Vẫn như mọi khi xảy ra, A Mịch lại thức sớm hơn lúc trước rất nhiều. Nhìn lên chiếc đồng hồ báo thức chưa kịp reo cô đã tắt ngay. Khoảng tầm 4h sáng đã mở mắt bừng tĩnh, ngày nào cũng thế. Cũng chỉ ngủ được hơn 4 tiếng đồng hồ đã tỉnh, không biết có chuyện gì với cơ thể này không nhỉ? Hay là bệnh tiến triển xấu đi rồi sao?.
Lần này cô thấy cơ thể mình vô cùng uể oải và nặng trĩu. Giống như không thể điều khiển tay chân một cách dễ dàng, mỗi lần ngủ dậy là người cô như có một ai đó đang đè lên vậy, khó thở và rất mệt nhọc. Cố gắng với lấy chiếc điện thoại trong học tủ bên cạnh. Hôm nay là ngày 25/1, ngày cô phải đi đến bệnh viện. Cũng chỉ mới gần 5h sáng nên cô mò mẫm với lấy chiếc áo khoác len đi xuống dưới bếp pha một tách cafe nóng để uống. Nó giống như một thói quen khó bỏ, lúc trước đã nói rất ghét nó nhưng bây giờ lại là đứa lao vào. Buồn cũng uống, vui cũng uống cafe. Mà công nhận một điều rằng mọi thói quen sinh hoạt của cô cũng thay đổi dần, thích uống cafe đắng và mặc áo tay dài mỗi ngày dù thời tiết có nóng như thế nào đi chăng nữa. Dù vậy nhưng cô vẫn thấy lạnh vô cùng.
Ngồi xuống bàn làm việc của mình rồi thưởng thức ly cafe nóng trên tay thật tuyệt vời làm sao. Cô lại nghĩ đến anh, cấp này làm việc cũng trở nên cợt nhã hơn. Hoá ra lý do khiến cô thất thần mấy ngày nay chính là anh, kẻ thích bước vào tâm tư của cô muốn bước là bước muốn đi là đi. Cô bật cười nghĩ mình đã lụy tình quá mức chăng? Nhưng nhìn thấy anh như vậy không khỏi khiến cô rối bời tâm trạng của mình.
Đang nhìn vào chiếc đồng hồ chạy chậm rãi trên bàn thì có tiếng điện thoại reo lên. Cô giáo dác nhìn sang, đầu dây bên kia hiển thị một dòng chữ quen thuộc "Thái Anh"
Cô không ngần ngại vội bắt máy ngay, bên kia là giọng nói ấm áp vang lên bên tai cô "A Mịch!"
Cô cầm ly cafe trên tay mình rồi lại đặt xuống bàn, cầm lấy chiếc thìa với từng đốt ngón tay thon dài đang khuấy đều cốc cafe tạo thành một dòng xoáy nhỏ. Cô nhẹ nhàng đáp "Có chuyện gì vậy?"
"Cũng không có chuyện gì quan trọng lắm nhưng anh lại rất muốn nghe giọng em!"
"Chỉ vậy thôi sao? Anh chỉ muốn nghe giọng em thôi sao?"
Anh im lặng một lúc lâu, mới nói "Anh nhớ em!"
Cô mỉm cười với chính mình. Thứ câu nói cô mong chờ nhất không phải là nhớ hoặc là anh yêu em. Tất cả câu nói đó cô cũng đã nghe đến chán ngán rồi. Tách cafe đặt lên môi cô, uống một ngụm nhỏ. Giọng nói ngọt ngào thì thầm đáp lời "Em cũng vậy!"
Không biết là thần giao cách cảm hay không nhưng cô lại đoán rằng Thái Anh đang rất vui vì câu nói của cô, nó cũng chẳng là câu nói gì hay cà nhưng bao nhiêu điều muốn giấu kín đều gửi vào hết. Tiếng nói trở nên hân hoan và vui biết bao "Em nhớ anh sao? Anh rất vui vì biết điều đó!"
Cô và anh trò truyện cùng với nhau rất lâu cho đến khi nhìn sang đồng hồ treo tường đã sắp 6h sáng. Cô mới nói "Cũng đã hơn 6h rồi, anh không làm việc sao?"
"Còn 15p nữa anh sẽ đi đến bàn giao về tư liệu nghiên cứu với bạn anh!"
"Ồ tiếc thật nhưng em phải có việc rồi nên không thể nói chuyện với anh được!"
"Vậy sao? Vậy em chuẩn bị đi nhé!"
Cô nhìn tờ giấy khám bệnh trên bàn, ngao ngán vì đã phát chán với cơ thể yếu ớt của mình. Cô hỏi anh "Chúng ta...có thể gặp nhau không?"
....
"Mấy vết thương này là...?"
Cậu bác sĩ nhìn vào tay cô đang băng bó chật kín không chừa một chỗ nào. Vết bầm trên cổ của cô cũng hiện rõ ra nữa, cô mỉm cười không dám nhìn vào cậu bác sĩ đang ngồi đối diện mình một chút nào, chỉ biết cười gượng một cái nhìn sang chỗ khác. Vội lấy tay áo che đi "Tôi đi làm nhiệm vụ không may bị thương! Với lại cầm máu cũng đã dễ đang hơn rồi nên không có chuyện máu sẽ chạy ra nữa đâu!"
Hi Văn là người nhận điều trị cho cô, cậu đã bảo cô không được để bị thương rồi nhưng ba lần bảy lượt lại không nghe lời khiến cậu không vui. Hi Văn ôm đầu mình, dáng vẻ khó chịu "A Mịch, em nên nghe lời tôi một chút đi!"
"Anh yên tâm, tôi đã phá án xong rồi nên bây giờ tôi được nghỉ ngơi một chút! Sẽ không bị thương nữa đâu!"
"Tôi đã nói em là phải bảo vệ thân thể, em đừng đi bắt tội phạm nữa có được không? Cứ nói với sếp của em là em bị bệnh máu khó đông nên em..."
Cô bật cười vì có người lo cho mình đến vậy. Cũng không phải là thân thiết hay người thân mà cũng chỉ là giữa bác sĩ và bệnh nhân mà thôi. Nhưng cô cũng rất biết ơn vì anh đã nói ra suy nghĩ của mình. Cậu thấy vậy thì ngạc nhiên "Chuyện gì vậy?"
"Tôi khá vui vì được một bác sĩ có trái tim nhân hậu điều trị đó! Sự quan tâm của anh sẽ đánh bay căn bệnh ác tính này thôi!"
Cậu nghe vậy thì đỏ mặt, lúng túng nhìn sang chỗ khác. Cậu cũng chưa bao giờ thấy cô có thể mỉm cười tươi như vậy cả, trước giờ vẫn thấy một khuôn mặt ủ rủ và như khúc gỗ mà thôi. Cô lại hỏi cậu "Bệnh của tôi sao rồi?"
"Đã có kết quả rồi. Tình trạng rất tốt nên không cần phải lo đâu, em nên ăn nhiều thức ăn chứa Kali, vitamin D và thực phẩm có chứa sắt nhiều để hình thành hồng cầu tốt hơn vì bệnh của em không phải là di truyền mà là đột biến..."
Hi Văn vừa nói vừa đưa giấy liệt kê mấy nguyên liệu để có thể giúp cơ thể tốt hơn và có cả thuốc hổ trợ nữa. Bệnh loãng máu này rất nguy hiểm không thể xem nhẹ được nên cậu đã soạn thảo ra vài thực phẩm dinh dưỡng để cô mua về ăn và hạn chế uống những thứ gây hại như rượu bia vào người. Biết cô sẽ không bao giờ ăn uống đầy đủ chất cả nên lần này phải làm cách này thôi.
Cô mỉm cười ngây ngô, bỏ tờ giấy vào túi áo khoác của mình rồi nói "Cảm ơn bác sĩ, anh chu đáo quá!"
"Em nên dành một chút thôi gian nghĩ ngơi đi và hạn chế uống cafe lại!"
"Tôi biết rồi, hai ngày tôi sẽ uống một lần cũng được!"
Hi Văn điềm đạm nhìn người con gái vô cùng bướng bỉnh này. Không còn gì để ở lại đây thêm nên cô đành nói
"Vậy tôi xin phép về đây! Anh nhớ ăn uống đầy đủ nhé! Lần sau tôi lại đến!"
"Ngày 25/2, em đến đây nhé. Cách 1 tháng tôi điều trị cho em 1 lần!"
"Được rồi!"
Cô đứng dậy, xém nữa là quên mất câu hồi nãy cô nghĩ. Cô nheo mắt nhìn cậu "Cảm ơn bác sĩ Văn, anh chu đáo như vậy nhất định bạn gái của anh sẽ hạnh phúc lắm đó!"
"..."
...
Người con trai mặc bộ áo khoác màu đen dài cùng chiếc quần tây xám đang ngồi trên mui xe cầm điện thoại lướt lướt trong tiết trời giá lạnh. Cô vui vẻ cười mỉm đi đến bên anh, nếu không nói anh là một nhà khoa học thì chắc lại bị lầm là một người mẫu ấy chứ. Tất cả những gì trên cơ thể của anh đều vô cùng đẹp đẽ và cuốn hút đến lạ thường. "Anh chờ em có lâu không?"
Thấy cô, anh mới bỏ điện thoại vào áo khoác. Nhìn thấy cô mặc đồ mỏng nên lo lắm, cũng tiện là anh mới vừa mua một chiếc khăn choàng, đưa tay vòng ra sau choàng vào cổ của cô. Anh nhẹ nhàng nói kèm theo một nụ cười ôn nhu "Anh mới đến thôi! Em nhìn xem, em tưởng mình là người tuyết hay sao mà mặc đồ mỏng thế?" Anh đưa đôi tay thon dài vào cổ của cô, nơi có vết bầm trên đó rồi xoa nhẹ chúng. Cô đỏ mặt nhìn hành động ấm áp kia, cười nhẹ "Em không thấy lạnh đâu!" Vì những hành động của anh đã sưởi ấm được hết nơi lạnh nhất của cô rồi. Bây giờ một chút cũng không thấy lạnh lẽo gì cả. Anh thúc giục cô vào xe để sưởi ấm.
"Chúng ta đi ăn nhé?"
"Vâng!"
...
"Kết quả sao rồi? Em ổn chứ?"
"Tình trạng của em rất tốt ạ! Bệnh của em cũng đã giảm đi rất nhiều rồi mặc dù không thể chữa dứt điểm!"
Dù không trị được hết toàn bộ nhưng cũng vơi đi được phần nào sự chán ghét vì bệnh hoành hành trong cơ thể này. Tuyết lại rơi không ngừng, mấy ngày này quả thật là rất lạnh lẽo nhưng sao khi gặp anh lại thấy nó trở nên rất ấm. Một cảm giác thật dễ chịu làm sao. Anh vừa lái xe vừa nói "Thật tốt vì bệnh không chuyển biến xấu, anh biết em sẽ đối mặt với nó được mà!"
Cô nhún vai nhìn sang chỗ mấy toà nhà cao tầng, giọng điệu hờ hợt "Cũng không phải do em dám đối mặt đâu, cũng một tay là nhờ bác sĩ chu đáo ấy!"
"Vị bác sĩ ấy là ai vậy?"
Cô xoa xoa chiếc nhẫn trên ngón tay áp út của mình rồi đáp "Chính là Hi Văn, người đã tông trúng em?"
Anh có chút ngạc nhiên vì sự trùng hợp lạ kỳ này. Không biết hắn ta có ý đồ gì đây không nhỉ?. Anh hỏi tiếp "Hắn muốn chuộc lại lỗi lầm bằng cách quan tâm em à?"
"Chắc là vậy nhưng anh ấy cũng là con trai của người đã giết chết mẹ của A Hào! Anh biết điều đó không?"
Anh đã nghe nói về vụ đó nhưng không ngờ lại có duyên với cái tên này nhiều đến vậy. Cuộc sống của anh ta luôn xoay quanh mọi thứ bắt đầu từ việc tông trúng cô, rồi gặp được A Hào rồi lại khuyên ba mình nên tự thú. Anh thấy khá là thú vị, dáng vẻ không vui, A Mịch thấy vậy liền chọc anh "Anh nghĩ đó là duyên phận không? Anh ta bảo sẽ chăm sóc em khi em cô đơn đấy! Thật là một người đáng yêu và chu đáo."
Anh kinh ngạc vì câu nói vừa rồi, khuôn mặt anh bỗng nhiên theo suy đoán của cô đã trở nên cứng đờ đến mức mặt không còn giọt máu nào. Anh nhìn sang cô với lời lẻ sợ sệt "Em thích hắn ta sao?"
Cô đắc ý nhìn chỗ khác "Em cũng không biết nữa!"
"..." Đôi mắt hắn lập tức tuyệt vọng đến mức muốn nhắm nghiền lại, mặt trầm xuống. Điều anh sợ nhất chính là cô thương người khác mất vì điều đó anh không còn cơ hội nữa...
Cô bật cười, chợt nắm lấy tay anh lắc nhẹ "Em nói chơi thôi! Em xem anh ấy như một người anh của mình vậy!"
"..." Anh im lặng không nói gì.
"Xin lỗi vì làm anh không vui nhưng..nhìn dáng vẻ của anh không khiến em muốn chọc ghẹo thật nhiều!"
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT