Một câu nói tưởng chừng như một cục đá nặng chục tấn đè lấy tôi. Tên Evil quái quỷ! Đến cả chỗ ngồi mà cậu cũng không chịu tha cho tôi sao?
- Cậu muốn gì đây hả?
Tôi nổi khùng. Muốn một phát đá bay hắn sang Châu Phi luôn cho khoẻ. Đỡ phải ngày nào cũng gặp mặt.
- Cô quên lời hứa rồi hả?
Evil liếc nhìn tôi. Một con mắt sắc lạnh như mắt diều hâu ném vào tôi khiến người tôi run lên như cầy sấy.
- Nhớ nhớ!
Tôi lắp bắp. Hic! Đời nào tôi quên được chuyện đáng sợ đó chứ!
Cô giáo vã mồ hôi hột, tay lau lau mồ hôi. Khiếp thật! Sát khí của Evil còn đáng sợ đến mức giáo viên còn phảo khiếp sợ luôn sao?
Belly nhướn mày. Lại một lần nữa Evil từ chối cô. Cô buồn như muốn khóc. Nhưng khuôn mặt lại không hề buồn chút nào. Ngược lại, cô chĩa con mắt sắc lạnh, tức giận nhìn chằm chằm vào tôi. Vì lúc đó tôi còn đang bận ứng phó với Evil nên không nhận ra sát khí dữ dội đó.
- Vậy...Belly à! Em có thể...
Giọng cô giáo hơi run run, hỏi Belly như thể Bellty là tiểu thư còn cô là người hầu.
- Được ạ! Tống Mạc Dương từ chối thì thôi vậy!
Belly buồn bã bước xuống dãy thứ hai. Ngồi vào chỗ ngồi bên cạnh lớp trưởng. Mặt cậu ta đỏ rực, lại còn cười một mình như tự kỉ. Chắc cậu ta sướng lắm đây.
Còn Belly thì thất vọng tràn trề khi phải ngồi với một tên học thì giỏi mà tính tình thì lại khác thường.
- Cậu có thể trả lời tớ, tại sao cậu không đồng ý không?
Belly ngồi vào chỗ ngồi, ngước mắt lên hỏi Evil. Cô ngồi trước Evil ba bàn nên cô phải quay đầu xuống để nói chuyện.
Câu hỏi của Belly cũng là câu hỏi mà tôi muốn hỏi. Nên cũng nôn nóng nghe câu trả lời.
Evil nghe câu hỏi. Thần sắc vẫn chẳng biến đổi, vẫn là một cục băng lạnh trên mặt không chịu tan. Cậu khoác tay lên vai tôi rồi nói :
- Cô ấy là bạn gái tôi. Được chưa!
Một câu nói của Evil cũng đủ làm cho cả lớp sặc nước miếng. Ai cũng ho sù sụ cả lên.
- Này! Đùa nhau à!
- Unbelivable!!!
- Không thể tin được!
...
Bao nhiêu lời bàn tán vang lên. Evil thế mà táo bạo thật. Khai ngay trước lớp luôn. Huhu! Thế này thì tôi còn mặt đâu mà dám nói chuyện với mọi người chứ! Nhất là các bạn nữ. Ghen tuông đáng sợ lắm.
Bạch Cơ và Mộc Tầm cũng thi nhau ho đến khàn cả cổ. Tuy họ biết trước rồi nhưng cũng bị Evil làm cho giật mình đến suýt chết.
- Cậu làm gì vậy hả?
Lúc nãy bị Evil khoác lên vai. Cái vai nặng như chì, lại bị Evil đập một phát muốn gãy xương. Hành hạ tôi như thế chưa đủ sao còn khai ra chuyện này. Chắc tôi sắp tiêu đời thật rồi! Huhu!
Belly sốc thật sự! Nghe rõ mồn một từng câu từng chữ phát ra từ miệng Evil, cô còn không tin vào mắt mình. Cậu ta tự nói, cậu ta tự nhận tôi là bạn gái của cậu ta. Là tôi chứ không phải cô ta.
Từ một câu nói, cả lớp im phăng phắc đã nhốn nháo hẳn lên. Không xem người đứng trên bục giảng là cô giáo nữa. Giờ chỉ biết tập trung vào một điều duy nhất : Điều tra.
Bao nhiêu câu hỏi tới tấp chạy đến bên tai Evil. Mấy bạn trong lớp như đám phóng viên ồn ào quyết tra ra mới tin được. Thế là, một bầy kiến lúc nhúc, chen lấn che luôn cả Evil. Tôi bị đá ra phía ngoài, và bị các bạn nữ tra khảo.
Huhu! Cậu hại chết tôi thật rồi Evil ơi! Đối mặt với mấy bà chị này còn khó nhằn hơn cả lên trời nữa. Lỡ họ phát bệnh ghen là tôi coi như đi tong.
Cũng may là có Bạch Cơ và Mộc Tầm giúp tôi nói mấy câu chứ nếu không, ngọn lửa trong lòng các thiếu nữ đang yêu sẽ bốc lửa dữ dội mất.
Cả lớp xúm lại bên hai nhân vật chính. Trơ trọi mỗi Belly đang đứng chôn chân một chỗ, tay nắm đấm siết chặt, mắt thẫn thờ như người không có sức sống. Phía sau cổ là cô gái lúc nãy bám theo tôi cố gắng an ủi Belly nhưng Belly đâu có nghe gì. Hết nhìn Evil với một câu hỏi : Tại sao? lại đến nhìn tôi với con mắt ghen tức, muốn ăn tươi nuốt sống tôi.
- Tống Mạc Dương! Cậu giải thích cho tôi!
- Thạch Linh! Chuyện này là sao?
Bao nhiêu câu hỏi tới tấp được gửi đến tai của tôi với Evil khiến tai tôi như muốn thủng màng nhĩ.
Giờ phải trả lời sao đây trời.
Còn chưa biết nói gì thì Evil đã cất lên giọng nói như một chai dầu hỏa to khủng bố được đặt trong đám lửa dữ dội :
- Thạch Linh là bạn gái tôi. Vì vậy, ai dám động vào cô ấy dù chỉ một sợi tóc thì...
Càng nghe tôi càng muốn đập đầu vào tường tự tử cho rồi. Sao câu cuối hắn ngân dài thế nhỉ? Trời ạ! Nói đại luôn đi được không? Đừng thêm dầu vào lửa chứ!
Ực ực!
Đám bạn học của tôi nuốt nước bọt ực ực. Đám con gái lúc nãy đến giờ thi nhau tra khảo tôi cũng đã chuyển hướng sang Evil. Tuy tôi cũng đã bình yên được một chút nhưng chắc lát nữa sẽ không xong rồi.
- Giết không tha!
Evil lạnh lùng cất lên 3 từ mà khiến cả lớp sởn cả da gà. Hắn kiếm đâu ra cái câu rợn người như thế chứ. Tôi cũng sởn cả tóc gáy rồi huống gì là người ngoài. Giờ có nên đặt tên cho hắn là Evil cuồng sát không nhở?
Belly nghe thấy mà cũng sững sờ. Cô không ngờ rằng tôi lại quan trọng với cậu ta đến vậy.
Vừa nghe xong câu nói của Evil, tất cả ánh mắt đều đồng loạt chĩa thẳng vào tôi :
- Còn cậu thì sao?
Tất cả đều đồng thanh hỏi cùng một câu. Mẹ ơi! Sát khí gì mà nặng nề vậy nè trời! Huhu! Có hầm nào cho tôi trú ẩn không vậy?
Đến cả cô giáo tội nghiệp đang bị bơ ngồi trên bàn giáo viên cũng nuốt nước bọt ực ực chờ đợi câu hỏi của tôi.
Huhu! Trả lời sao giờ!
- Tôi...
Cả lớp đen mặt lại. Dường như chờ đợi câu trả lời của tôi quá lâu. Hình như họ chuẩn bị nổi trận lôi đình thì phải. Nhưng tôi đã lầm.
Đám con gái bỗng nhiên nhảy chồm vào tôi, còn bọn con trai thì hoan hô tán thường :
- Hay lắm Thạch Linh! Có chuyện gì nhớ kể tụi này nghe đó nghen!
Hả! Trời! Quay ngoắt 180 độ luôn! Hóa ra..., phù! May quá, thoát được một kiếp nạn.
Tôi thở phào nhẹ nhõm mặc cho đám bạn đè lên người. Tôi chẳng còn tí sức lực nào mà nói lại họ nữa. Tưởng họ sẽ tẩn tôi đến chết chứ! Ai ngờ lại đi đồng tình với Evil.
- E hèm!
Nhìn đám bạn bu lấy tôi. Evil nhất thời ho một cái. Ám hiệu là tránh ra. Từ ồn ào nhốn nháo, cả lớp lại trở nên im phăng phắc. Tất cả đồng loạt đứng dậy, giơ tay lên :
- Yes, sir!
Nói xong, họ lập tức quay về bàn học. Trời! Một câu e hèm còn có tác dụng hơn cả những câu hét khản cô của cô giáo tôi nghiệp đang bị bơ, muốn khóc trên bục kia. Evil à! Cậu làm thầy giáo được đấy!
Vốn dĩ họ quay về chỗ ngồi là vì họ không muốn giết không tha. Bởi Evil đã cảnh báo không được chạm vào dù chỉ là một sợi tóc của tôi. Thế mà họ còn đè lên người tôi nữa. Chắc tội còn nặng hơn cả giết không tha. Chắc Evil sẽ tăng lên thành Tru di tam tộc(giết 3 đời)
Belly nhìn thấy cảnh tượng vừa cức vừa muốn cười. Tâm trạng của cô lẫn lộn. Tuy muốn cười lắm nhưng không dám cười. Bởi cô là người đã gây ra chuyện này mà.
- Còn cô!
Khi các học sinh của mình đã ngoan ngoãn trở về chỗ ngồi rồi, Evil mới liếc mắt nhìn Belly :
- Tôi không hề thích cô nên lần sau cấm cô động đến tôi!
Evil cất giọng lạnh như băng cảnh cáo Belly. Một câu có thể khiến cho Belly bị vùi sâu trong nỗi tuyệt vọng.
Lại một lần nữa, tôi vừa thấy tội nghiệp lại vừa mãn nhãn.
Khi hắn nói xong thì đúng lúc tiếng chuông vang lên. Trời! Sự cố này mà đã kéo dài đến 1 tiết. Không đùa chứ! Tôi liếc nhìn cô giáo, buổi học hôm nay...bù vào ngày khác nha cô!
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT