Lữ Nguyệt cảm thấy đau đầu kinh khủng. Một loạt ký ức lộn xộn lung tung đang ẩn hiện rất mơ hồ. Lữ Nguyệt khẽ thở dài.
Hóa ra trọng sinh rồi vẫn phải nằm mơ!
Có điều lần này là mơ thấy kiếp trước của thế chủ. Tuổi thơ của nha đầu
này quả thực không dễ dàng gì a. Là con riêng của một vị gia chủ Tiên
môn trấn xứ với một nữ tỳ rửa chân nên từ nhỏ cả nàng ta lẫn mẫu thân
nàng đều bị người nhà đó đối xử vô cùng hà khắc. Kể cả kẻ làm phụ thân
cũng phó mặc, không thèm nhận đứa con như nàng.
Năm 4 tuổi thì mẫu thân nàng bất lực qua đời. Từ đó những kiểu trút giận sỉ vả, bạo hành gì đó đều đổ lên người một tiểu nha đầu mới có 4 tuổi.
Chật vật hơn một năm, nha đầu này mới may mắn có được một cơ hội, chính là
dựa vào lòng nhân của một mama trong phủ mà trốn được ra ngoài. Ra ngoài rồi thì làm gì? Chính là lang thang khắp đầu đường xó chợ đi ăn xin. Mà ngay cả ăn xin cũng không dễ dàng gì. Tiểu nha đầu này thường bị mấy
tên "tai to mặt lớn" khác ức hiếp. Có lần còn vì một mẫu thức ăn cướp
được từ miệng con ngựa của tay thương nhân, bị đám người đó đánh đến lê
thân không nổi, miễn cưỡng lắm cũng chỉ có thể lếch thôi. Tưởng đâu chết lúc đó luôn rồi ấy! Ấy vậy mà người qua đường không một ai thương xót
cho đứa trẻ này. Nếu Lữ Nguyệt ở đấy liền cho bọn họ một bài học, còn ra tay cứu đứa bé tội nghiệp kia nữa chứ. Đáng thương. Ngươi thật là đáng
thương nha~.
Năm 7 tuổi nàng ta bắt đầu biết cách làm sao để bảo vệ mình. Nha đầu này
chính là giống Lữ Nguyệt ở điểm đó: trừ phi ngươi không động ta, ngươi
thử động đến ta xem, xem ta có cho ngươi chết thật khó coi không?
Kí ức tạm dừng, ngay lúc tiểu nha đầu 7 tuổi này một mình hạ bệ đám cái bang, đám "tai to mặt lớn" đã và đang ăn hiếp nàng.
Lữ Nguyệt khẽ xoa thái dương. Chợt để ý cánh tay phải đang ở ngoài chăn.
Lữ Nguyệt nâng nó lên quan sát. Hẳn là trong lúc hôn mê đã có người truyền linh lực cho nàng từ bàn tay này. Là ai?
Khắp cơ thể có cảm giác khá tốt. Không còn đau nhứt nữa. Còn có sức hơn trước rất nhiều.
Lữ Nguyệt bậc dậy. Quan sát xung quanh.
Xem ra đây là một tĩnh thất hay biệt quyển gì đó. Hah! Là một tĩnh thất hay biệt quyển gì đó trong địa phận Cửu Linh a!
Lữ Nguyệt cảm nhận được linh lực của kết giới. Là kết giới của Cửu Linh
sơn. Nàng làm sao mà đến được đây? Cửu Linh trước giờ ra vào không dễ,
việc gì một xú nha đầu như nàng hiện giờ lại có thể ở đây? Ầy mặc kệ đi. Rời khỏi trước đã. Tránh càng xa càng tốt chỗ này đi cho ta nhờ!
Cửu Linh này quả thật Lữ Nguyệt lúc trước có không ít hảo cảm, nhưng mà
cũng chính đám người ngoài kia đối với Nguyệt Thần Lữ Nguyệt nàng là
mang thành kiến sâu đậm nhất! Nhất! Nhất! Nhất ngũ giới luôn!
Cái chết của nàng quá nửa là liên quan đến Cửu Linh sơn. Vậy nên ở đây không an toàn cho lắm.
Nếu như Lữ Nguyệt nhớ không lầm thì trước lúc ngất đi chính là đã chạm mặt
với hai đại nhân vật ở đây: Niên Thần Chúc Vũ Huyền, Chiến Thần Bạch
Vĩnh Hi. Lẽ nào là bọn họ? Bọn họ là thần, muốn mang ai vào mà chẳng
được.
Nói đến
Chúc Vũ Huyền và Bạch Vĩnh Hi, cả hai kẻ này đều có dính dáng đến Lữ
Nguyệt của kiếp trước. Không ổn! Có khi nào đã nhận ra nàng? Nếu như để
bọn họ nhận ra thân phận nàng hiện giờ chính là Nguyệt Thần Lữ Nguyệt
được Hiến xá trọng sinh sống lại thì cái mạng nhỏ mới lượm về này của
nàng coi như bỏ toi.
Ây da! Nói không chừng cái tên Chúc Vũ Huyền kia còn bắt nàng ném vào thủy lao nữa. Aaaaaa~~. Ám ảnh quá! Thủy lao ơi thủy lao! Ta không muốn gặp
lại mày nữa đâu!
Lữ Nguyệt chính xác là đã từng bị nhốt trong thủy lao ấy 18 năm.
Thôi đi, thôi đi! Tạm thời Lữ Nguyệt nàng còn chưa muốn chết sớm vậy đâu. Cảm ơn đã hồi tưởng! Ta sợ nằm mơ lắm rồi.
Tìm cách trốn khỏi đây trước đã. Trốn trước rồi tính gì tính.
Lữ Nguyệt rón ra rón rén lẩn ra phía sau bình phong. Vì có tật giật mình
nên không dám đi cửa trước, chỉ có thể tìm cửa sổ trốn ra. Hah nói không chừng lát nữa còn phải tìm lỗ chó để chui khỏi cái kết giới quái quỷ
này.
Mà không
biết giờ còn lỗ chó kiểu vậy không ta? Còn ai ngoài nàng có thể tạo ra
một vài cái lỗ chó dưới chân kết giới vững chắc kia?! Lữ Nguyệt thầm tự
đắc một phen.
Năm xưa đều là do Lữ Nguyệt nàng tự mình phá kết giới, tự mình cầm đầu đám
hậu bối chui lỗ chó, lẻn hạ sơn đi quẩy. Nếu để bị bắt gặp thì Lữ Nguyệt đứng ra bảo lãnh: là thần quan ta dẫn bọn trẻ săn đêm lấy kinh nghiệm
thôi; hoặc lỡ sa đọa nữa bị bắt tại trận thì cùng lắm cả đám chịu phạt
chung. Haha. Quá khứ dữ dội.
Cơ mà?? Tĩnh thất này làm gì rộng thế? Sau bình phong lại có một phòng
hong khác? Đằng kia lại có thêm một bình phong? Cửu Linh từ khi nào lại
có nhiều khách khanh đến vậy, còn phải mở rộng tĩnh thất cho nhiều người dùng?
Không
đúng không đúng! Chỗ này nhìn qua nhìn lại vẫn là thấy rất quen nha.
Cách bày bố khắp nơi so với chỗ mà Lữ Nguyệt nàng ở trước đây chính là
giống nhau như đúc.
Đây rốt cuộc là đâu? Không lẽ là phòng cũ của nàng?
Không~~~!
Cửu Linh đối với Nguyệt Thần nàng là không đội trời chung mà, hà tất phải
làm nhiều chuyện như vậy, cất công giữ lại tĩnh thất cho nàng? Nhưng mà
phòng cũng đã có ở đây rồi nà. Lẽ nào là thật. Họ đã tha thứ cho nàng.
Dù đó chỉ là ý niệm thoáng qua, Lữ Nguyệt cũng không tránh khỏi lóe lên tia hy vọng.
Nhưng điều đó có thể sao?
Lữ Nguyệt nàng năm xưa đã làm những gì chứ?
Là "đồ sát sinh linh".
Là "giết người phóng hỏa".
Là "diệt môn" nhà người ta đó, diệt 80 môn lận á. Trong đó không ít là xuất thân từ Cửu Linh này.
Bọn họ năm xưa đối với nàng là hận không thể băm thây xẻ thịt, sao có thể tha thứ cho nàng?
Lữ Nguyệt tự nhiên cảm thấy trong lòng mông lung như một trò đùa.
Bỗng từ phía sau vang lên giọng nói:
"Anh cô nương? Xin hỏi đã tỉnh chưa?!"
Hả? Gì? Anh cô nương nào?
Lữ Nguyệt vô thức quay lại. Đi ngược trở ra. Vài bóng đen ở bên ngoài. Cửa chính đang đóng chặt.
Không dám vào? Tại sao vậy?
Mà vừa nãy nàng ta gọi mình là gì ấy nhỉ? Anh cô nương?
À nhớ ra rồi! Là Anh Tịch. Trước đó đã nói với hai tiểu tử Tam Lĩnh Phong mình tên là Anh Tịch.
Cái tên này không phải tự nàng nghĩ ra mà nó đích thực là tên của thân xác
này. Chính là lúc Nguyền chú thuật lần đầu bạo phát Lữ Nguyệt đã nhớ ra
cái tên ấy.
Giờ làm sao đây? Họ đứng ngay đó, nếu không ra hẳn sẽ bị nghi ngờ.
Thủy lao đến rồi thủy lao đi.
Thôi vậy. Lỡ rồi liều luôn.
Cùng lắm thì lát nữa giả vờ: ta còn nhỏ lắm, ta không biết gì hết, ta chưa
từng làm hại ai cả, các ngươi làm ơn đừng giết ta. Kiểu vậy! :)
Lữ Nguyệt bước ra mở cửa, nghiên người cười híp mắt nói:
"Ây ya! Ta vừa mới ngủ dậy! A! Đồ ăn kìa! Vừa hay ta cũng rất đói. Cảm ơn các tỷ tỷ nha!"
Nói rồi liền giơ tay giật lấy hai đĩa thức hai trên tay mấy tu sĩ, bóc lấy trái táo ăn ngon lành.
"...."
Hah. Làm bộ kiểu này mất mặt chết được. Dù gì lão thân cũng đã hơn 800 tuổi
rồi đó. Nhập đâu không nhập, nhập đúng cái xác của nha đầu Anh Tịch này
mới có 14 tuổi. Bây giờ lại còn phải giả ngây ngô dễ thương đáng yêu vô
tội nữa chứ. Haha. Sa đọa! Đúng là quá sa đọa mà!
Một nữ tu sĩ khẽ nói:
"Nè! Cô ta có đúng là đã hạ được yêu nhân Tả xứ không đó?"
"Đúng đó! Nhìn bộ dạng kia xem, chẳng khác gì một tiểu nha đầu bình thường. Không hiểu sao Sư tôn lại đem ả về?"
"Đúng là phiền phức mà!"
"Tại sao kẻ như ả lại có thể ra vào điện thất Niên Luân điện chứ? Thật không công bằng!"
"Nhược Cầm, cẩn thận lời nói!"
Vị nữ tu sĩ lên tiếng cuối cùng kia mới đúng là có phong thái tiên gia.
Đám hậu bối còn lại, ầy các ngươi đứng ở đó mà bàn tán chuyện của ta có
khác gì mấy bà thím ngoài chợ đâu hả? Hả?
Lữ Nguyệt im lặng, ngoan ngoãn gặm hết trái táo của mình. Ngoan ngoãn lắm
luôn. Đáng yêu lắm luôn. Lữ Nguyệt cũng tự cảm thấy hôm nay mình rất
ngoan a.
Cơ mà lúc nãy nha đầu kia nói gì? Điện thất Niên Luân Điện? Chỗ ở của Chúc Vũ Huyền?
Nữ tu sĩ điềm đạm kia tiến đến gần nàng, dịu dàng nói:
"Anh cô nương, trong sắc diện của ngươi chắc là ... chắc là cơ thể cũng
không còn gì đáng ngại. Đợi ngươi ăn xong liền theo bọn ta đến Giao
Trì."
Sặc! Lữ
Nguyệt nàng ăn táo cũng bị sặc. Đến Giao Trì làm gì? Nơi đó không phải
để thử nghiệm tu vi của môn sinh mới nhập học sao? Bắt ta đến đó? Bộ đùa hả? Cái này không giỡn chơi được đâu! Bắt Nguyệt Thần ta học lại? Như
vầy cũng được à?
"Giao...Giao Trì là cái gì? Ta....ta không đi đâu! Tỷ tỷ, ta không đi đâu. Hay mọi
người đưa ta về nhà nha. Ở nhà ta có rất nhiều thức ăn ngon a. Ta mời tỷ tỷ ăn táo có được không? Đi mà! Đi mà! Ta không muốn đên Giao Trì gì đó đâu. Ta cũng không muốn ở đây. Các tỷ tỷ xinh đẹp. Làm ơn đi mà~~. Đưa
ta về nhà đi!"
"Này ..... bọn ta đều không thể tự quyết định được. Dù gì, Anh cô nương, dù gì ngươi cũng đã lập ... *khụ* lập khế ước với Thần. Chuyện này ngươi
không thể không theo."
Sặc chập hai! Lần này Lữ Nguyệt đến thở cũng bị sặc. Ta lập khế ước với thần* hồi nào?
HỒI NÀO?
Chuyện quái gì đang xảy ra vậy nè? Rốt cuộc trong khoảng thời gian sau hôn mê
đã xảy ra chuyện gì? Sao tự nhiên khi không lại lập khế ước với thần? Mà thần nào? Là vị nào vậy? Nhỡ là người quen thì sao? Nhỡ hắn phát giác
thân phận của ta thì sao? Aaaaa~~ ta không muốn nằm mơ nữa đâu~.
*lập khế ước với thần chính phải hôn thần. Một khi hôn rồi cũng giống như
đặt bút ký giấy bán thân. Từ lúc đó đều phải nghe theo sai sử của thần.
Nữ tu sĩ kia có vẻ hơi khó xử. Bọn họ đứng nấn ná ở đây một lúc thì có
tiếng chuông ngân lên ba tiếng kéo dài: boong boong boong!
"Nguy rồi, hình như có kẻ ngoại đạo đột nhập. Mọi người, lập tức theo ta trở về Tam Lĩnh Phong!"
Mấy nữ tu sĩ vốn yểu xìu liền nghiêm túc hẳn. Đều gật đầu rồi ngự kiếm rời
khỏi. Còn lại nữ tu sĩ hiểu chuyện kia, nàng ta hướng Lữ Nguyệt căn
dặn:
"Anh cô
nương, phiền ngươi tạm thời cứ ở yên trong điện thất, đừng chạy lung
tung. Chúng ta xử lý xong mọi chuyện liền quay lại đón ngươi."
Dường như hơi không yên tâm, nàng ta còn đến bên Lữ Nguyệt, đặt vào tay một tấm phù:
"Cái này có thể bảo vệ ngươi. Ngoan ở yên đây. Tuyệt đối không được rời khỏi."
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT