1 giây...

2 giây...

...

Thời gian càng ngày trôi càng nhanh mà tôi vẫn cứ đứng đơ như tượng. Huhu! Cái tên này! Lúc nào cũng đưa ra những yêu cầu nhọc nhằn.

- Có nhanh lên không hả?

Thấy tôi vẫn ngồi như tượng mà thời gian thì vẫn cứ vùn vụt trôi khiến Evil ngày càng mất kiên nhẫn.

- Bộ không có yêu cầu nào dễ hơn hả?

Tôi ngồi xuống giường. Tay ôm lấy đầu gối, thu lu một góc. Mắt còn tỏ vẻ đáng thương nhìn Evil.

- Không!

Đáp trả lại câu hỏi đáng thương của tôi là một câu trả lời cộc lốc của Evil khiến tôi ngã ngửa.

- Evil à! Tha cho tôi đi! Tôi không dám hôn cậu đâu! Ôm cậu tôi còn sợ nữa mà!

Tôi run run đứng dậy trước mặt Evil. Đúng! Đến cả ôm còn không dám nói gì đến hôn. Bài toán này còn khó hơn cả hái những ngôi sao trên trời.

- Vậy có muốn tôi làm giúp không?

Evil nhíu mày. Hắn không ngờ rằng con nhóc nhỏ này còn nhát hơn cả thỏ đế.

- Thôi thôi!

Tôi giơ tay lên xin hàng. Bị hôn hai cái là đã không dám nhìn mặt cậu rồi. Giờ tôi vẫn còn đứng đây là lá gan tôi vẫn còn lớn rồi đấy.

- Má...được không?

- Cũng được!

Tôi run lên bần bật. Sao cả ngày hôm nay hắn lại trở thành một tên cuồng hôn thế này!?

Tôi nhón chân lên, càng đến gần mặt hắn, tim tôi đập lại càng nhanh.

Tay tôi khẽ ôm lấy cổ hắn rồi cố rướn mình lên đặt lên má hắn một nụ hôn. Đúng là, việc này không dành cho những ai lùn mà. Mặc dù tôi không hẳn là lùn nhưng đứng với hắn thì cứ như đưa gà ra so với hươu cao cổ vậy.

Mới hôn được một cái mà tôi như gần chết rồi. Còn một lần nữa thì sống chết ra sao đây!?

- Nếu sợ thì để cái cuối cho tôi!

Evil nói rồi ôm lấy vai tôi, đặt lên trán tôi một nụ hôn quen thuộc.

Tôi ngẩn tò te ra đó. Sao hắn mạnh bạo dữ vậy!? Tôi còn chưa làm gì hắn đã cướp công rồi.

- Á!

Đang mơ thấy giấc mộng đẹp thì con quạ nào đó ác ôn bay xuống kêu quác quác làm mất luôn cả giấc mộng đẹp.

- Tần Mộc Phong!

Cả tôi với Evil hét lên. Chắc là do lúc nãy cậu ta nhìn thấy cảnh đó nên lỡ chân mất đà nhảy vào khoảng không.

Thật là, đã không biết trèo cây rồi thì đừng có trèo.

Tôi và Evil chạy ra cửa sổ. Không thấy tên phiền phức kia đâu. Lẽ nào..

Tôi sợ hãi nhảy xuống lùm cây đan thành ghế đó. Huhu! Tần Mộc Phong! Cậu khoan đã chết!

- À hự! Chị Hai! Chị nặng quá đấy!

Tần Mộc Phong nghiến răng ken két rên la phía dưới chân tôi.

Hóa ra cậu ta bị mắc kẹt trong đám cành cây đan lại với nhau này. Thảo nào lúc nãy tôi nhảy xuống lại thấy trên chiếc ghế đó một lỗ to tướng.

- Rõ phiền phức!

Evil đứng khoanh tay trước ngực, nhìn tôi đang cố kéo Tần Mộc Phong ra ngoài. Chắc là hắn đang bực vì bị Tần Mộc Phong làm gián đoạn. À không phải gián đoạn mà là mất luôn ấy chứ.

- Tần Mộc Phong! Cậu cũng nặng quá đấy!

Tôi cố hết sức mà vẫn không lôi được tên này ra. Mồ hôi vã ra như tắm rồi mà cái chân của tên này vẫn không thèm buông đám cành cây này.

- Không phải tại tôi! Chân tôi bị kẹt rồi!

Tần Mộc Phong giải oan. Chân cậu ta bị kẹt cứng trong đó. Có kéo cũng vô ích. Sức tôi lại yếu nữa. Tôi đã mệt rồi mà đám cành cây này vẫn không chịu tha.

Mắt tôi liếc nhìn lên phía trên. Nơi có một tên lạnh lùng thấy bạn bè gặp nạn không cứu đang đứng khoanh tay trước ngực:

- Evil! Xuống giúp tôi với!

Evil nghe tôi van xin phía dưới. Hắn đành chẹp miệng rồi nhảy xuống.

- Chán cô thật! Cứ tưởng việc nhỏ này không cần tôi giúp chứ!

Evil vừa nói vừa nhảy xuống.

- Đừng đánh giá tôi cao quá!

Tôi hai tay chống hông. Mắt liếc nhìn tên đó với dáng vẻ bực dọc. Hắn nói thế chứ thực ra ý mà hắn nói là: Cô đúng là chẳng làm được trò trống gì!

Evil nhảy xuống. Tay nhanh thoăn thoắt kéo Tần Mộc Phong ra ngoài. Trời! Tôi kéo thì nó chẳng thèm nhúc nhích. Thế mà Evil lại có thể kéo ra dễ dàng vậy sao?

Thoát khỏi đám cây quái quỷ đó, Tần Mộc Phong mới thở phào nhẹ nhõm.

- Chẳng phải cậu nói đi xem phi với bạn gái sao? Sao lại tới đây chứ?

Evil lạnh lùng nhìn Tần Mộc Phong đang ngồi đó. Nghe thế, tâm trạng của Tần Mộc Phong lại càng khó coi hơn.

-Bị bỏ rồi!

Tần Mộc Phong tỏ vẻ đáng thương rồi khai báo. Chắc là, cậu ta buồn quá nên tới đây để xóa nỗi buồn đi. Mà hình như cậu ta đã lầm.

Đang buồn vì vẫn là kiếp FA thì lại nhìn thấy hai người bạn thân của mình đang ôm nhau hôn tình tứ trong phòng. Thế thì không buồn sao được.

- Đừng buồn nữa! Cứ giữ vững kiếp FA của cậu đi!

Tôi với Evil nói cùng một câu khiến Tần Mộc Phong muốn đập đầu vao tường tự tử cho rồi.

- Mấy người có còn là bạn tôi không thế?

Tần Mộc Phong giận đến phát khóc. Đời cậu chưa bao giờ hẹn hò đủ 24 giờ. Giờ lại bị hai người bạn thân thiết nhất châm chọc. Đời cậu đúng là bể khổ mà.

- Thế còn hai người thì sao?

- Sao gì?

Tôi nhíu mày hỏi Tần Mộc Phong. Tên này cảm xúc thay đổi còn nhanh hơn cả lật trang giấy. Bỗng nhiên từ một tên bất cần đời muốn oà lên khóc vì kiếp FA nhạt nhẽo của mình trở thành một tên có nụ cười đáng sợ hệt như tên nào đó bên cạnh.

- Lúc nãy hai người thắm thiết thế! Giờ sao rồi?

- Không có gì cả nhá!

Lại đến cái đề tài này. Ngày hôm nay sao mà xui xẻo thế nhỉ!? Hết những bàn tán trên mạng, lại đến màn đánh ghen của Belly, giờ lại đến tên này. Một ngày sao mà dài như một thế kỉ.

Nghe Tần Mộc Phong nói mà tôi đỏ hết cả mặt. Thấy thế, Tần Mộc Phong lại càng châm chọc :

- Mặt cậu hồng xinh dễ sợ luôn!

- Thôi đi!

Cắt ngang giữa những lời châm chọc của Tần Mộc Phong với cái biểu cảm ngượng chín cả mặt của tôi. Evil khẽ nhíu mày mà E hèm một tiếng.

- Vâng vâng! Xin lỗi vì đã trêu chọc bạn gái của cậu!

- Lại nữa! Thôi đi!

Hừ! Tôi ước gì có thể một đấm đấm luôn tên chết tiệt này bay sang tận bên Châu Phi luôn cho rảnh nợ.

- Đúng rồi! Lúc nãy đi ngang qua thấy Belly đi ra khỏi KTX với bộ mặt khó coi lắm! Cô ấy làm gì ở đây vậy?

Hóa ra Tần Mộc Phong đã thấy Belly đi ra khỏi KTX. Đây gọi là đi đánh ghen mà đánh không được nên bỏ chạy sao? Xem ra chắc bây giờ cô ấy đang bực tức lắm đây!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play