Giờ ra chơi. Ai cũng ùa ra lớp, ngoại trừ mấy đứa con gái lớp tôi.
- Khai mau! Rốt cuộc bà và Tống Mạc Dương đã tiến triển đến mức nào rồi?
Cả bọn tới tấp hỏi những câu hỏi khó mà trả lời được. Tôi ấp a ấp úng đứng giữa một đám con gái đang lần lượt tra khảo tôi. Huhu! Tên quỷ ác ôn! Tự nhiên khai ra làm gì rồi làm người ta khổ sở thế này!
Mấy bả này hỏi cục cằn thế thôi chứ khôn phải ghen gì cả. Hoá ra họ vẫn chỉ xem Evil là một hoàng tử đẹp trai tuấn tú của trường. Thế mà tôi cứ tưởng... Haizz! Đánh giá cậu ta hơi cao rồi!
Tên Evil quái quỷ! Bảo không được đụng đến tôi dù chỉ một sợi tóc, nếu không sẽ giết không tha mà. Giờ lại biến đâu mất tăm rồi? Có biết bao nhiêu người đang động vào tôi đây này.
Tôi liếc nhìn Bạch Cơ và Mộc Tầm. Con mắt tỏ vẻ đáng thương, vô tội nhìn chằm chằm vào hai bả cầu xin sự giúp đỡ. Nhưng hai bả đâu thèm quan tâm đến con mắt đáng thương đó của tôi, hai bả giờ từ đồng minh liền chạy theo phe những cô gái đó thi nhau hò hét, vang cả lớp.
Mộc Tầm! Bạch Cơ! Tôi hận hai người!
Khi đã hò hét mệt rồi, mấy cô gái mới chịu tha cho tôi. Thi nhau tra khảo cả ngày trời mà không cạy nổi một từ từ miệng tôi khiến họ bỏ cuộc liền. Tất cả đều ngồi tập trung, xúm lại gần tôi, thở dài dưỡng sức để tiếp tục tra khảo tiếp.
Kế bên một đám đông như lũ kiến là hai chú kiến bơ vơ đơn độc. Belly nhìn mọi người xúm lại gần tôi thì đem lòng ghen ghét. Năm trước, ai cũng xem cô và Tống Mạc Dương là một đôi, ngày nào cũng lẽo đẽo đi theo cô dò la tin tức. Thế mà bây giờ, cái niềm kiêu hãnh đó của cô lại đang nằm trong tay tôi.
Belly nhíu chặt chân mày. Cố gắng không bặt ra những tiếng chửi thề. Ngồi một bên nhìn một đám đông bu lấy tôi như thể tôi là một nhân vật quan trọng lắm thì chướng mắt, cô bỏ đi, kéo theo cô gái đó ra khỏi lớp.
Nhìn Belly và hậu cần kia đi rồi, mấy đám con gái mới lộ mặt thật :
- Hừ! Cô ta đi rồi đúng là sướng con mắt.
- Cả buổi nhìn cô ta đúng là tra tấn con mắt của tôi mà!
Đám con gái thi nhau nói xấu Belly khiến cô đang đứng ngoài cửa sổ nghe lén cũng phải giận đến tím tái mặt mày, tay siết chặt lại đến nỗi, móng tay cô in hằn lên da 4 vệt rõ ràng.
- Sao mọi người lại nói Belly như vậy chứ!
Tôi hỏi. Dù gì cô ấy cũng là bạn cùng lớp với chúng ta mà! Nói như thế chẳng phải là đâm sau lưng người ta sao!
- Bà không cần biết đâu!
Bạch Cơ và Mộc Tầm khoanh tay lại đứng nhìn hướng Belly đi ra. Khuôn mặt đắc ý. Đừng nói là, hai bả đang vui vì cuối cùng cũng có người giành lại Evil từ tay Belly sao? Hình như hơi sai sai thì phải!
- Con nhỏ đó, Tống Mạc Dương đã nói không thích cô ta đến mấy chục lần rồi mà lúc nào cũng bu lấy như cái đuôi của cậu ta. Rồi tự huênh hoang tự cho mình là bạn gái của Tống Mạc Dương, khiến đám con trai ngu ngơ đó cũng phải điên theo cô ta.
Đám con gái kể một soạt về Belly. Hóa ra là vậy!
- Nhưng giờ Tống Mạc Dương thích cậu là tốt rồi! Belly kia hết cửa rồi!
Đám con gái khoác tay lên vai tôi. Xem tôi như là công nương ấy. Hơi bị ngại ngại sao ấy!
Còn Belly, khi đã giận đến mức không muốn nghe thêm gì từ đám con gái ấy, cô bực tức đi ra sân trường. Cô đi đến phòng Âm Nhạc, nơi ít người tới nhất rồi thì thầm vào tai cô gái đó :
- Thế nào, nghe được gì hay ho không?
- Đương nhiên là có rồi!
Cô gái tỏ vẻ đắc chí như thể sắp được thưởng một món quà quý. Khuôn mặt gian xảo liếc nhìn Belly rồi kể hết mọi chuyện.
- Ra vậy! Hóa ra nhỏ Thạch Linh đó thích người khác sao? Khà khà! Sắp có trò vui để xem rồi!
Belly nghe xong, tỏ vẻ đắc chí như thể mình sắp chiến thắng. Một nụ cười ranh ma xuất hiện trên môi cô khiến cô gái kia cũng phải run sợ. Cô run run hỏi :
- Trò vui gì vậy?
Belly nghe câu hỏi thì quay lại khuôn mặt đáng yêu, miệng luôn mỉm cười như công chúa lúc trước, nháy mắt một cái rồi dùng ngón trỏ của mình chạm vào môi cô gái :
- Từ từ sẽ biết!
Cô gái nghe thế thì cũng nghe lời im lặng. Nhìn Belly lấy điện thoại ra mà thấp thỏm không yên. Rốt cuộc Belly có ý tưởng gì? Sao không cho cô biết? Càng ngày, cô càng nóng ruột.
- Đại ca hả? Lâu rồi không gặp!
Điện thoại vừa nhấc máy, một tiếng nam vừa đáng sợ vừa chán nản cất lên. Vừa nghe thấy giọng nói đó, Belly sáng mắt lên, chào lia lịa người bên kia đầu dây.
- Cô điên à! Tự nhiên gọi cho tôi làm gì?
Kẻ đó lười nhác hét lên một câu rồi định cúp máy, nhưng Belly ngăn lại :
- Ấy đừng đừng! Tôi đang có việc cần anh giúp đây!
Nghe đến từ giúp, tên kia mới áp sát điện thoại vào tai :
- Giúp gì?
- Lát nữa tôi nhắn cho anh!
Vừa nghe xong. Cô đã nghe thấy tiếng tút tút vang lên. Tên vô duyên, người ta đang nói mà tự nhiên cúp máy thế sao. Mà cũng không sao, hắn vốn là người nhác nghe điện thoại mà. Nên Belly cũng chẳng thèm tính sổ hắn làm gì.
- Rốt cuộc là có chuyện gì? Cậu không thể cho tôi biết được sao?
Cô gái đó không còn kiên nhẫn được nữa. Vùng vằng nói.
- Cứ đợi đi!
-... - Cô cũng cạn lời với Belly rồi. Bạn bè bao nhiêu năm giờ mới gặp lại mà một chuyện vui đang ấp ủ trong đầu lại không chịu nói với cô. Đúng thật là!
--------------------------
Tan học, tôi mệt mỏi đi về KTX. Trên đường đi, lúc nào cũng bóp bóp xoa xoa đôi vai vì vị khoác quá nhiều. Cả người ê ẩm, giờ tôi chỉ muốn về KTX thật nhanh để ngủ một giấc.
Đôi vai đang đau nhức thì nó lại càng đau nhức thêm khi bị thêm một tên nữa khoác vào vai :
- Sao thế! Mới một ngày mà đã mệt rồi à?
Evil cười gian xảo liếc nhìn khuôn mặt mệt mỏi của tôi. Hừ! Tại ai chứ? Vì chuyện này mà chắc cả năm nay tôi cũng không xong với bọn họ mất.
- Hừ
Tôi bực dọc liếc nhìn chỗ khác. Đúng là tên xấu xa mà! Ở trường thì tỏ vẻ cool ngầu đốn tim mấy cô gái, thế mà với tôi thì lại tỏ vẻ Evil thế này đây! Đúng là phân biệt đối xử mà!
- Sao thế! Giận rồi à?
Evil nhìn con mắt chẳng thèm nhìn hắn một cái thì hỏi. Hắn không ngờ tôi lại giận dai như thế đấy. Cả một buổi sáng rồi còn gì, ở trong buổi học đã không thèm nhìn rồi, giờ lúc về cũng chằng thèm nhìn là sao?
Đang bực tức vì tên nào đó, thì một anh chàng đáng yêu đến dỗ tôi ngay. Hộp cót hình con thỏ đáng yêu xuất hiện trước mặt khiến tôi giật thót suýt chút nữa thì ngã xuống đất.
- Quà chuộc tội!
Evil lại lạnh lùng như băng lúc trước. Cái này là quà chuộc tội sao? Đây có đúng là Evil nữa không vậy!
- Cô không thích à?
Nhìn khuôn mặt ngơ ngác của tôi, Evil bắt đầu bực.
- Không! Xóa tội!
Tôi quay lại nở nụ cười với Evil rồi chạy như bay về KTX với tốc độ ánh sáng. Thấy thế, Evil mới nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng tha tội cho hắn. Suốt cả buổi cứ như chó với mèo thế này, hắn không chịu được.
- Này!
Evil lúc nãy đến giờ mặt cứ hầm hầm cuối cùng cũng giãn cơ. Hắn nhếch mép cười rồi đuổi theo tôi.
Tới KTX, tôi mừng rơn. Cuối cùng cũng được nghỉ rồi! KTX muôn năm!
Vừa mở cửa ra đã có ngay một tờ giấy đập vào mặt khiến trước mắt tôi chỉ còn là một màu đen.
- Cái gì đây? Thư à?
Evil lấy tờ giấy khỏi mặt tôi. Là một bức thư được gấp gọn gàng. Vừa nhìn thấy tên người nhận là tôi, hắn mới trêu ghẹo :
- Người như cô mà cũng có thư sao?
Hừ! Xúc phạm người ta quá đấy nhé! Người ta có thư là chuyện bình thường mà!
Hắn vừa cất giọng giễu cợt, vừa nhìn sang tên người gửi thì lại nhíu mày :
- Tống Mạc Dương?
- Hả! Tống Mạc Dương?
Vừa nghe thấy tên đó, tôi liền sáng mắt lên, Tống Mạc Dương, lẽ nào là...
- Aha! Là Tống Mạc Dương nè!
Nghe tôi vui mừng hét lên, mặt Evil đen lại.
Nhìn khuôn mặt của Evil, tôi mới nói :
- Cậu ấy là Tống Mạc Dương, còn cậu là Evil.
Nói rồi, tôi đi vào phòng. Bỏ mặc tên đó ngoài cửa đang khoanh tay trước ngực nhăn nhó như khỉ đột.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT