừa phi lên. Quả dừa to tròn theo thân cây lăn xuống rơi trên bụi cỏ. Ngạn Băng phi thêm vài quả, hai người mỗi người cầm hai quả mang về. Trên đường về, đi qua bãi đá, Ngạn Băng lại thuận tiện bắt thêm được vài con cá nhỏ ẩn nấp ở đó. [Hai anh chị này cứ như là đi du lịch á trời ("=.=")]

Hôm nay thực sự là thu hoạch lớn nha! Ngạn Băng vui vẻ cầm hai trái dừa lớn cùng vài con cá tung ta tung tăng nhảy nhót. Thần Bắc Minh đứng dưới tán cây, khóe môi hơi cong lên đầy sủng nịch.

Lúc trở về hang động thì trời cũng đã gần tối, Ngạn Băng đục một lỗ nhỏ trên quả dừa. Sau đó uống hết nước bên trong, lại đổ thêm nước suối đã chuẩn bị sẵn, bỏ mấy con cá vào rồi cho lên đống củi đun sôi.

Ăn xong, Ngạn Băng chợt nhớ ra một chuyện khá quan trọng.

-" Nếu anh mất tích hẳn là người của anh phải đi tìm chứ? Sao bây giờ còn không có tới?!"

Thần Bắc Minh nói dối không chớp mắt, thản nhiên nói:-" Bọn họ đều được anh giao nhiệm vụ khác rồi, khi nào làm xong sẽ tới đón chúng ta!"- Thực chất là anh đều kêu bọn họ qua hai ngày mới tới, lý do không cần nói cũng biết, đương nhiên là để anh và cô có không gian riêng tư rồi!

Hơn nữa, trong hai ngày này, tất cả mọi việc đều do Ngạn Băng đảm nhiệm cùng gánh vác, cảm giác được cô quan tâm chăm sóc đúng là không tệ chút nào! Thần Bắc Minh xoa cằm, dáng vẻ gian tà của một con sói hoàn toàn hiển lộ.

Ngạn Băng ngồi trước đống lửa, hai tay huơ huơ sưởi ấm. Thần Bắc Minh thấy vậy liền duỗi hai đùi, đặt cô ngồi lên trên. Hai người lại một đêm nữa cùng ôm nhau ngủ.

.........

Ngạn Băng cùng Thần Bắc Minh mở choàng mắt, cảnh giác đi tới mép cửa động.

-" Ai nha nha, có vẻ như cuộc sống riêng tư cùng mỹ nhân trôi qua thực nhàn hạ nhỉ!"- Giọng nói đùa cợt của Tiêu Ngân vang lên bên ngoài có vẻ đặc biệt trống trải.

Thần Bắc Minh nhíu mày, không vui bước ra ngoài. Sao mấy tên này lại tới sớm như vậy chứ, phá hủy thời khắc ôm ấp của anh và cô! Xem ra lúc về phải tìm thêm vài việc cho bọn họ làm rồi!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play