Vẫn như thường lệ, cô lại rối rít xin lỗi. Cô ả kia vẫn dùng những lời lẻ khinh miệt thậm chí còn nói những lời nói khó nghe dành cho cô. Buộc lòng cô phải ngẩng lên nhìn xem là ai, ai lại thất học như vậy. Cô đã xuống nước như thế này rồi, sao lại còn nói những lời như thế được. Bất chợt, trái tim cô như bị cứa ra từng mảnh, khi nhìn thấy người con trai đi kế bên là Thái Anh... Cô vừa vui vừa buồn, nhìn anh rồi hỏi "Anh về rồi à?"
Thái Anh nhìn cô, đôi mắt hắn trở nên gượng gạo rồi u ám, đôi mắt không dám nhìn cô như thể là một tên khốn nạn đang bị bắt quả tang việc hắn bắt cả hai tay. Cô gái kia có chút không hiểu, vội khoác tay dùng lời õng ẹo nói "Ai vậy anh, anh quen với cô gái này sao?"
Thái Anh không biết nói sao, chỉ gật đầu đáp, đôi mắt hắn nhìn về phía cô. Mới chỉ vài tuần không gặp cô đã tiều tụy đi rất nhiều. Nhìn đôi mắt buồn kia cũng đủ biết cô ấy đã trải qua những gì. Lòng ngực Thái Anh bỗng nhức nhói không ngừng. Đôi lúc hắn như muốn chết lặng đi vì chuyện ấy thường hay xảy ra. Cũng không biết tại sao, có lẽ hắn vẫn không nở để cô đau buồn.
Cô ả kia nhíu mày hỏi "Vậy cô ta là gì của anh?"
Hắn mỉm cười với cô ả, khẽ đáp nhẹ " Là bạn!"
Câu nói ấy khiến lòng ngực cô tan nát, đau thương bủa vây quanh cô. Một câu nói làm cho cô muốn lặng người đi, sóng mũi cô bắt đầu cay cay. Cô mỉm cười buồn rồi gật đầu. Là bạn. Ừ thì là bạn...Cô gật đầu như một con ngốc, vội xin lỗi một câu rồi rời đi mất. Coi như đó là lời nói cuối hắn dàng cho cô. Bao nhiêu yêu thương của hắn đâu rồi? Sao cô không còn thấy được nữa...
Thái Anh thấy khó chịu trong lòng, lầm này hắn bị nhìn thấy... cũng không biết nói sao với cô nên hắn phải đành nói như vậy. Coi như hắn xin lỗi! Hắn đã phản bội tình yêu dành cho cô...
...
A Mịch vừa đi vừa khóc, trận mưa tuyết bắt đầu rơi, cô vừa chạy vừa vội gạt nước mắt, cõi lòng cô như chết lặng, thật buồn làm sao khi người cô yêu lại có thể thốt ra câu nói ấy. Ừ thì làm bạn, ừ thì kết thúc...cho anh một niềm hạnh phúc khác...
....
"Alo...Thái Anh hả?. A Mịch bị tai nạn giao thông rất nặng, khi nào cậu về Thượng Hải?" A Hào gọi cho hắn với giọng gấp gút.
"Tôi...về rồi!"
"Vậy sao? Tôi nghĩ tôi nên báo cho cậu thêm 1 tin nữa, khi nãy giấy xét nghiệm báo cô ấy còn mắc bệnh máu đông. Nghe bảo là khó có thể cầm máu vì đầu cô va chạm khá mạnh!"
Anh nghe xong, đôi mắt trở nên lờ mờ, tâm trạng trở nên rối bời như muốn phát nổ, sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Thì ra...chính anh là thằng khiến cô trở nên như ngày hôm nay,hẳng cô rất tuyệt vọng. Lại còn nghe hắn nói thêm
"Tôi là bạn cậu nên khuyên cậu 1 điều này. Nếu cậu còn yêu thì đừng bao giờ bỏ mặc cô ấy, cô ấy không có người thân cũng chỉ có mình ên cậu. Cậu không thấy quá đáng khi phản bội niềm tin của cô ấy ư?".
Một lâu hắn lại nói tiếp.
"Tôi mong cậu hiểu thông suốt, cậu là người tôi đánh giá cao về việc thông minh nên đừng khiến tôi thất vọng!"
"Tôi... biết rồi!"
...
Anh nghe vậy, vội cúp máy rồi chạy đến bệnh viện ngay lập tức, bỏ ngây bữa ăn với cô tiểu tam kia. Có lẽ anh bây giờ, là đang nhớ nhung A Mịch, anh cứ ngỡ là chán yêu nhưng khi đi đến ngày hôm nay anh mới nhận ra một điều thật sự nếu không có cô, anh cũng chả biết làm sao. Người luôn lo cho anh nhất là cô người luôn muốn anh thành công nhất cũng là cô. Sự chung thủy của cô được anh hiểu khi anh bị tất cả mọi người coi như không tồn tại, chỉ có cô xem anh là duy nhất. Là thứ không thể mất...
..."Y tá, cho tôi hỏi bệnh nhân bị tai nạn nằm ở đâu rồi ạ?"
"Cậu là người nhà của bệnh nhân Tô Mịch sao? Cô ấy nằm ở phòng 304 tầng 2!"
"Cô ấy hiện giờ ra sao rồi ạ?"
Một người bác sĩ gần đó nghe vậy đi lại chỗ cậu. Khuôn mặt anh ta vô cùng buồn bã, chưa kịp nói gì đã vội cúi đầu xin lỗi.
"Xin lỗi cậu! Tôi là người đã tông phải người nhà của cậu!"
Thái Anh nghe vậy, tức điên lên. Không ngờ một bác sĩ đoan chính, coi sức khỏe người khác trên hết mà lại có thể chạy xe như vây ư?. Thái Ạn nghiến răng gần như muốn đấm tên bác sĩ kia nhưng lúc này anh không thể gây sự được. Anh liếc nhìn anh ta rồi hỏi.
"Thì ra là anh. Một người bác sĩ đặt cả sinh mạng của người khác lên trên hết mà lại suýt lấy mạng người khác sao?"
Lời nói mốc mỉa nhưng tên bác sĩ kia vẫn im lặng, vì anh ta mới ra trường nên tất cả lỗi lầm anh ta luôn gánh. Anh lại cuối đầu xin lỗi.
"Thôi bỏ đi. Cô ấy sao rồi?"
"Cũng may là kịp thời đưa đi bệnh viện nên không nguy hiểm! Tôi đã kịp cầm máu ngay vết thương ở trên đầu!"
"Là anh làm sao?"
"Vâng. Dù tôi là thực tập sinh nhưng tôi vẫn luôn cố gắng! Bây giờ anh có thể thăm cô ấy"
"Vâng. Dù gì cũng cảm ơn anh!"
Nói xong anh chỉ cười khẩy rồi bỏ đi, nhanh nhẹn bước tới ngay số phòng ấy, cơ thể ảnh trở nên đau nhức như có cái gì cứa vậy. Tìm anh bỗng nghẹn lại khi nhìn thấy cô đang nằm ở trên giường, đang thiếp đi vì cơn đau kia. Chân phải và tay đều bị gãy, mặt thì toàn là vết trầy xước.
Tôi túc trực bênh giường bên của A Mịch, nhìn thấy hắn. Ăn mặc bảnh bao, đầy đủ và còn rất hồng hào thật khiến cho ai nhìn vào cũng chết mê chết mệt. Anh thấy tôi vội cúi chào, tôi cũng nói "Tới rồi sao?"
"Vâng!"
"Tôi còn tưởng cậu không tới!"
"Tôi lo cho A Mịch nên mới tới đây!"
Anh đáp nhẹ nhàng, ngồi đối diện với tôi, vội nhìn A Mịch, hai tay hắn cầm lấy tay cô rồi đưa lên mặt. Tôi không chịu được mà vội nói "Cậu ấy đang ngủ đừng có mà lấy đôi tay bẩn thỉu của cậu nắm lấy tay cậu ấy!"
Anh vội ngạc nhiên vì thái độ xấc xược của tôi. Anh vội hỏi "Sao cậu lại nói vậy!"
"Chuyện của cậu, tôi biết lâu rồi. Thật khiến cho tôi thất vọng...!"
"Xin lỗi...!" Anh cảm thấy áy náy vô cùng.
"Xin lỗi thì được gì?. Là sự tha thứ của A Mịch hay là thượng đế sẽ trả lại cho cậu thời gian lúc cậu chưa biết đến A Mịch, cũng không có ngày làm cho cô ra nông nổi này. Lúc cần cậu, cô ấy đã khóc rất nhiều và cũng rất đau lòng...thì sao? Cậu có ở bên không?"
".."
"Hành động này? Cậu yêu cô ấy sao? Thật khiến tôi thấy buồn nôn!"
Tôi dành cho hắn những lời khinh miệt nhất. Dành cho hắn tất cả những gì tôi ấp ủ mấy lâu nay. Rằng hắn là 1 tên khốn. Không nên làm cho cuộc sống của A Mịch khổ đau thêm 1 lần nào nữa. Tại sao những người hiểu chuyện lại chẳng bao giờ được hạnh phúc? Tôi đang tự hỏi, có phải là quá bất công không?...
Thái Anh, không dám đối diện với tôi. Đôi mắt hắn biểu lộ sự đau đớn khi nghe tôi mắng, hắn đã khôn ra chưa?.
Lúc này, A Mịch tỉnh dậy sau cơn đau vì phải nối xương ở tay chân. Cô nhìn thấy tôi và anh thì có chút kinh ngạc. Đôi mắt cô lại lộ vẻ đau lòng, như một hố đen không có lối thoát. Đôi mắt của ngàn nỗi đau cô phải gồng mình chịu đựng...
"Ngọc Như, sao cậu lại..."
Tôi vội xoa đầu rồi nói "Nghe tin cậu bị tai nạn nên tớ vào viện ngay!"
Nhắc đến đây, cô ấy mới nhớ rồi choàng định ngồi dậy. Tôi lại kéo cô nằm yên đó vì mới tỉnh dậy mà đã định đi đâu. Tôi khó hiểu hỏi "Cậu đi đâu vậy?"
"Tớ phải về nhà...tớ không có đủ tiền trả viện phí đâu, nếu ở lại đây...chắc tiền viện phí cao lắm!"
"Cậu yên tâm đi, người tông cậu đã trả hết rồi. Cậu không cần lo!"
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT