Cả căn phòng tĩnh lặng đến mức đáng sợ. Một kẻ thì mặt trắng bệnh như tượng, hết như một kẻ không còn sức sống. Một tên miệng há hốc đến muốn rớt hàm.
Belly nhìn mà một phần ngây người, một phần thì tức đến lộn ruột. Cô ta cắn cắn móng tay mà vẫn không hả giận. Nhìn hai người kia tình tứ thế kia một hồi chắc cô mất máu mất.
Thế là, cô bực bội đi ra, cô đẩy Tiểu Nam sang 1 bên rồi quát một cách ngang ngược : Tránh ra!
Bị Belly đẩy một cái, tay bị chấn vào cửa đau đớn, Tiểu Nam bực dọc trách :
- Này! Nói chuyện với người lớn tuổi hơn như thế hả ?
Nhưng, cậu còn chưa nói xong thì Belly đã đi biến mất hút rồi.
Tiểu Nam thở dài một cái. Đúng là, con gái mà đã ghen thì không ai bằng.
Thở dài ngán ngẩm một hồi, Tiểu Nam mới liếc mắt vào phòng :
- Này! Hai người xong chưa hả?
Nghe Tiểu Nam hỏi, Evil mới chịu rời khỏi môi tôi. Tôi ngồi phịch xuống đất, thở hổn hển như người vừa chết đi sống lại.
Huhu! Lần này còn lâu hơn lúc chiều nữa. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?
- Nhắc cho hai người biết, đây là KTX. Còn hai người vẫn còn là học sinh, cho nên,...
Từ khuôn mặt lạnh băng cân nhắc, Tiểu Nam lại thay đổi thái độ :
- Cứ tiếp tục đi ha! Tuổi thanh xuân còn dài mà!
Tiểu Nam nói rồi đi luôn. Huhu! Muốn đập đầu vào tường cho rồi.
Thấy Tiểu Nam đi rồi, Evil mới liếc con mắt lạnh băng nhìn cô gái đang muốn khóc toáng lên bên cạnh :
- Tôi vừa mới cứu cô thoát khỏi màn đánh ghen có 1 0 2 đấy! Còn định trách tôi hả?
Thấy Evil cúi xuống. Tôi giật mình lùi về phía sau :
- Á! Đừng lại gần đây! Cách xa tôi 3m!
- Mát dây hả?
Nhìn bộ dạng nhìn mà muốn cười rớt hàm của tôi. Evil lại càng lại gần tôi hơn.
- Tránh ra! Tên dê xồm!
Tôi sợ hãi ném túi bụi vào mặt hắn bao nhiêu là thứ : gối, chăn, truyện , sách,.. nói chung là cái gì cũng có.
Evil thì đành lùi lại, tay nhanh thoăn thoắt bắt lấy những vật thể bay không xác định.
- Này! Tôi bực rồi đấy! Tôi dê xồm lúc nào?
Evil bực mình ném hết những thứ trên tay xuống đất. Một làn sóng lửa bao trùm lấy hắn khiến tôi run cầm cập.
- Sao cậu dám hôn tôi chớ! Lại còn hôn hai lần lận!
Tôi bỏ hết những nỗi sợ ra phía sau lưng. Đứng dậy phản kháng.
- Thế cô định đuổi cô ta thế nào?
Evil nhíu mấưày hỏi. Nhìn bộ dạng ậm ờ, gãi gãi đầu của tôi là hắn biết rồi.
- Nhưng...sao cô ấy lại thế nhỉ?
Biết mình không nghĩ ra được câu trả lời, tôi đành đánh trống lảng sang một đề tài khác.
Belly đánh ghen sục sôi như thế thì chỉ có mỗi một khả năng, có tên mách lẻo.
Tôi lấy điện thoại ra tìm số của Tô Thái Luận. Cũng may là tôi kịp coppy số của hắn trong máy Evil lúc chiều.
Vừa nhấn gọi xong, chỉ trong vài giây đã có người trả lời:
- Ai đó?
Một giọng nói đàn ông vừa khàn khàn vừa chán nản cất lên. Chắc hắn chưa lưu số của tôi.
- Đại tẩu của chú em đây!
Tôi nở một nụ cười man rợ giới thiệu với Tô Thái Luận. Khiến hắn đang say sưa thưởng thức dưa hấu mát lành thì suýt chút nữa bị tôi dọa cho bị hóc hạt dưa:
- Đại...Đại tẩu! Sao cô biết số điện thoại của tôi?
Hắn bị dọa đến ngã lăn ra sàn nhà, vừa đứng dậy, ôm lấy cái mông tội nghiệp của hắn và dùng cái khuôn mặt nhăn nhó như khỉ đột ăn ớt vì đau hỏi lại.
Theo hắn biết, thì những lúc các cô gái cười là coi như rằng chuẩn bị đi chầu diêm vương.
- Rốt cuộc cậu đã mách lẻo cái gì với Belly hả?
Tôi dùng hết sức hết một cái thật to. Giọng nói chắc cũng đủ làm đầu dây bên kia thủng màng nhĩ rồi.
- Đại Tẩu à! Em dám làm gì sau lưng chị đâu chứ! Chỉ là gửi cho Belly vài tấm ảnh thôi mà!
Tô Thái Luận ngoáy ngoáy đôi tai vừa bị giọng nói của tôi tra tấn. Rồi bắt đầu luyên thuyên giải oan.