- Hả ! Hai người biết nhau sao?

Khắc Lâm - lớp trưởng ngơ ngác nhìn Belly rồi nhìn tôi.

- Không quen!

Cả ̣tôi và Belly đều đồng thanh nói một lượt. Nghe thế. Lớp trưởng lại càng ngơ ngác.

Tôi nhìn chằm chằm vào Belly đang giả nai nói chuyện với mọi người. Lúc trước còn thấy thích cô ấy, sao bây giờ lại thấy ghét thế nhở?

Bạch Cơ và Mộc Tầm đưa mắt nhìn nhau, cả hai chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. Bèn hỏi nhỏ :

- Nè! Bà với Belly xảy ra chuyện gì thế? Trước đây có gặp rồi à?

- Bà không cần biết đâu!

Tôi vừa nói vừa lắc đầu. Chuyện này kể ra còn dài, chắc phải mất mấy tiếng mới kể xong. Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại vang lên.

Một tin nhắn hiện lên giữa màn hình. Ủa! Evil!? Mình có lưu số hắn rồi sao? Sao mình không nhớ nhỉ?

Một dòng tin nhắn sừng sững giữa màn hình :

[Lấy chai nước trong cặp tôi đến sân thể dục!]

Hả! Hắn nói cái gì vậy!? Cứ như tôi là tay sai của hắn không bằng.

Tôi lờ đi tin nhắn của hắn thì lại có thêm một tin nữa :

[ Đừng quên hậu quả sẽ như thế nào nếu cô không hoàn thành nhiệm vụ]

Lại gì nữa đây? Nhiệm vụ...không hoàn thành...

Nghĩ tới đây, tôi bắt đầu nổi da gà. Lẽ nào...hắn lại gọi cho Tô Thái Luận. Á trời ơi! Tiêu mình rồi!

Khi đang luống cuống không biết làm gì thì lại thêm một tin nhắn nữa :

[ Còn 1 phút 40 giây ]

What! Lại còn tính thời gian nữa sao trời!

Tôi nheo lông mày lại rồi lục tìm trong ngăn bàn. Hắn đến lớp trước rồi sao? Đúng là nhanh như khỉ ấy. Mới chớp mắt một cái mà đã lên lớp cất cặp rồi đi xuống sân thể dục nữa.

Cặp của hắn! Cặp của hắn ở đâu! Where?

Tôi lục mãi cuối cùng cũng tìm được cặp của hắn đặt sâu trong ngăn bàn. Belly từ phía xa nhìn thấy tôi cầm cặp của Evil thì nheo mắt lại.

- Thạch Linh! Bà làm gì vậy?

Bạch Cơ và Mộc Tầm đầu đầy dấu chấm hỏi. Nhìn tôi lục lục trong cặp Evil lấy ra một chai nước thì dấu hỏi lại càng to đùng.

- Xin lỗi! Giờ không phải lúc giải thích đâu! Tôi đi đằng này một lát!

Tôi vội vã nói với Bạch Cơ và Mộc Tầm vài câu rồi chạy biến. Nhìn tôi chạy như bay khiến hai bả cũng thấy làm lạ. Lâu rồi hai bả không thấy tôi chạy nhanh đến thế đấy. Không ngờ chỉ với mấy dòng tin nhắn trong điện thoại mà cũng làm cô bạn của họ tràn trề sức mạnh thế này.

- Này! Để tôi đưa đi được không?

Nhìn tôi vội vã chạy ra khỏi lớp, tay lại cầm chai nước mà Evil hay dùng. Belly có thể đoán ra được ngay tôi đang chạy đến chỗ Evil.

- Không được! Nếu tôi không tận tay đưa đến thì cậu ta xé xác tôi mất! Xin lỗi nhé!

Tôi nói rồi chạy biến. Belly nghe thế thì trong lòng lửa nổi đùng đùng, nhưng sắc mặt thì vẫn cố giữ hình tượng thiếu nữ dịu dàng xinh đẹp. Cổ liếc mắt với một cô gái nào đó trog nhóm đang bu lấy cô. Cô gái gật đầu rồi chạy bám theo tôi.

Cũng may là đường từ lớp tôi đến sân thể dục cũng không xa lắm. Nên chỉ cần vài phút là đến nơi. Nhưng, chỉ trong vòng 1 phút 40, lại mất thêm thời gian lấy chai nước nữa chắc cũng chỉ còn 1 phút 30 giây thế thì sao mà kịp được cơ chứ.

Tôi cắm cổ chạy miết mà không hề biết rằng, đồng bọn của Belly đang bám lấy tôi từ phía sau.

Tại sân thể dục. Evil đứng chống hông giữa sân thể dục. Một tay chống hông một tay nhìn đồng hồ đếm ngược trong điện thoại.

Khi số chỉ còn là 20 giây đếm ngược, một cô gái nhỏ nhắn phóng như bay đến.

Rầm!

Tôi mất đà, phanh không kịp thế là ngã luôn vào người Evil.

- Tránh ra! Cô định đè bẹp tôi đó à?

Evil chán chường nhìn tôi đang nằm trên người hắn. Miệng còn xuýt xoa kêu đau. Mà tôi thì đau gì kia chứ! Người đau phải là tên đang nằm dưới đất kia chứ! Nhưng hắn là người mình đồng da sắt thì biết đau là gì đâu chứ!

- Xin lỗi!

Nghe hắn phàn nàn, tôi giật mình bật dậy khỏi người hắn chỉ trong vòng 0,1 giây.

- Chà! Vừa đúng lúc luôn! Cô giỏi đấy!

Evil nhìn vào đồng hồ. Đúng lúc đồng hồ vừa chuyển về số 0. Chà ! Không ngờ tôi lại chạy nhanh đến thế đấy.

- Nước đâu!

Evil giơ tay ra hỏi. Hừ! Người ta còn chưa kịp nghỉ ngơi đã đòi nước rồi. Đúng là tên muốn giết người mà không cần nhúng tay vào mà !

Tôi lại phùng mang trợn má đưa nước cho hắn. Chạy mất nhiều ca-lo thế mà hắn không từ bi cho uống một ngụm được sao! Đúng là Evil quỷ già thâm độc mà!

- Hay quá! Nước đây rồi!

4 người lúc trước chơi bóng rổ với hắn chạy lại, mặt mày hớn hở giật luôn chai nước trong tay. Khôi Nguyên Vũ cướp được đầu tiên, thế là trúc một hơi uống gần hết một nửa. Tiếp theo là Trương Hoàng Đạt và hai người còn lại.

Trời! Chỉ là uống nước thôi mà sao như sư tử bị bỏ đói mấy năm vậy.

Sau một hồi giằng xé điên cuồng. Cuối cùng họ mới đưa chai nước không cho Evil. Huhu! Muốn xin có một ngụm mà chưa kịp nói gì đã bị mấy tên này táp hết rồi.

- Cảm ơn nha Thạch Linh!

4 người uống xong thì đưa tay ra cảm ơn tôi ríu rít. Có người còn nằm lất tay tôi giật giật. Khiến đầu tôi cũng phải nghiêng ngả theo khiến cổ vừa mỏi mà đầu cũng hoa mắt chóng mặt theo.

- Hừ! Nước của tôi mà mấy người dám...

Evil tức giận, khoanh tay trước ngực. Mắt ánh lên ngọn lửa đùng đùng. Huhu! Đại hồng thủy đến rồi.

Cả nhóm, trong đó có tôi mặt màt tái mét. Xanh như tàu lá chuối. Đi lùi lùi về phía sau.

- Thạch Linh! Cô về trước đi! Không lại mất mạng với bọn này đấy!

Cả nhóm khuyên tôi. Huhu! Tôi cũng muốn chạy thoát thân lắm chứ. Nhưng biết chạy đi đâu giờ? Hắn lại đứng ngay chính giữa sân. Thế thì chạy bằng niềm tin.

- Huhu! Tôi là người ngoài cuộc mà!

Tôi suýt nữa là khóc toáng lên. Lấy hết can đảm chạy tiến lại phía Evil. Chướng ngại vật khó khăn nhất lịch sử đây rồi. Chỉ cần vượt qua hắn là có thể thoát nạn rồi.

Tôi chạy một bên. Vừa đi qua mặt hắn. Hắn chẳng thèm động tay động chân gì! May quá trời quá đất luôn!

Vừa chạy ra khỏi sân trường là lúc cô gái của Belly cũng thay đổi chỗ trốn.

Chạy qua khỏi cạm bẫy khó nhằn. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Vẫn còn rảnh rỗi giơ tay ra chào những nạn nhân còn bị mắc kẹt trong đó.

- Tạm biệt nha! Cố gắng sống sót đó!

Thấy tôi đứng trong vùng an toàn giơ tay ra trêu ghẹo họ. Họ bất lực quỳ xuống. Thạch Linh ơi là Thạch Linh! Cô ác lắm.

Tôi thấy thế. Không quên hét lên một tiếng :

- Cảm ơn nha! Ân huệ này tôi sẽ không quên đâu!

Vừa nói xong thì một ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn làm tôi sởn cả tóc gáy. Thấy thế, tôi chạy biến luôn.

Tôi chạy đi. Cô ấy cũng đi theo.

Lúc đi, tôi còn thở dài, nói :

- Phù! Nguy hiểm quá đi mất! Cũng là Tống Mạc Dương mà sao khác vậy chứ! Giá mà có Tống Mạc Dương ở đây nhỉ! Haizz! Nhớ quá đi!

Nghe thế, cô gái nấp ở phía sau mới khó hiểu :

- Ủa! Vậy ra người cô ta thích là một người khác cùng tên với Tống Mạc Dương sao?

Cô ta lẩm bẩm mà không hề biết rằng tôi cũng có thể nghe được. Tôi quay đầu lại.

Thình thịch!

Cô ta khép mình vào sau cây. Cô ta thầm mong rằng tôi đừng lại đây. Nếu không kế hoạch của cô ta đổ bể mất.

- Chắc mình nghe lầm!

Tôi tự nhủ rồi đi tiếp. Cô ta thở phào nhẹ nhõm.

Đúng lúc đó. Tiếng chuông trường vang lên.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play