Sau khi xử lý xong mấy tên bu bám như đuôi phía sau. Belly mới có thể thở phào khi có thể trút được một gánh nặng. Cô liền đi về phía chỗ ngồi của tôi rồi ngồi xuống. Đúng lúc tiếng chuông vang lên.

Cô ta thì nở nụ cười nham hiểm, còn tôi thì lại phải chạy đuối hơn trái chuối về lớp.

Nói là chạy thì cũng không đúng lắm. Bới vì lúc đó...

Hộc hộc!

Tôi chạy được một đoạn là kiệt sức, không chạy nổi nữa. Đành phải dừng lại tay ôm đầu gối thở dốc. Phù phù! Tên Evil ác quỷ! Giá như hắn không bắt tôi ra đây thì bây giờ tôi đã có thể yên vị trong lớp đợi cô đến rồi.

Cô gái kia thấy thế thì chọn đường khác chạy về lớp. Cô nghĩ thế nào tôi cũng muộn giờ học nên chẳng dại gì mà phạm lỗi theo.

Còn tôi, khi cứ ngỡ rằng thế nào mình cũng muộn giờ học thì lo lắm. Mà chạy cũng đâu nổi nữa. Giờ chắc chỉ việc đứng đợi thời gian trôi qua nữa thôi.

Loạt xoạt...

Tiếng bước chân bước đến chậm rãi sau lưng tôi. Sau đó là một con mắt sắc lạnh như mắt diều hâu. Một áp lực ghê gớm khiến tôi không nhìn người đó cũng nổi da gà.

Hic! Áp lực này... Con mắt đáng sợ đó... Không nhìn tôi có thể chắc chắn rằng 80% là tên Evil đó chứ không sai.

Tôi run run quay đầu lại. Khuôn mặt của người đó dần dần xuất hiện. Mái tóc đen láy. Con mắt đẹp rạng ngời nhưng lại lạnh băng. Đúng rồi! 100% là Evil luôn!

- Hừ! Mới chạy một tí thế mà đã mệt rồi sao?

Evil cúi xuống cho bằng tầm cao của tôi. Cất giọng giễu cợt. Hử! Chạy một đoạn đường xa như thế, lại phải chạy chỉ trong vòng 1 phút 30 giây để đưa nước cho hắn tôi cũng đuối luôn rồi. Giờ hắn lại còn nói đi một đoạn đường ngắn như thế khiến tôi cũng cức không chịu nổi.

Nhưng tôi đâu còn hơi sức nào mà cãi lại nữa. Đành nghiến răng nuốt hận.

Nhìn tôi không phản kháng như bình thường, hắn tiến đến gần tôi.

- Lạ nhỉ! Bị cảm rồi à?

Hắn lấy tay đặt lên trán tôi. Vẫn bình thường! Hắn lại đặt lên đầu tôi lắc lắc. Hừ! Hắn lắc đầu tôi mà tôi cứ tưởng hắn kiểm tra xem tôi có ấm đầu không chứ!

- Bỏ ra!

Tôi chịu hết nổi rồi! Chuẩn bị muộn học, giờ lại còn bị tên này trêu chọc nữa. Đúng là chịu không nổi.

Cái câu Bỏ ra còn chưa thoát kịp ra khỏi miệng thì đã bị Evil vác lên vai.

- Thả ra! Cậu làm gì thế hả?

Evil cao thế! Tôi lại bị vác lên vai hắn! Huhu! Tôi sợ độ cao!

- Lắm chuyện quá!

Nghe những lời kêu cứu bên tai. Evil bực dọc.

Thấy hắn giận, tôi nín thin thít. Tuy ngậm được miệng lại nhưng mặt vẫn đổ mồ hôi ròng ròng. Nếu như không dùng răng cắn chặt đôi môi, chắc tôi cũng hét lên như vỡ chợ.

Sau đó là những tiếng gió vun vút bên tai. Á! Đừng... Đừng nói là hắn lại...trèo cây đó nha!

Tôi cố gắng cắn chặt môi rồi nhưng vẫn sợ đến mức vẫn có những tiếng hét nho nhỏ phát ra. Tuy tôi bị hắn vác đi trèo cây nhiều lân rồi nhưng vẫn chẳng đỡ hơn tí nào.

Chỉ vài giây sau, cánh cửa sổ của lớp đã thấy ở xa xa. Ghê thiệt! Chỉ mới vài giây mà đã đến nơi rồi sao!

Cũng may cánh cửa sổ đang mở. Nên hắn nhảy vào luôn.

Hắn thay đổi tay, tôi từ bị vác trên vai chuyên thành được hắn bế trong lòng. Cứ như thể, tôi là trẻ con lên ba ấy.

Theo phản xạ, tôi giơ tay lên ôm lấy cổ hắn để giữ thăng bằng.

- Chuẩn bị nhảy nha!

Evil nhếch mép cười. Tốc độ ngày càng nhanh. Khiến tôi càng sởn tóc gáy.

3

2

1

Vào!

- Haha! Tiếp đất thành công nhá!

Evil nhảy qua cửa sổ trước con mắt vừa ngạc nhiên vừa khâm phục, cũng có con mắt giật thót lên. Tất cả đều tập trung vào Evil mà một con bé nhỏ nhắn trong lòng hắn.

- Tống Mạc Dương! May quá! Cậu không muộn học!

Belly nở nụ cười nhìn hắn. Ở phía sau cô ta là Bạch Cơ đang nổi lửa đùng đùng. Lâu lâu muốn nhảy chồm lên nhưng bị Mộc Tầm kéo về.

Không biết hai người họ có chuyện gì thế nhỉ?

Evil thả tôi xuống. Đồng tử mắt tôi xoay loạn xạ. Đi lảo đảo như kẻ say rượu. Sau đó, hắn mới liếc nhìn Belly đang nhíu mày nhìn tôi bằng một con mắt sắc lạnh.

- Sao cô lại ở đây hả?

Nhìn Belly, hắn thở dài. Lúc nào cũng gặp Belly khiến hắn mệt mỏi lắm rồi.

- Tớ học lớp này mà!

- Cái gì?

Trong khi hai người đó còn bận nói chuyện với nhau. Tôi đến chỗ Bạch Cơ và Mộc Tầm. Nhìn Bạch Cơ sục sôi máu lửa. Lại còn lâu lâu phải vuốt vuốt ngực để hạ hoả. Đúng là lâu lâu mới thấy Bạch Cơ cức đến thế này.

- Bà sao thế! Mất hết sắc đẹp rồi!

Tôi hỏi Bạch Cơ. Nghe thế, bả lại sôi máu hơn :

- Còn hỏi nữa! Muốn tui nhồi máu cơ tim vì giận hả!

Bả hét lên khiến Evil và Belly cũng chú ý luôn. Evil nghe thế, tiến lại gần về phía Bạch Cơ.

- Sao lại giận?

Tôi hỏi. Sao càng ngày càng mơ mơ màng màng thế nhở. Đừng có úp úp mở mở như thế được không?

- Cô ta muốn đuôi bà đi chỗ khác để cô ta có thể ngồi cùng Tống Mạc Dương của bà đó!

Bạch Cơ giải thích ngắn gọn. Cũng đủ để hiểu rồi. Nhưng...hình như...hơi bị không logic lắm thì phải. Tống Mạc Dương của bà? Hình như hơi sai sai đúng không?

- Tống Mạc Dương của bà?

Cả tôi và Evil đồng thanh hỏi. Nghe thế, Belly lại càng nhăn chặt mày.

Bạch Cơ ra vẻ vô tội nói :

- Ủa! Không phải như thế sao? Hai người không phải một cặp hả?

Tôi cũng muốn phủ nhận lắm nhưng không được :

- Cũng không hẳn là như thế!

Tôi nói xong rồi liếc Evil. Hắn lại trừng mắt nhìn tôi. Huhu! Thật đáng sợ!

Đúng lúc đó, cánh cửa được mở ra, cô giáo bước vào khiến cả lớp đang nhốn nháo chỉ trong vòng 1 giây đã ngồi ngoan ngoãn, im phăng phắc rồi.

Cô dở khóc dở cười nhìn lớp nghịch như quỷ sứ của mình.

Belly liếc con mắt vẻ khiêu chiến nhìn tôi rồi bước lên bục.

Cô chuẩn bị giới thiệu. Định cất giọng thì cả lớp đồng thanh :

- Cô khỏi giới thiệu đi ạ! Bọn em biết Belly rồi!

Nghe xong, cô lắc đầu ngán ngẩm.

- Chậc chậc! Có học sinh nào dám giới thiệu học sinh mới trước cả cô luôn hả!

Cả lớp lại được một tràng cười no bụng.

Còn Belly thì chẳng thèm cười. Chỉ biết nhìn tôi đang ngồi cạnh Evil. Lâu lâu nhìn tôi cười một cái với Evil thì lại nhíu mày.

- Chà! Giờ cho Đại Công Chúa của chúng ta ngồi ở đâu đây?

Cô liếc nhìn khắp lớp. Chỉ có duy nhất một bàn trống bên cạnh lớp trưởng. Mà lớp trưởng chỉ được cái học giỏi nhưng tính tình lại nhây nhây. Ai ngồi cùng cậu ta cũng phải thở dài mệt nhọc.

- Vậy thì...

Cô còn chưa nói xong, Belly đã cướp lời :

- Thưa cô! Em muốn ngồi ở đó cơ!

Belly chỉ vào vị trí của tôi khiến tôi giật thót. Còn Evil thì khẽ nhíu mày một cái.

- Ờ! Việc đó thì phải hỏi Thạch Linh và Mạc Dương đã!

Cô nói. Đương nhiên là tôi đồng ý rồi. Dại gì mà phải ngồi đây với tên Evil chứ!

Tôi định gật đầu thì Evil lên tiếng :

- Tôi phản đối!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play