Nhìn thấy bức thư là tôi quên hết mệt mỏi ngay. Chạy vào phòng ôm bức thư xoay vòng vòng.
Evil bước vào, nhìn bộ dạng của tôi thì nhíu mày. Chỉ một bức thư mà cứ như một núi tiền vàng ấy. Cười suốt từ nãy đến giờ không chịu mỏi.
- Rốt cuộc nó có gì mà cô vui vậy chứ?
Evil bực mình ném cặp xuống bàn. Cởi áo khoác ngoài ra, chỉ mặc áo sơ mi trắng khỏi nóng.
- Lâu lắm mới được nghe hồi âm của Tống Mạc Dương đó! Không vui mới lạ!
Càng nghe hắn càng bực mình. Dù gì tên của hắn cũng là Tống Mạc Dương đấy! Phan biệt đối xử quá!
Soạt!
Tôi mở thư ra, toàn chữ xuất hiện trên tờ giấy. Chữ Tống Mạc Dương khác ngày xưa nhiều quá! Ngày xưa viết đã đẹp rồi giờ còn đẹp hơn nữa.
Gửi Thạch Linh!
Tớ biết cậu về lâu rồi nhưng bận quá nên không tới thăm cậu được. Vì cậu thay số điện thoại rồi nên tớ không gọi hỏi thăm cậu được. Xin lỗi nha! Chiều nay cậu rảnh không? Tớ muốn gặp cậu. Tới sở thú trung tâm nhé! Tớ chờ!
Tống Mạc Dương
Ahuhu! Nhớ quá đi! Nhớ quá Tống Mạc Dương ơi! Cuối cùng cũng được gặp cậu rồi! Vui quá xá là vui!
Theo thư thì ba giờ là đến giờ hẹn rồi, mà đến 12h mới đến bữa trưa. Mà để chọn đồ thì chắc tôi phải mất đến vài tiếng. Vì vậy, thà đi mua bữa trưa rồi ăn trước còn hơn. Tí nữa báo cắt cơm là xong.
Xuống tầng trệt, anh Tiểu Nam đang ngồi trên ghế sô pha đứng dậy hỏi :
- Đi đâu thế?
Sao bỗng nhiên anh ấy lại tò mò thế nhỉ? Bình thường có thèm quan tâm ai đâu!
- Em đi mua bữa trưa. Lát nữa nhờ anh báo cắt cơm giùm em nha!
Tôi chẳng thèm quan tâm đến cơn tò mò của Tiểu Nam là ngàn năm có một.
- Sao thế! Đi chơi à?
Tiểu Nam càng hỏi, mặt càng đầy ẩn ý.
Bắt đầu thấy sợ rồi! Hỏi gì mà lắm thế? Đây là tự khai chứ đâu phải hỏi!
- Ờ... Em đi chơi ấy mà!
Tôi ấp a ấp úng trả lời. Nghe thế, mặt Tiểu Nam trở nên đáng sợ hơn :
- Đi chơi với Tống Mạc Dương hả?
- Khụ khụ!
Nghe Tiểu Nam nói mà tôi bị chính nước miếng của mình làm sặc suýt nữa thì chết. Sao anh ấy lại biết chứ!?
- Sao anh biết?
- Chuyện nhỏ! Chuyện của hai cô cậu cả trường này đều biết rồi! Chỉ ngoại trừ các thầy cô thôi!
Nghe ảnh nói mà chân tôi muốn khuỵu lại. Huhu! Cả trường biết luôn rồi! Tin đồn sao đi nhanh thế!
Tôi thất vọng chống tay xuống bàn. Cúi đầu xuống khiến mái tóc dài xoã xuống làm che mất khuôn mặt khó coi của tôi. Nhưng hoá ra người anh ấy nói là Evil chứ không phải Tống Mạc Dương. Thấy thế, Tiểu Nam mới thấy lạ :
- Sao thế! Thất vọng à?
- Không có gì! Em đi đây!
Nói rồi, tôi chạy biến. Huhu! Giờ tránh mặt anh ta là tốt nhất. Kế tốt nhất trong 36 kế đương nhiên là chạy rồi.
Ra khỏi KTX, tim tôi mới quay về lồng ngực. Tay ôm ngực thở hồng hộc :
- Phù! Sợ quá đi!
Cơn mệt mổ của tôi gần như tan biến khi nhìn ra quang cảnh bên ngoài.
Trưa rồi nhưng ánh mặt trời chẳng chói chang chút nào. Ngược lại, còn rất mát mẻ và dễ chịu. Đúng là, được hít thở khí trời mà không có Evil bên cạnh đúng là tốt nhất.
- Đi thôi!
Tôi hét lên rồi chạy biến. Món trưa nay tôi định ăn là cơm cà ri. Món mà bữa trước Evil mua cho tôi. Món đó ngon không cưỡng được. Cũng may là được Bạch Cơ chỉ cho địa điểm. Nếu không, não tôi máu lại xông lên liên tiếp khi hỏi địa điểm mất.
Cửa hàng đó cũng gần đây nên đi bộ cũng được.
Tinh!
Cánh cửa tự động được mở ra. Hiện đại thật! Chỉ là một cửa hàng nhỏ bán cơm hộp nhưng lại hiện đại đến mức này đây!
Bên trong đông nghịt người. Tất cả bu như kiến bên quầy. Đầu bếp tay lia lịa, thoăn thoắt xới cơm vào khay. Trời! Cứ chần chừ thế này thì họ lấy hết mất thôi!
Tôi vội vội vàng vàng chạy lại đứng vào hàng đợi cơm. Nhìn những khay cơm đang dần dần vơi đi, tôi lại càng nóng lòng. Cơm gà chiên, cơm chiên,... đang dần dần cạn vơi. Nhưng lại không thấy khay cơm cà ri đâu.
Đứng đợi suốt mấy phút đai đằng đẵng. Cuối cùng cũng đến lượt tôi. Giờ mới thở phào nhẹ nhõm được.
- Cho tôi một suất cà ri!
Tôi nói. Định mở bóp lấy tiền thì cô đầu bếp lại ngập ngừng :
- Ờ...xin lỗi cô! Cà ri đã hết rồi ạ! Cô chọn suất khác được không?
- Cái gì? Hết rồi?
Tôi thất vọng tràn trề. Huhu! Công sức đứng ở đây mấy phút mất đến mấy chục ca-lo cũng không được đền đáp. Ông trời ơi! Ông thật bất công!
- Thôi! Tôi đi mua nơi khác!
Tôi đành thất vọng đi ra. Những suất cơm còn lại toàn chất béo, ăn vào béo mất!
- Haizz! Bây giờ đi đâu ăn đây?
Tôi bước những bước chân nặng nề ra ngoài.
Vừa ra khỏi cửa hàng đã bị ngay một cái gì đó đập vào mặt.
- Hừ! Sao nhạy cảm quá vậy?
Evil cười ranh mãnh nhìn tôi bị hắn doạ đến mức hồn bay phách lạc. Sao tên này lại ở đây vậy?
- Cậu đến đây làm gì vậy?
Evil thu tay lại. Rốt cuộc cái bao đó là gì vậy chứ? Lúc nãy làm tôi thót tim.
- Muốn không? Suất cuối cùng đó!
Evil mở bao ra. Là hoàng tử khôi ngô tuấn tú mà tôi si mê si miệt kia mà. Sao suất cơm cà ri cuối cùng đó lại nằm trong tay hắn cơ chứ!
Tôi nhìn suất cơm mà thèm nhõ dãi. Huhu! Tên Evil đáng ghét! Hắn thừa biết tôi thèm món đó nhất mà! Sao không để lại cho tôi chứ!
Nhìn tôi nhìn suất cơm không chớp mắt. Evil biết ngay tôi thèm nó lắm rồi.
- Này! Lấy đi!
Evil giơ tay ra. Đưa ra trước mặt tôi. Lạ vậy! Hắn mà cũng biết chia sẻ với người khác sao? Nghi lắm nha!
Nhưng vì không thể cưỡng nổi cơn đói đang sôi trào trong bụng. Tôi bất chấp cả hắn đang làm thật hay đang trêu tôi. Giơ tay ra lấy bịch cơm.
Nhưng... Bịch cơm còn chưa chạm tới tay tôi thì nó đã...bay lên trời!
Huhu! Lại bị hắn chơi xỏ rồi. Hừ! Sao tôi lại không cảnh giác kia chứ! Ngốc quá!
Tôi bực mình chẳng thèm nhảy lên lấy nữa. Ngược lại, tôi khoanh tay lại chĩa lưng về phía hắn rồi lè lưỡi ra lêu lêu. Cóc thèm suất cơm của cậu nữa! Tôi đi mua chỗ khác.
- Không cần thật hả? Tôi cho thật lòng mà!
Hắn vẫn đưa suất cơm ấy đến trước mặt tôi. Hơi thơm nồng nàn xông vào mũi tôi lôi kéo tôi quay về phía khay cơm đang đựng trong bọc. Huhu! Ngon quá không cưỡng được! Nhưng tính làm sao giờ! Lỡ hắn chơi xỏ nữa thì sao đây!
- Thật là, cô làm tôi bực rồi đấy!
Evil bực mình, đăt cơm vào lòng bàn tay tôi. Hắn cho thật hả! Lại còn cho không nữa sao?
Không được, cho dù hắn cho miễn phí nhưng cũng không thể nhận không thế này được.
- Tôi trả tiền cho cậu!
Tôi lục lục trong bóp lấy tiền. Nhưng bị Evil ngăn lại.
- Không cần, cô chỉ cần đi theo tôi là tôi xóa nợ.
Hắn nói rồi kéo tôi đi đâu đó. Trên đường, ai cũng biết Evil. Tấm tắc khen hắn đẹp trai, phong độ. Tôi bị hắn kéo phía sau mất tự tin hẳn. Thế này khác gì cô bé xấu xí đứng bên hoàng tử cơ chứ.
Đi một đoạn đường dài, cuối cùng cũng đến nơi. Ủa! Là sông nè! Nhưng khác hẳn sông mọi bữa. Đúng rồi! Nơi này ngày xưa nhóm 4 chúng tôi : Tôi, Bạch Cơ, Mộc Tầm, Mạc Dương đều thi nhau ra đây tắm mà. Lại còn thi nhau ai bơi nhanh hơn nữa.
Những kỉ niệm cảm xúc tuôn trào khiến tôi như muốn thời gian trôi nhanh hơn, mong rằng bây giờ là 3 giờ để gặp lại cậu bạn thương yêu.
Hắn đưa tôi tới một thảm cỏ xanh mướt. Xung quanh rải rác những bông hoa rực rỡ sắc màu. Hắn ngồi xuống. Mái tóc dài dài của hắn được gió thổi bay phấp phới. Đôi môi hơi mỉm cười đón nhận làn gió mát mẻ. Tôi ngẩn người. Sao hắn có thể...đẹp thế chứ!
- Sao thế, không ngồi à?
Nhìn tôi đang ngẩn tò te nhìn mình, Evil châm chọc hỏi. Câu hỏi của hắn khiến tôi giật mình. Mặt đã đỏ giờ lại càng đỏ hơn. Tôi gật đầu lia lịa, rồi ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh hắn.
- Nhưng, ngồi đây có sao không?
Tôi liếc nhìn ra phía sau. Chỗ này dốc khoảng 30 độ. Nên ngồi ở đây, phải rưới cổ lên mới nhìn thấy con đường trên kia. Mọi người đi lại nườm nượp và không ít con mắt nhìn xuống phía này.
- Không sao! Ai cũng ngồi đây mà!
Tôi liếc ngang dọc, đúng là có nhiều người ở đây thật. Và hơn hết, đa số những người ở đây là...những đôi tình nhân sến rện. Tôi đỏ mặt không dám nhìn nữa.
- Ăn đi! Bụng cô sôi rồi kìa!
Evil nhắc. Đúng là tôi đói thật. Nhưng ăn ở đây thì hơi kì.
- Không sao! Không ai nhìn đâu!
Evil nói. Giờ thì tôi mới an tâm mở bọc ra. Cà ri ngon miệng đập vào mắt. Ngon quá trời! Ăn thôi.
Đang ăn ngon lành thì tôi mất ngon liền bởi giọng nói của Evil :
- Cô...đừng đi gặp hắn được không?
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT