Nguyên ngày hôm ấy từ lúc anh đưa cô về đến nhà. Hai người không nói lời gì với nhau suốt cả buổi. Tâm trạng anh có chút khó chịu và bức rức, chỉ dám liếc nhìn cô đang quay mặt về hướng cửa sổ. Cô thất thần ngồi ngắm những bông tuyết đập vào cửa kính, hình ảnh năm xưa luôn hiện hữu trong trí nhớ của cô. A Mịch cũng không hiểu vì sao lúc nãy bản thân lại nói ra những lời như vậy, đúng là vì muốn tự hành hạ cơ thể của mình. Vì cảnh sát luôn luôn đi làm nhiệm vụ nguy hiểm như bắt tội phạm, có khi sẽ bị thương. Nhưng điều đó cô lại cho rằng nó có thể hành hạ được cô, giống như việc bị thương mặc cho máu chảy không ngừng. Một mình hứng chịu nổi đau thể xác, dù là vết thương nặng hay nhẹ cũng không bằng vết thương lòng cô hứng chịu suốt 7 năm dài đằng đẳng. Ngày anh đi, cô đã tự nhủ rằng sẽ không còn thứ gì làm cô đau đớn hơn nữa nên mới quyết định học ngành này.
Nhìn những dòng xe cộ chạy qua lại một cách hối hả, cô thở dài hỏi anh
Cô quay sang, khuôn mặt hiền hậu nhìn đến anh, vội mỉm cười "Chúc mừng anh đã đổ tiến sĩ! Xin lỗi vì em không đến dự tiệc được, em phải đi làm nhiệm vụ!"
"Em cũng đã làm cảnh sát rồi! Chúc mừng em!"
Chiếc xe chạy được một đoạn rồi lại rẻ vào con phố cũ quen thuộc. Lòng anh có chút nặng trĩu, nhìn những ngôi nhà dân xen sát nhau làm anh nhớ lại năm xưa đạp xe chở cô về nhà sau những buổi học mệt mỏi. Bây giờ cũng chỉ là những kỉ niệm phai nhạt, cũng đã không còn cơ hội quay trở về năm xưa nữa!. Anh thở dài một cái, lòng rối bời cảm xúc dừng xe lại một ngỏ cụt, nơi đó có căn nhà nhỏ mà đối với anh lại thật to lớn làm sao. Thật thân quen và cũng thật xa lạ. Cô mở đây ăn toàn ra rồi cảm ơn anh một tiếng trước khi rời đi. Lúc cô sắp mở cửa xe, anh kéo cô lại rồi ôm vào lòng. Không thể ngăn nổi sự nhớ nhung của bản thân mình, anh khẽ nói "Anh nhớ em!"
Cô giật mình định đẩy anh ra nhưng không thể, sức anh quá mạnh nên cô chỉ có thể đáp "Anh làm gì vậy? Bỏ em ra đi!"
"Cho anh ôm em một chút có được không? A Mịch!"
Cô im lặng không đáp lại, anh mỉm cười buồn nhìn người con gái anh đang ôm vào lòng kia. Mùi hương vẫn vậy, mái tóc dài cũng vẫn ở đây và cả nhịp tim đập mạnh từng cơn cũng đã ở đây. Nhịp tim của anh và cô đập nhanh đến mức muốn nổ tung, vả lại trong xe yên tĩnh càng nghe rõ hơn như thể nói với anh rằng "em cũng rất đang mong nhớ về anh!". Thái Anh ôn tồn dùng những câu từ trong suy nghĩ của mình nói ra một mạch. Từ lúc anh đến Mỹ cũng là khoảng thời gian anh buồn nhất, đau khổ và dằn vặt bản thân mình nhất. Anh đã dùng rất nhiều loại thuốc ổn định tinh thần để không nghĩ đến em và chuyện sai trái kia. Không thể tập trung được việc học hành, cũng không khiến mình vui hơn lúc ở bên em được. Như một kẻ ngốc ngày đêm thất thần bên chiếc điện thoại, tìm kiếm những hình ảnh của người con gái anh yêu!.
Anh bỗng nhiên rời khỏi cô, lúc ấy cô chỉ biết im lặng không nói gì hết. Cũng chả dám nhìn mặt của anh, nhưng lại khiến cô đau lòng vì anh đang cầm tay cô đưa lên má của anh, trên tay cô là những giọt nước mắt đang rơi lã chã. Đôi mắt đỏ ngầu đang ngấn lệ nhìn trực diện đến cô, đôi môi của anh run lẩy bẩy toàn những lời lẻ "xin lỗi".
Cô đáp lại "7 năm trước đến bây giờ gặp lại anh xin lỗi không thấy chán sao?"
"Vì câu đó ra anh không biết nên nói với em những gì!"
Cô rụt tay ra khỏi anh, ánh mắt trở nên thất vọng "Sao anh không hỏi rằng em có nhớ anh không hoặc là cảm xúc của em khi thấy anh đang khóc?"
Cô hôn lên trán anh rồi tiếp lời "Thôi được rồi đừng khóc nữa. Chuyện cũ không vui đừng nói nữa! Bây giờ em phải đi đến trụ sở rồi, cảm ơn nhé!" Cô gạt đi nước mắt của anh rồi mỉm cười. Anh ngây người nhìn cô, cô không hận anh sao?. Anh hỏi "Em không hận anh sao? Anh là người đã..."
Cô bịt miệng anh lại,lời lẻ cứng rắn vô cùng "Hận thì em còn nhưng cũng đã lâu rồi xin đừng nhắc lại! Với lại bây giờ cũng đã trưởng thành hết rồi, đừng có mà trẻ con như vậy chứ!"
"...Người anh yêu đúng là kiên cường!" Anh nói nhỏ.
"Anh cũng đừng tưởng bở, em là người dễ tha thứ chứ không dễ quên đâu! Vậy nhé, tạm biệt anh!"
...
Cô vào đến nhà thì đóng cửa chặt lại. Nghe tiếng xe chạy đi thì mới dám ngồi bệch xuống nền nhà lạnh lẽo rồi gục mặt xuống. Cô ôm lấy cánh tay đang bị thương, vội cười "Đau thật đó..."
Cô đang cố tỏ ra vui vẻ lạc quan cho anh để anh không nghĩ mình đang đau khổ. Cứ tưởng sẽ bày ra dáng vẻ đáng yêu cho anh xem để anh thấy hối hận vì đã bỏ mặc mình nhưng nhìn lại thì thấy người đau nhất vẫn là anh. Thật sự cô không thể nào hận được anh, những lần thấy anh bật khóc thì cô cũng đã mềm nhũng người rồi. Làm sao có thể nói ra những lời lạnh nhạt với anh đây. Cách tay đầy vết thương trở nên đau nhức, cô lấy bịch thuốc anh đưa cho rồi uống một ngụm. Đi đến rồi liếc nhìn mình trong gương, khuôn mặt trắng bệch cùng dáng người gầy hóc hác. Cái bộ dạng cô ghét cây ghét đắng bây giờ đã xuất hiện rồi!. Thật đáng mà!.
...
Những ngày sau, anh và cô không còn gặp lại nhau sau lần đó nữa. Vẫn luôn nghĩ về cô mọi nơi còn cô thì hoàn thành được công việc mình được giao nên được thăng chức và được cấp trên yêu quý rất nhiều. Lại còn cho cô nghỉ vài ngày để hồi phục sức khoẻ. Cô từ một cảnh sát bình thường trở thành anh hùng của tất cả mọi người vì rất dũng cảm đến xào huyệt của bọn chúng mà lấy tư liệu.
Không lâu sau đó, cái đám mà hành hung cô cũng đã bị bắt đi. Hang ổ của chúng buôn bán và tàn trữ ma túy với số lượng lớn nhưng lại không có một chút thông tin nào về việc làm trái phép. Lần này liều mình quả thật là không uổng công mà. Có điều khi cả đám đó bị bắt, khi thấy cô đang ở ghế ngồi trên phiên toà xét xử. Đám người kia bỗng sợ hãi, la hét không thôi, gã cầm đầu đi ngang qua cô trên miệng luôn nói cái gì đó hình như là tiếng Đức thì phải. Sau đó họ bị kết án buôn bán và tàn trữ ma túy là 15 năm tù.
Cô ngồi ở nhà xem những thông tin của những gã tội phạm, lật qua lật lại đến mức gần như thuộc lòng về những hành vi của chúng, từ sử dụng ma túy, mại dâm, giết người, bắt cóc, hành hung hoặc là những kẻ sát nhân giết người không cần lý do, cô cũng đã thấy qua hết rồi. Càng nghĩ càng thấy xã hội bây giờ đáng sợ làm sao. Có tiền là có tất cả, vì vậy cô đã muốn mình có rất nhiều tiền để không phải bị bắt nạt như lúc trước. Giờ đã là một cảnh sát oai phong lẫm liệt được người người ngưỡng mộ.
Lúc này Tiểu Như đến thăm cô, nghe bảo cô chụp được chứng cứ ngoại phạm và phá án thành công nên đến đây cũng để chúc mừng. Vừa thấy Tiểu Như, A Mịch đã vội ôm chằm lấy không rời "Nhớ cậu quá!"
"Được rồi, cậu không sao chứ?"
"Không sao. Tớ vẫn khoẻ mạnh đây!"
"Tớ có mua vài mẫu bánh cậu thích này!"
Tiểu Như lấy bánh ra để lên đĩa ra đựng, còn có cả sữa dinh dưỡng cho cô. Lúc này cô cũng đói nên ăn rất ngon miệng. Cô nhìn dáng vẻ của A Mịch vẫn hồn nhiên như trước coi bộ cũng khá hài lòng, không thấy buồn là tốt rồi. A Mịch vừa nhai cái bánh vừa hỏi "Cậu không ăn sao?"
"Mình không đói. Chúc mừng đã hoàn thành nhiệm vụ nhé? Cậu gan dạ lắm đấy!"
"Tất nhiên rồi, không thể để mấy tên đó xuất hiện ngoài xã hội được!"
Cô mỉm cười, uống một ngụm cafe nhìn xung quanh căn nhà. Lại hỏi "Cậu không muốn chuyển đi sao?"
"Bây giờ thì tớ chưa muốn cho lắm với lại tìm nhà cũng không phải dễ dàng gì!"
"Có cần giúp một tay không?"
"Không đâu! Tớ sẽ tự giải quyết chuyện này. Công việc của cậu còn bận hơn cả tớ nữa đấy!" Cô vuốt tóc của mình lên rồi đáp.
Cô mới tia mắt đến A Mịch đang vui vẻ ăn bánh. "Nghe nói cậu gặp được Thái Anh rồi nhỉ?"
"Sao cậu biết?"
"Đợt trước gặp Thái Anh ở nhà hàng thì tớ và cậu ta có nói chuyện một chút nên cũng biết được chuyện của cậu!"
Tâm trạng cô lại trở nên không tốt, vội buông nĩa xuống. Ánh mắt đang trầm tư nghĩ ngợi về anh. Tiểu Như cười gượng, vỗ vai trấn an "Xin lỗi vì đã nhắc đến cậu ấy!"
"Không sao đâu!"
"Cậu còn thương cậu ta không?"
"Tất nhiên là còn nhưng chắc không thể quay lại được nữa, tớ nghĩ làm bạn thì sẽ tốt hơn!"
Cô nhíu cặp chân mài lại "Không hận sao?"
A Mịch cười thầm lắc đầu, ánh mắt vô cảm nhìn người con gái xinh đẹp kia. Mấy năm nay cô luôn ngưỡng mộ Tiểu Như tại sao lại có một tình yêu đẹp đến như vậy? Cùng yêu nhau hết cấp 3 rồi lại cùng nhau về chung 1 nhà. Cũng đã 3 năm rồi vẫn mặn nồng bad ngọt ngào như vợ chồng mới cưới vậy. Nhưng thâm tâm cô biết rằng để được điều đó phải đánh đổi hết những thứ gì. Cô biết bản thân phải biết đau khổ, buông bỏ, tha thứ thì mới có thể được hạnh phúc về sau. Cô so với Tiểu Như cũng chẳng là gì cả. Sự kiên cường và điềm tĩnh của Tiểu Như là thứ cả đời cô mơ ước cũng không có được. A Mịch đáp "Tớ không thể hận được!"
"Tớ hiểu mà! Dù sao thì tớ vẫn luôn muốn cậu được hạnh phúc nên cứ nghe theo con tim mình mách bảo nhé. Tớ sẽ ủng hộ cậu!"
"Cảm ơn cậu. Đời này quả thật gặp cậu là không uổng công!"
...
Tối đến, cô nằm co ro trong một góc giường. Khung cửa sổ sát bên chiếc giường nhỏ, nằm đó cô có thể thấy được bầu trời ban đêm. Tuyết cũng ngừng rơi, mở đường cho sự toả sáng của ngàn sao trên trời. Cô nằm đó ngắm nghía một chút rồi lại cầm chiếc nhẫn có hình cỏ bốn lá lên rồi đeo vào ngón áp út của mình. Luôn miệng trách mắng Thái Anh. Anh bảo sẽ cưới cô nhưng lại không giữ lời, hứa sẽ bảo vệ cô nhưng cuối cùng lại không thể, nói sẽ không rời đi nhưng lại chọn cách ra đi để cô được hạnh phúc. Nói là muốn cô hạnh phúc mà bây giờ bản thân của cô lại thấy chán ghét cuộc sống vô vị chỉ biết đi làm rồi về nhà. Lâu lâu lại đi chơi cùng với Tiểu Như, không ai thân thích cũng chỉ có căn nhà này không bỏ cô mà đi. Chiếc nhẫn này là anh tặng cho cô lúc cả hai đang hẹn hò. Cô rưng rưng nước mắt nói một mình, thân thể rung lẩy bẩy, đầu bắt đầu xuất hiện triệu chứng đau nhức và cơ thể suy nhược. Đây là biểu hiện quen thuộc vào buổi tối của cô, căn bệnh máu đông vẫn chưa khỏi hẳn. Cũng may là cô chịu điều trị chứ nếu mà đi làm nhiệm vụ không may bị thương chắc cũng không qua khỏi rồi. Nước mắt cô rơi xuống thái dương rồi chảy ướt cả gối, cô lẩm bẩm "Ước gì mình được hạnh phúc!"
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT