Thời tiết ở Thượng Hải bắt đầu dày đặc hơn, tôi có thể nghe tiếng gió đập liên hồi vào khung cửa kính tạo thành tiếng lạnh cạch khó nghe. Tuyết càng rơi ngày càng nhiều, cũng không được thông báo khi nào đi học. Đúng thật ở nhà trong kì nghỉ dài này thật khiến tôi khó chịu vô cùng, cứ đi đi lại lại trong căn nhà nhỏ hết nằm trên ghế sofa lại xem tivi. A Hào thì nằm dài trên ghế vừa chơi game vừa ăn bánh tôi vừa mới làm cho hắn. Nhìn dáng vẻ say mê, bất cần đời kia. Đã lâu rồi tôi chưa thấy lại, trước đây yêu nhau cứ thấy hắn làm nũng hết giận hờn rồi lại vui vết chứ chưa bao giờ thấy vẻ mặt trầm tư và ảm đạm như thế. Thật khiến cái nhìn của tôi có chút bẽn lẻn, ái ngại mỗi khi liếc nhìn. Tôi vẫn chưa quen lại với vẻ mặt lạnh lùng đó. Khẽ ngồi xuống cạnh hắn, vội cầm con gấu bông gần đó trên tay. Lời nói trở nên ngại ngùng như xưa.
"Sao hôm nay anh có vẻ trầm tư quá vậy? Có chuyện gì sao?"
Hắn không rời màn hình, mắt vẫn đang lão đảo qua lại khi đang chơi tựa game Pubg. Buộc miệng hắn đáp lại "Không có chuyện gì đâu. Em đừng bận tâm! Anh đang leo rank!"
"Vâng! Vậy anh cứ tiếp tục đi ạ!"
Vừa dứt lời, tôi lại nghe phía trong điện thoại phát ra 1 tiếng nói nhỏ nhẹ, trong veo và vô cùng ngọt ngào. Giọng nói cứ thể làm cho các chàng trai khi nghe cảm thấy yêu ngay luôn ấy.
"Anh Hào! Gánh em với, còn chút nữa em sẽ lên thủ lĩnh rồi!"
"Được rồi!"
Tôi có chút hơi hoang mang, vội hỏi "Ai vậy anh?"
"Là bạn anh! Cô ấy tên là Mỹ Mỹ!"
"À! Nhưng giọng cô ấy nghe hay thật! Chắc làm hàng tá anh điêu đứng đấy!"
...
truyện tiên hiệp hayHắn cười mỉm 1 cái như đồng ý với câu nói của tôi. Tôi có chút hơi buồn nhưng chúng không để tâm đến mấy chuyện nhỏ nhặt ấy làm gì cho mắc công vì cũng chỉ là game mà thôi. Tôi vội mỉm cười đáp "Vậy anh chơi vui vẻ nhé, em phải lên phòng nghiên cứu 1 số tài liệu về ba anh trước kia!"
Tôi tính đứng dậy nhưng hắn lại kéo lại. Khuôn mặt trở nên có chút gay go, buộc miệng hắn hỏi tôi "Em đang ghen hả?"
Tôi có chút ngạc nhiên đến tột độ, không hiểu tại sao hắn lại hỏi vậy. Hắn nói ghen cũng không sai cho lắm nhưng nếu tôi bảo ghen chỉ vì những thứ như này, chắc tên nào cũng cảm thấy chán ngáy ngay. Tôi chỉ bật cười, lộ vẻ mặt điềm nhiên đến khó tin "Em không ghen. Sao phải ghen vì một cô gái ảo trên đây cơ chứ?"
"Thật không?" Hắn không tin.
Tôi mỉm cười nhạt rồi đáp lại "Thật!"
Hắn lại nói thêm "Vậy nếu ngày thứ 4 anh đi gặp cô ấy ở ngoài thì sao?"
Tôi bỗng ngây người một chút, lại buông lời ngay "Tùy anh! Nếu anh thích!"
Thấy tôi cứ hờ hững trả lời như thế. Hắn mới cảm thấy không vui cho lắm. Anh mắt hắn hiện lên 2 chữ căm phẫn vì lời nói hờ hết kia, tôi biết hắn đang cố tình chọc tức tôi nhưng tôi cũng không dễ dàng mất mưu như vậy. Chẳng lẽ... 6 năm yêu hắn tôi lại không hiểu hắn?. Tôi quá hiểu với tính cách vừa chín chắn vừa trẻ con kia ấy chứ...
Tôi nói như vậy để khiến hắn trở nên không vui và cũng nên gạt bỏ cái trò kì cục ấy đi. Hắn vội kéo tôi lại gần, một tay ôm tôi vào lòng một tay thoát trận game kia. Trước khi thoát hắn còn nói thêm một câu. "Tôi phải dỗ bạn gái tôi, tôi out đây!"
Tôi có chút đắc ý trong lòng, tôi cũng không tệ trong lòng của một ai đó cho lắm. Cũng tốt, không giống như trước kia, danh phận tôi cũng tăng thêm một bật trong lòng hắn. Hắn khẽ nhìn tôi rồi hôn lên tóc tôi một cái thật lâu, một lát sau hắn mới hồi đáp "Anh chỉ đang chọc em thôi, sao em lại bỏ đi như vậy?"
Thật sự thái độ của tôi lúc nãy khá nhạt nhẽo và có chút hờ hệt nên thấy mình cũng có lỗi một phần, tôi mới chạm nhẹ lên má hắn mà xoa xoa. "Em xin lỗi, vì em không thích anh thân mật với ai ngoài em hết. Nếu anh thân thít như vậy em sẽ rất đau lòng!". Lời nói của tôi có chút buồn bã khiến lòng hắn trở nên có chút áy náy, hắn lắc đầu mỉm cười "Anh sẽ không thân thiết với ai ngoài em, mà dù có thân thiết cũng chỉ là mơ!"...
Trong một phút giây lãng mạn ấy, có cuộc gọi đến làm ngắt đi sự vui vẻ của chúng tôi. Hắn có chút bực tức vội nhấc máy điện thoại trên bàn. "Alo"
Hắn nghe một lúc rồi lại đưa cho tôi, tôi nhanh nhẹn vội lấy "Alo?"
Bên kia đầu giây là giọng nói của A Mịch, tôi không nghe rõ cô nói cái gì nhưng lại nghe tiếng gió thổi mạnh đủ để hiểu A Mịch đang ở ngoài đường, nhưng cô lại ghét thời tiết lạnh sao lại đi ra đường một mình?. Tôi hỏi "A Mịch, cậu đang ở đâu vậy?"
"..Mình đang ở ngoài công viên, mình muốn đi dạo một tí, cậu có muốn đi không?"
"Nhưng thời tiết lạnh vậy. Sao cậu lại muốn đi dạo, cậu có chuyện gì sao?"
A Mịch bên kia không nói, chỉ cười một tiếng nhỏ cũng đủ tôi nghe, là cô ấy đang cố cười cho có lệ, nụ cười của niềm đau lẫn sự tuyệt vọng, tôi đã nghe thấy tiếng đó của A Mịch một lần rồi. Lúc cô kể con chó thân yêu của cô nuôi từ nhỏ vì bảo vệ cô khỏi đám cướp mà bị giết chết. Bản thân cô từng kể với tôi, từ khi A Phiến- con chó của cô mất, cô không còn niềm tin vào con người nữa, bản thân cô lại rất ghét sự ích kỷ và tàn nhẫn của con người. Hôm nay, tôi lại có thể nghe thêm một lần nữa, lòng tôi có chút rối bời, vội nói thêm "A.Mịch, cậu đang ở đâu? Công viên nào để tôi đến..."
Cô nói với tôi "Không cần đâu, tớ thấy trời tiết bắt đầu se lạnh rồi, tớ phải về đây! Tạm biệt, khi nào có dịp tớ sẽ rủ cậu sớm hơn, Xin lỗi nhé?"
"Không sao đâu, có chuyện gì thì cứ nói với tôi nhé. Tôi sẽ giúp cậu! Cậu về cẩn thận, về tới thì nhớ gọi cho tôi biết!"
...
"Vâng, mình biết rồi!"...
A Mịch vội cúp máy, gió bắt đầu se lạnh, từng bông tuyết rơi trên mái tóc của cô nhìn thật đẹp, không ngờ Thượng Hải năm nay lại lạnh đến như vậy, lại tuyết nhiều đến như vậy, lại cô đơn và cũng lại đau lòng đến như vậy!. Từng cơn gió thổi qua nơi cô đang ngồi, thấm vào lớp da khiến cô run lẩy bẩy, vội mỉm cười đưa mắt nhìn con đường đang bị bao phủ bởi lớp tuyết dày đặc kia, người đi đường cũng dần dần ít đi và không thấy ai đi qua nơi cô ngồi hết, mà có thì cũng chẳng có ai đi một mình, người thì che dù người thì choàng tay nhau đi dưới tuyết nhìn thật là đẹp làm sao. Chỉ có mình cô lẻ loi, không ai bên cạnh, người cô yêu cũng không có ở đây, chắc đang hạnh phúc ở một nơi khác và dần quên đi sự tồn tại của cô. Cô lại buộc lòng nói một mình "Đúng là mình ghét thời tiết lạnh như vậy thật!".
Nhưng bây giờ dù có lạnh cách mấy cũng không bằng lòng người, lòng cô cũng bắt đầu nguội lạnh. Cô lại nhớ về những tháng ngày bên anh hạnh phúc biết bao, được nhiều người hâm mộ biết bao...
Cô cười buồn, nước mắt vỡ òa khi những kỉ niệm bỗng chốc ùa về, cô lại bật khóc như một đứa con nít không tìm đường đi "Thái Anh, khi nào anh về với em? Khi nào anh mới về đây?"
...
Một lát sau, cô đứng dậy rồi bỏ đi. Cô không biết mình nên đi đâu, cũng không có nơi nào dành cho cô ngoài căn nhà mục nát kia. Chỉ có nó, nó không chê cô, nó luôn chào đón cô một cách nồng nhiệt, nó là nơi cô thấy thoải mái và cũng thấy cô đơn nhất. Thật nhàm chán khi không có gì tồn tại trong cuộc đời mình ngoài anh...
Bỗng chốc va vào một người, cô chỉ biết cúi đầu xin lỗi mà không dám nhìn, vì sợ khuôn mặt tầm thường của mình sẽ khiến người khác ghét, đối với cô cô không làm gì cũng bị người khách khinh rẻ thậm chí còn dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn cô. Vẫn như những lần cô nghĩ...
Cô lại bị mắng...Lần này lại còn nghe rõ hơn nhưng cô không dám nhìn, là giọng của một người con gái chạc tuổi cô.
"Cô bị mù à? Đi không nhìn đường, bộ đường này của cô sao? Hay là cô muốn kiếm chuyện đây? Muốn ăn tát à?"