- Khụ khụ! Cậu nói cái gì cơ?

Nghe câu đề nghị của Evil mà suýt chút nữa là phun cơm ra ngoài. Hắn...nói cái quỷ gì thế?

- Nghe không hiểu sao! Tôi bảo cô có thể không đi gặp hắn được không?

Evil ngồi chống cằm, nhìn khuôn mặt ngây thơ vô tội của tôi. Đúng là, nói một lần thì bộ não chậm hiểu của tôi đố mà tiếp thu được. Vì vậy, lúc nào Evil cũng nổi khùng vào những lúc như thế này.

- Nhưng...đó là người mà tôi luôn muốn gặp từ lúc về đây mà!

Tôi ăn mất hết cả ngon. Đưa cơm lên miệng, miệng cũng không thèm nhận nữa. Hương thơm hấp dẫn đó không còn lôi cuốn được nữa. Bởi bây giờ, cả năm giác quan đều đang nghỉ việc cho não có thời gian suy nghĩ.

- Nhưng...cậu ấy thì liên quan gì đến cậu chứ?

Tôi vẫn không hiểu. Tôi vẫn không biết rằng mình đang ngốc thật hay giả ngốc nữa. Bởi vì lúc đó, tôi chỉ biết thế nào là rung động đầu đời. Chứ...ghen là gì thì tôi cũng chẳng hiểu rõ lắm :

- Tôi cũng không biết tại sao tôi lại nói như thế nữa. Từ khi cô nhận được bức thư đó. Trong lòng tôi đã thấy khó chịu rồi. Thời gian càng đến gần, tôi lại càng bực hơn nữa.

Evil mặt đượm buồn. Nhìn lên bầu trời trong xanh có những đám mây bồng bềnh như những cây kẹo bông bay lơ lửng. Tôi liếc mắt nhìn cậu ta. Nhìn chính diện đã thấy đẹp lắm rồi, giờ nhìn khuôn mặt một bên còn đẹp hơn nữa. Rốt cuộc cậu ta định giết người bao nhiêu lần đây? Tôi mặt đỏ bừng bừng không dám nhìn hắn nữa, chăm chú nhìn vào hộp cơm. Nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn trộm hắn một giây rồi lại quay sang chỗ khác.

Sao hắn lại buồn cơ chứ. Tại sao lại buồn? Bình thường hắn vui tươi yêu đời lắm mà! Sao bây giờ lại...

- Cậu...tại sao cậu lại bực mình chứ?

Tôi run run hỏi. Nghe xong, Evil bực đến phát cáu. Đúng là, hắn hết nói nổi con nhóc này rồi. Đúng là người IQ thấp tẹt, nhưng EQ lại cao ngất ngưỡng.

- Thật là, như vậy mà cô còn không hiểu sao? Động não một tí đi!

Evil bực mình cáu lên. Giờ trông hắn không phải là hoàng tử có sắc đẹp giết người nữa mà là tên Evil diêm vương đầu xanh nanh vàng tay cầm đinh ba đang cáu tiết trừng trừng nhìn con mồi. Huhu! Sao lúc nào người gánh những nỗi đáng sợ này là tôi cơ chứ!

Nghe Evil hét mà những người xung quanh đó cũng đổ dồn về phía hai bọn tôi. Trời ạ! Ngại quá đi! Cậu có cần to tiếng vậy không hả?

Khi đã nén hết cơn tức vào bụng rồi, Evil mới thở một cái để lấy lại nhịp :

- Ý của tôi là, tôi không muốn cô gặp hắn. Giờ thì hiểu chưa?

Giờ thì tôi hiểu rồi. Rất hiểu là đằng khác. Nhưng, thay vì trả lời Vâng hay Không như bình thường thì lần này tôi bực mình đứng dậy hét to :

- Cậu đúng là quá đáng!

Tôi hét lên, những giọt nước mắt bỗng nhiên trào ra. Evil bất lực ôm mặt. Cậu rủa thầm : Mệt thật! Mình quên mất con nhóc dễ mau nước mắt!

Tôi đứng đó, mặt bị che trong mái tóc dài. Tuy không thấy mặt nhưng cũng có thể nghe thấy tiếng nấc và tiếng sụt sùi rõ ràng. Thỉnh thoảng tôi còn lấy tay lau nước mắt nữa. Evil còn không biết mình vừa gây ra tội gì.

Tôi khóc một hồi rồi chạy đi. Evil còn chưa kịp phản ứng gì thì tôi đã chạy biến rồi. Đúng là, những lúc cao trào như thế này, sức mạnh của tôi mới được tuôn trào thôi.

Evil đứng dậy nhanh như cắt rồi đuổi theo tôi. Hắn cũng không ngờ rằng tôi lại chạy nhanh như thế này. Nhưng sức của tôi yếu lắm, chạy một lúc là mệt rồi nên chỉ cần một lúc là hắn đuổi kịp liền.

- Bỏ tôi ra!

Evil bắt lấy được cánh tay của tôi. Sức hắn khỏe khiến tôi không chạy được nữa mà bị kéo ra đằng sau. Tôi quay lại ném con mắt hằm hằm vào phía hắn. Evil mặt vẫn chẳng thèm đoái hoài gì đến khuôn mặt đang giận bừng bừng đó cả. Cậu chỉ quan tâm đến con mắt đang rơi nước mắt ròng ròng kia. Cậu chỉ muốn lấy tay lên lau nước mắt cho tôi nhưng lại bị tôi hất tay ra.

- Cô...giận tôi rồi à?

Tôi mệt mỏi ngồi xuống đất. May mà hai bọn tôi chạy vào đúng ngay ngõ nhỏ nên không ai nhìn thấy. Nếu như họ nhìn thấy dáng vẻ này của tôi chắc không ai có thể kìm được những lời bàn tán.

Evil thả tay tôi ra. Ngồi xuống. Hai đôi mắt gặp nhau. Một đôi mắt buồn sâu thăm thẳm và đôi mắt giàn dụa nước mắt. Giận! Cực kì giận! Giận đến đỉnh điểm rồi!

Tôi không thèm trả lời, liếc mắt đi chỗ khác. Nhưng tại sao tôi vẫn muốn quay đầu về phía hắn. Muốn xoa dịu đôi mắt thăm thẳm, đượm buồn của hắn.

- Cậu đúng là đồ ác ma! Tuy tôi là người hầu của cậu, phải làm theo những gì cậu nói nhưng tại sao đến cả chuyện này cậu cũng cấm tôi. Cậu biết đó là bạn trai của...

Còn từ ...tôi nữa còn chưa ra khỏi miệng thì đã bị ngăn lại bởi...môi của hắn.

Hắn...hôn tôi! Cậu dám hôn tôi!

Đôi môi ươn ướt của hắn quấn lấy môi tôi. Tôi vì bị mất đà mà ngã xuống đất. Cũng may là theo phản xạ, có tay tôi đỡ, nếu không chắc đầu tôi bị đập vào đất mà chấn thương rồi!

Tim tôi đập loạn nhịp. Sao cậu dám hôn tôi? Chẳng lẽ đây cũng là điều mà hầu nữ cũng phải làm sao?

Hôn một hồi, đến mức tôi sắp không thở được nữa hắn mới tha cho. Nhìn tôi thở hồng hộc trước mặt, hắn lạnh lùng nói :

- Ai bảo cô to mồm làm gì? Đây là hình phạt!

- Hừ!

Tôi bực mình lấy tay lau miệng. Hắn cũng...táo bạo ghê gớm.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play