Lúc này cô mới nhìn tới cái con người đang ngồi kia. Đôi mắt cô có chút bất ngờ pha lẫn một chút đau lòng. Tâm trạng cô không biết diễn tả ra làm sao. Lúc này, Thái Anh mới áy náy nắm lấy tay cô. "Tiểu Mịch, anh xin lỗi!"

Lời lẻ của cậu ta lúc này thật khiến tôi thấy khó chịu. Lúc trước tôi còn ngưỡng mộ cậu vì cậu ta đã cứu tôi. Nhưng bây giờ, con người ngồi ở đây cũng bằng câu xin lỗi đó nhưng lại làm tôi thất nực cười. Bỏ rơi rồi lại đến tìm?.

Tôi mới bảo với cô rằng tôi đi ra ngoài một chút để mua 1 ít đồ. Chỉ là tôi muốn biết Tô Mịch sẽ nói chuyện với anh ta như thế nào. Bởi vì câu chuyện ấy là của cả hai nên tôi không muốn xen vào.

Lúc này,Tô Mịch nhìn anh ta, vội gút tay lại. Đôi mắt cương quyết không chút quan tâm "Anh tới đây làm gì? Chẳng phải anh nói chúng ta đã kết thúc rồi sao?"

"Anh không..."

"Khi anh đi cùng cô gái kia để tôi bắt gặp rồi lại dùng lời lẻ tôi là bạn của anh! Tôi đã biết rằng ta nên kết thúc mọi chuyện ở đây!"

"...Anh..." Cậu cũng không biết nên dùng lời nào bởi vì chính cậu là người nói ra trước, là người ngu xuẩn kết thúc mọi chuyện. Chỉ biết câu xin lỗi chứ chẳng có lí nào để bênh mình nữa.

"Anh không biết tôi đau khổ đến mức nào đâu!. Lúc tôi điện anh thì anh toàn cúp máy không nghe, việc nào cũng bảo bận!. Ngay cả ngày sinh tôi anh còn không nhớ, lúc anh đi Bắc Kinh tôi hoàn toàn không biết nói gì, điện anh cả buổi tối thì anh bảo anh bận? Anh bận yêu người khác sao?...đây là yêu nhau anh dành cho tôi sao?"

Cô bật khóc, đôi mắt như muốn sụp đổ hoàn toàn. Là thứ tình cảm cô muốn bỏ nhưng không thể...còn đau hơn vạn lần bị xe tông trúng. Cô không muốn tin một người điềm đạm, tốt bụng và đẩy bản lĩnh như anh...lại có thể đối xử với cô như vậy!.

"Anh xin lỗi. Anh không hề muốn làm tổn thương em!...Rung động chỉ là nhất thời nhưng bây giờ anh đã ngộ ra rằng em là người anh yêu nhất..."

Cô dùng đôi mắt lãnh đạm kia trông phát sợ nhìn anh. Sợ vì những lời nói như thể anh bị cưỡng ép

"Nếu anh yêu em thật sự, thì chẳng có sự rung động nào có thể thắng nổi lòng anh! Ngay từ đầu người theo đuổi em là anh và người chịu thiệt thòi nhất cũng là em, em còn tưởng sẽ được bên anh cho đến khi già...em còn tưởng anh có thể đối xử với em tốt hơn một chút!"

Lòng ngực cô như bóp chặt lại...cô khóc hết nước mắt. Lúc đó, anh ôm cô vào lòng nhưng cô đẩy anh ra. "Chúng ta kết thúc rồi! Anh về đi!"

"Anh không muốn. Anh còn yêu em nhiều lắm! Cho anh 1 cơ hội đi nha..Anh hứa, anh sẽ cắt đứt mọi liên lạc của cô ta!"

....

Cô bây giờ chết lặng, khoảnh khắc khó thở ùa đến khiến cô chỉ muốn thiếp đi một lát. Cô lắc đầu nhìn người con trai đang quỳ gối bên giường bệnh của cô. Đôi mắt anh đỏ ngầu, môi mím lại...

"Em không thể nào tha thứ cho anh được nữa, bây giờ em muốn được yên ổn. Em không thể tha thứ cho kẻ coi tình yêu như cỏ rác, một kẻ chỉ biết đến mình...xin lỗi anh!. Chúng ta kết thúc rồi!".

"Vậy...còn lời hứa thì sao? Em hứa với anh sẽ học cùng trường đại học vì không thể xa anh mà!"

"Anh cứ học ở trường mà anh thích. Em sẽ học bên ngành luật sư. Chúng ta không cùng chung sở thích. Em không muốn làm cái bóng của anh mãi mãi, nghe theo lời anh khiến em rất mệt mỏi rồi!" Cô đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn anh. Bây giờ tâm tư của cô cô đã biết rõ rằng mình phải buông thứ gì thì mới có thể bước tiếp. Cô không muốn học bên tiến sĩ chút nào. Bởi tiếp xúc với những hoá chất thì khả năng sinh con cũng sẽ rất thấp. Cô không muốn!. Còn anh cứ bảo không sao. Nếu không có thì sẽ nhận 1 đứa nuôi...những lời như vậy cô không nghe được...

Anh ngạc nhiên đến mắt mở to, sững người vì lời nói của cô. Nó đau, rất đau nhưng anh cũng biết rằng anh làm cô đau hơn vạn lần. Nếu cô không đi cùng anh, vậy...vé máy bay anh đặt sẵn 2 người giờ cũng chỉ còn 1 vé.

"Thật sự trong một phút rung động anh đã đánh mất quá nhiều thứ...Đây là ông trời phạt anh sao?" Anh đứng dậy. Đôi mắt trở nên đượm buồn, không một chút hồn nhìn người con gái đang quẹt đi một giọt nước mắt. Dáng vẻ của cô thật gầy và trên khuôn mặt lại có nhiều quầng thâm. Khuôn mặt trở nên gầy gò xanh xao thật khiến anh đau lòng. Anh lại nói..

"Tiểu Mịch...vậy anh trở về nước nhé?"

Cô sững sờ, đôi mắt ngạc nhiên nhìn cậu. Nhìn người con trai cô yêu đang dùng chất giọng buồn bã đến nao lòng như muốn khóc. Anh muốn về nước thì mắc gì nói với cô? Nhưng lòng cô lại đau nhói "Ừ!"

"7 năm sau anh sẽ về... lúc đó anh sẽ đến tìm em. Em đừng yêu ai!"

"Tôi không chắc!" Cô cười nhếch mép.

"Anh thề. Anh sẽ đến tìm em. Đến để chuộc lại lỗi lầm anh gây cho em...Anh yêu em! Rất nhiều!..."

Chỉ sợ anh không về kịp thì em đã rời khỏi đây rồi!

Cô chỉ im lặng, nhìn anh như một người xa lạ. Đôi mắt không còn một chút hạnh phúc hay cảm giác. Cô đã quyết tâm bỏ anh thì sẽ bỏ, không mong chờ điều gì nữa!.

"A Mịch. Anh có một thỉnh cầu!"

"Nói đi!"

"Anh muốn hôn em lần cuối. Anh muốn mang hơi ấm của em về Mỹ với anh!"

Không một chút do dự anh tiến đến bên cô. Ôm cô thật ấm áp biết bao nhiêu, thật sự 7 năm đối với cô là vô cùng dài, dài đến nổi dường như cô chỉ nghĩ đến là mù mịt cả suy nghĩ. Anh cảm nhận hơi ấm của cô rất rõ ràng từng chút một. Anh đã ngu ngốc bỏ lỡ người yêu anh hằng ấy năm mà anh không nhận ra để rồi chính anh là người hối hận nhất. Anh rời khỏi cô, lời cuối "Anh yêu em! Mãi mãi yêu em! Anh sẽ chữa lại hết lỗi lầm mà anh đã gây ra!"

Sau đó anh đi mất, bỏ lại cô nằm gục ở đó. Cô khóc một trận thật là to khiến cho ai nhìn cũng phải nhói đau. Sao lại khiến bản thân cô đau khổ như thế này. Có phải là đang trêu cô không? Rốt cuộc cô nên từ bỏ anh hay là chờ anh thì sao? Lỡ còn có cơ hội không? Còn có thể tin những gì anh nói không???...

"Còn có cơ hội không?"

...

Khi tôi trên đường về bệnh viện, trên tay tôi là bộc thức ăn có cháu dinh dưỡng và một ít trái cây. Lúc này tôi thấy anh đang từ từ đi về phía tôi. Nhìn dáng vẻ của anh thật khổ sở làm sao. Nhưng tôi biết làm sao đây? Đó là điều trừng phạt dành cho anh. Vì tội bắt cá hai tay, tôi thật không hiểu điều gì lại khiến người tôi tôn sùng lại có thể làm những trò như thế này!. Anh chào tôi rồi đưa cho tôi một quyển hồ sơ.

"Đây là tài liệu về người đàn ông lái chiếc xe hơi đã đâm chết mẹ của A Hào!"

"Anh tìm nó ở đâu vậy?" Tôi ngạc nhiên rồi cầm lấy chúng.

"Thật ra thì tôi về Bắc Kinh một chuyến để tìm chú tôi, ông ấy là cảnh sát điều tra về vụ án hại năm xưa. Tôi đã gom hết đủ bằng chứng trong đó rồi. Nghe bảo, người đàn ông đó vẫn còn ở đây. Hình như ông ta ở khu phố X. Cách chúng ta không xa!"

"Tôi còn tưởng ba của A Hào đã giết người diệt khẩu rồi chứ!"

"Nếu có giết thì chỉ làm cho cảnh sát nghi thêm thôi! Lần này chắc tôi không thể về Trung Quốc nữa rồi!"

Tôi ngạc nhiên, nhìn cái người con trai đang mỉm cười kia. Nụ cười thật sự rất đau buồn. Tôi ôm tập tài liệu trong mình, ánh mắt kiêng định "Tại sao?"

"Tôi sẽ đi ra nước ngoài học. Tôi cũng không muốn A Mịch đau khổ vì tôi, nếu được xin hãy chăm sóc em ấy. Em ấy thật sự rất cô đơn, tôi đã quá ngu ngốc để rồi có lỗi với em ấy!"

"Cậu định không về sao?" Tôi có chút tiếc nuối dành cho họ.

Anh đút tay vào túi áo vì trời đã bất đầu xe lạnh, mỉm cười nói

"Tôi cũng không biết. Nếu tôi có thể đổ tiến sĩ thì tôi sẽ về lại đây! Nhưng cũng không biết nữa, tôi không muốn thấy Mịch đau lòng. Cứ để cô ấy gặp 1 người nào đó yêu cô ấy và cô ấy cũng yêu người đó!"

"...Cậu nghĩ Mịch sẽ quên đi cậu sao? Tình yêu nói bỏ là bỏ sao?"

"Ngọc Như à! Tôi xin lỗi, nhưng tôi không nên để cô ấy nhìn thấy mặt tôi nữa. Nếu tôi nhớ cô ấy thì xin hãy gửi hình cô ấy cho tôi!"

... Thật không hiểu con người này đang muốn làm gì nữa. Nhưng tôi chỉ có thể gật đầu rồi nói tiếp "Vậy thì hẹn ngày tái ngộ! Cậu hãy qua đó học cho thật tốt. Tôi mong sẽ gặp lại một Thái Anh chín chắn và trưởng thành!"

"Cảm ơn cậu! Tôi cũng mong sẽ gặp lại cậu! Và cả A Hào nữa, chuyển lời xin lỗi vì làm cậu ấy mất mặt vì tôi! Cậu nên vào với Tiểu Mịch đi, chắc cô ấy đã đói rồi! Nhờ cậu chăm sóc cô ấy giúp tôi!"

"Tôi biết rồi. Hẹn gặp lại cậu!"

...

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play