Hắn không cam tâm. Cmn Trừu Như Họa hắn không cam tâm! Mấy trăm năm nay, thời khắc hắn ngày ngày nghĩ đêm đêm mong sắp chạm tới rồi cư nhiên lại để vụt mất vậy sao?

Tại sao bọn họ tu luyện dễ dang như vậy? Chiến Thần từng là tướng quân, 'đồ thành'* xong rồi liền có thể phi thăng, thời gian tu luyện cũng chưa tới 10 năm đã được ghi tên trên Phong thần bảng. Hỏa Thần, Dạ Thần, Nguyệt Thần, tất cả bọn họ, tất cả bọn họ đều dễ dàng như vậy, thuận lợi như vậy! Tại sao hắn lại không?!

*đồ thành: giết cả một thành, ở đây có nghĩa là đoạt thành, tranh giành trong chiến tranh.

Trừu Như Họa hắn đến cùng vẫn không hiểu. Hắn tiền kiếp* cơm không đủ no, áo không đủ ấm, là một tên ăn mày lăn lộn đầu đường xó chợ không hơn không kém. Ngày ngày bị người chà đạp, ngày ngày bị người khinh nhục, một chút tự tôn cũng không ai thèm bố thí cho hắn, một chút thương hại cũng không ai thèm vứt cho hắn.

Rốt cuộc hắn đã làm gì sai?

*tiền kiếp: kiếp trước khi thành thần.

Hắn khó khăn lắm mới lụm về được cái mạng, lại càng khó khăn gấp trăm vạn lần mới lếch lên được Cửu Linh. Hahaha! Vậy mà cmn nơi này toàn nhận những đứa 'con ông cháu cha'!

Có ai biết Lạc Thần Trừu Như Họa năm xưa làm sao tu luyện, làm sao thành thần không?

Không một ai!

Bởi vì những kẻ biết được đều chết cả rồi!

Hắn bất chấp tự tôn, bất chấp sĩ diện, bất chấp phạm cấm, bất chấp sống chết, bất chấp tất cả để thành thần, ha, vậy mà nhập thần tịch rồi lại chỉ là một thần quan tồn tại như không tồn tại.

Không một ai nghe hắn nói, không một ai để hắn nói, không một thằng khốn nào ở Thần giới đặt hắn vào trong mắt. Được rồi! Vậy thì để Trừu Như Họa hắn khiến bọn chúng không có hắn liền không được.

Vậy là hắn trăm phương nghìn kế tiếp cận Dạ Thần Lạc Tiểu Thất thế lớn lực lớn nhưng dễ mềm lòng, chiếm lấy tín nhiệm của y, sau đó lại trăm phương nghìn kế ly gián y cùng với Hỏa Thần, không tốn một chút công sức nào kích động Hỏa Thần bạo phát đại khai sát giới. Hắn biết Lạc Tiểu Thất nhất định có cách ngăn Hỏa Thần kia lại, hắn là bạn thân nhất của y, là người mà y tín nhiệm nhất, giá nào y cũng sẽ đem điểm yếu của Hỏa Thần nói cho hắn biết, đến lúc đó Tam giới sẽ phải nhìn hắn bằng con mắt khác. Thế nhưng, hắn trăm tính nghìn tính lại không tính là được con khốn Lữ Nguyệt kia cư nhiên đứng ra cướp hết công lao hắn bao nhiêu năm hao tâm tổn sức.

Bao nhiêu tâm huyết của hắn, kiên nhẫn của hắn, cam chịu của hắn, nhịn nhục của hắn, cmn bị con tiện nhân kia đạp hẳn dưới chân!

Hắn hận đến thấu xương nhưng mà lại phải luôn ở trước mặt bọn họ cười cười nói nói thân thiện hòa đồng kính nể khiêm nhường!

Ha, đến cuối cùng vẫn cho hắn thêm một cơ hội. Thần khí Trấn Thiên Minh Nguyệt đỉnh uy lực quá lớn rồi, lớn quá thì phải làm sao? Hắn đề nghị phóng ấn nó lại, lại còn đem việc này giao cho hắn đi.

Nhưng mà Lạc Tiểu Thất kia lại vô cùng tinh ý, không chỉ phát giác mà còn ngăn cản hắn. Hắn tuyệt nhiên không thể để chuyện đó xảy ra. Liền lập tức cùng y 'ân đoạn nghĩ tuyệt'. Không ngờ cuối cùng lại để y chạy thoát, còn đem cả Minh Nguyệt đỉnh giấu đi. Trừu Như Họa lúc đó bỏ ra không ít công sức tìm kiếm nhưng chẳng có thu hoạch gì. Lần thứ hai con tiện nhân kia lại đi trước một bước. Cơ mà lần này, ả coi như đi trước, là đi trước bước xuống đáy vực.

Con khốn đó vừa khốn khiếp vừa bị điên, không đợi hắn ra tay nói trở mặt liền trở mặt, tự thân phản thần nhập yêu còn đại khai sát giới. Tuy rằng lũ ả giết đều đáng chết nhưng ả giết chúng lại càng đáng chết hơn. Mượn nước đẩy thuyền, cuối cùng tự tay thi hành Rửa tội hình, tự tay tiễn ả một đoạn, sư đồ đoàn tụ.

Còn Chúc Vũ Huyền, nó mới là kẻ Trừu Như Họa khinh ghét nhất. Vì cớ gì nó so với hắn hoàn cảnh tiền kiếp không tốt hơn bao nhiêu lại không tốn chút công sức nào mà một đường thuận thuận lợi lợi lên làm thần tôn đứng đầu Cửu Linh sơn? Vì cớ gì, cmn vì cớ gì? Hắn bây giờ vậy mà lại thua thằng khốn nạn đó sao? Hắn không cam tâm! Không cam tâm! Không cam tâm!

Đúng lúc này, tiếng thét của hắn vang vọng khắp chín ngọn núi vân phong trùng điệp ở Cửu Linh sơn, làm cho Thánh địa - nơi cả một đám người tính thêm yêu tộc trên dưới vài vạn một phen chấn động.

Bạch Vĩnh Hi đứng gần hắn nhất bất quá không kịp đề phòng bị hất văng cả chục thước, thất khiếu đều chảy máu, không cách nào gượng dậy được.

Đám môn sinh, tu sĩ cùng yêu tộc cũng không thoát khỏi thảm cảnh, ảm đạm vô cùng. Nếu lúc trước còn miễn cưỡng đứng thẳng, đánh đánh đấm đấm, bây giờ tất cả đều nằm lê lếch trên nền đất thấm đầu huyết thủy, mà sinh lực nguyên khí của tất cả bọn họ đều không hơn không kém ... bị hút vào tâm đan của Trừu Như Họa.

Lữ Nguyệt thấy cảnh tượng trước mắt quả thực kinh hãi. Trừu Như Họa vậy mà lại một mình hấp thu toàn bộ uy lực của điển tịch trong Trấn Thiên Minh Nguyệt đỉnh, muốn tự thân hắn trở thành một Ác Thần hay sao?!

Không sai a! Bởi vì chỉ khi đạt được trình độ cường đại đó mới có thể tay không mà thao tóm linh khí nguyên thần của người khác như vậy. Hắn có lẽ trong mấy ngày này viện cớ bị thương cần điều trị chính là để chuyên tâm tu luyện cái này. Nhưng mà thời gian quá ngắn, nên ... tẩu hỏa nhập ma rồi.

Cho dù là vậy, uy lực này cũng đáng sợ quá đi, chẳng lẽ hắn thật sự muốn cùng tất cả bọn họ ở đây 'đồng quy vu tận' hay sao?

Lần đầu tiên nàng cảm thấy sợ thật rồi.

Lữ Nguyệt cả kinh chưa kịp nghĩ cách ứng phó vừa quay lại đã thấy Trừu Như Họa không biết từ lúc nào cũng đang đứng trước mặt bọn họ, sát khí cùng oán khí ngút trời nhìn bọn họ chằm chằm.

Chúc Vũ Huyền hạ mi mắt, đem Lữ Nguyệt đang giữ Minh Nguyệt đỉnh cùng mảnh thiên thạch cuối cùng, bảo hộ ở phía sau. Lữ Nguyệt trái lại để ý thấy tay cầm Tân Sinh bội kiếm của y cơ hồ nổi lên gân xanh.

Vũ Huyền cũng sợ rồi?

Y sợ bản thân đối phó không nổi?

Tình huống này, chỉ có hai .... Không. Chỉ có mình y, liệu ....

Lữ Nguyệt mi mắt khẽ động. Tâm thức cũng động. Không phải bản thân nàng chủ động mà là Thánh địa, hay nói đúng hơn là đỉnh cao nhất của Cửu Linh sơn, nơi Trấn Thiên thạch ngự vị đột nhiên truyền đến từng cơn chấn động mỗi lúc một mạnh. Nếu không phải Lữ Nguyệt bây giờ nhẹ hững thì dư chấn này hẳn cũng sẽ khiến nàng cũng phải lảo đảo vài vòng.

Thông gian như vậy cư nhiên mở ra rồi!

Có điều thông gian này là dẫn thẳng đến Âm giới, nói đúng hơn là nơi đáng sợ nhất mỗi khi nhắc đến Âm giới. Địa ngục Vô Gián*.

*Vô gián địa ngục còn gọi là ngục A-TỲ hoặc Vô-Tránh... Các sự thống khổ nơi đây không sao kể xiết, mà hình phạt tiếp nối nhau hoài, không một khắc nào ngừng nghỉ.

Thân là một không gian chuyển tiếp, nhưng thông gian dẫn đến Vô Gián lại hoàn toàn khác với những thông gian khác. Nơi chốn trong đó đều là không gian lốc xoáy vặn vẹo và rách nát, liệt hỏa nham thạch nóng chảy không ngừng. Rơi xuống đó, chết trước rồi chịu đày đọa sau.

Trừu Như Họa như vậy cư nhiên có thể ở trên Thánh địa tự mở một thông giới dẫn đến Vô Gián, chuyện này thực quá sức dọa người rồi. Lữ Nguyệt nếu lúc này còn sống quả thực sẽ vì không kiềm lòng nổi mà trên trán rơi xuống một đống mồ hôi lạnh cho xem.

Đột nhiên Chúc Vũ Huyền phía trước liền nói: "Làm chuyện ngươi muốn làm."

Y vừa dứt lời đã liền lao lên phía trước không cần đôi co lập tức cùng Trừu Như Họa nhập trận.

Lữ Nguyệt cũng không dám chậm trễ, hai tay, một cầm Minh Nguyệt đỉnh, một nâng mảnh thiên thạch, đứng trước sát cạnh đại nhiên thạch, tập trung toàn bộ tinh thần, niệm khâu huyết sát nhập chúng lại thành một thể đồng thời thanh tẩy toàn bộ Trấn Thiên thạch.

Mà bên dưới, một đám ... tùm lum lộn xộn tuy không gượng dậy nổi, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, hai thân tinh y cùng ác chiến, kỳ thực tình huống khẩn cấp đến mấy cũng không tránh khỏi tâm đãng thần trì*.

*tâm đãng thần trì: tâm thần phiêu đãng, không thể tự chủ.

Cao thủ so chiêu quả nhiên rất khác. Thân pháp hai người sát nhập rồi lại tách ra, oán khí lệ khí linh khí tà khí ngút trời, thế công như thiên quân, lực đánh xuyên thiên.

Chúc Vũ Huyền bạch y trắng toát đã nhuốm đầy đỏ đen loang loang lổ lổ, cầm một thanh trường kiếm thon dài, Tân Sinh linh quang phảng chiếu. Y lần đầu dùng Tân Sinh lại dùng đến thuần thục, nhanh như chớp thoắt ẩn thoắt hiện, một đường kiếm vung ra đều thừa sức cuốn phăng cả dãy núi ở Nhân giới. Y ngày thường đã ít cười, lúc này giao chiến lại hết sức chăm chú, thần sắc lạnh thấu xương, trên gò má tuấn mỹ có nét tái nhợt lại hiện lên vài vết máu đỏ tươi, làm cho vẻ lạnh băng kia thêm ba phần minh diễm, lại ủy dị đến cực điểm.

Còn Trừu Như Họa cầm trong tay cũng một thanh trường ngân hắc kiếm* không biết lấy từ đâu, nét mặt ý cười lộ rõ. Có điều ý cười của hắn lúc này lại hoàn toàn như là châm chọc, vô cùng đáng ghét lại vô dùng tà túy, chưa từng nhìn thấy càng không thể diễn tả.

*kiếm bạc nhưng có màu đen

Kiếm khí cuồng phi loạn vũ, phía trên có Trấn Thiên thạch tự thân tranh đấu linh quang muốn cào xé giành thế thượng phong, phía dưới có Vô Gián dung nham hừng hực chực chờ người ở trên lao xuống, tà khí gào thét đến rợn ngợp.

Mỗi một lần giao thủ, dung nham nóng chảy thiêu đốt trong thông gian đều nổ tung thành mấy cột sóng to gió lớn, mà chấn động cũng ngày một nặng khiến Lữ Nguyệt bên này làm việc cũng không dễ dàng gì.

Đột nhiên, chưa nghĩ tới, một vết nứt lan dài của Vô Gián thông giới ấy vậy mà lại lan tới đây rồi, Lữ Nguyệt còn không thể cử động hay rời khỏi vị trí được, vậy mà sức nóng dọa người kia cư nhiên lại cảm nhận rõ mồn một.

Lữ Nguyệt: "..."

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play