Tôi suýt nữa thì bị chính nước bọt của mình làm sặc. Hắn đang nói cái quỷ gì thế !?
- Cô không nghe à? Cần nói lại lần nữa không?
Evil ngán ngẩm cúi xuống cho bằng tầm cao của tôi rồi hỏi.
Tôi sợ hãi lùi lại chạm lưng vào tường xua tay :
- Không cần! Không cần! Tôi nghe rõ rồi!
Evil nghe thế thì ánh mắt trở nên hắc ám hơn bao giờ hết :
- Vậy có chịu làm không?
- Mơ đi nhá!
Tôi vẫn khăng khăng phản đối. Khiến hắn lại phải ra tay bằng vũ lực :
- Tô Thái Luận hả? Là tôi đây...
Evil nhấn nút gọi. Gọi tới cho Tô Thái Luận. Á ! Đừng mà ! Muôn vàn cầu xin cậu !
- Được rồi! Tôi làm! Tôi làm mà!
Tôi lại ghì tay hắn xuống. Bấm kết thúc cuộc gọi. Xong mới thở phào nhẹ nhõm.
Từ xưa đến giờ chưa có ai chọc tôi ghê như bọn họ nên họ, nhất là tên Tô Thái Luận lưu manh đó khiến tôi đến khi 80 tuổi chắc tôi vẫn còn nhớ.
- Cô vừa nói gì nhỉ? Tôi nghe không rõ!
Evil hỏi lại. Trời ạ! Đúng là chọc tức chết tôi mà !
- TÔI NÓI TÔI CHẤP NHẬN LÀM BẠN GÁI CẬU!
Tôi nhấn mạnh từng chữ một. Đọc thế càng khiến tôi sôi máu. Mà đọc nhanh quá cho xong thì thế nào hắn cũng hỏi lại cho xem.
- Nhớ giữ lời đấy!
Evil vừa nói vừa cười nham hiểm. Hắn lại còn giơ điện thoại lên. Hắn đã ghi âm lại toàn bộ những gì mà tôi nói. Evil! Sao hắn lúc nào cũng chớp lấy được thời điểm thích hợp vậy nhở!?
Nhìn mặt tôi xịu xuống. Hắn mới cất điện thoại.
- Nhớ đấy hầu nữ!
Evil nói rồi chạy biến. Không biết hắn đi đâu nữa. Nhưng hắn đi cũng tốt.
Tôi thẫn thờ đi trên sân trường rộng lớn. Vì vẫn còn sớm nên trường vẫn còn ít người. Giờ tôi đi lung tung trên sân thế này, trông cứ như một con ngốc không có bạn vậy.
Haizz! Bạch Cơ ơi! Mộc Tầm ơi! Sao hai bà chưa đến!? Tôi buồn lắm rồi!
Đang trên đường tới dãy lớp học. Một cụ đập vào vai đau như bị búa nổ vang lên :
- Chào! Hôm nay đến sớm vậy? Mặt trời mọc ở đằng Tây hả?
Bạch Cơ cười toe toét lộ ra hai hàm răng trắng muốt.
Mộc Tầm thì đi phía sau miệng vẫn còn há hốc vì một cú đập mạnh vào vai tôi. Chỉ nhìn thôi mà bả cũng biết cú đập đó mạnh tới mức nào rồi.
Quả là đau thiệt! Tôi ôm lấy vai bóp bóp xoa xoa.
Đây rồi! Trời ơi! Hai bà đây rồi! Vừa mới nhắc đã xuất hiện rồi. Huhu! Đúng là hai người bạn chí cốt tuyệt vời nhất của tôi mà!
Tôi quên đi cảm giác đau trên vai. Ôm chầm lấy Bạch Cơ và Mộc Tầm.
Bị ôm cho nghẹt thở, Bạch Cơ hỏi :
- Bà sao vậy? Khác hẳn mọi ngày.
Tôi ôm chặt hai bà mãi không chịu buông. Huhu! Tôi cũng muốn khóc rồi đây nè!
- Tên đó làm gì bà à?
Mộc Tầm lo lắng hỏi. Chưa bao giờ bả thấy tôi kì lạ như thế này. Ngày nào cũng gặp nhau mà tôi làm như thể cả đời mấy chục năm giờ mới gặp lại vậy.
Tôi gật đầu. Mộc Tầm tưởng chỉ hỏi cho qua thôi. Ai ngờ đúng thiệt. Khiến ngụm nước cam ép trong miệng bả suýt chút nữa thì bị phun ra ngoài.
Cả hai đều đồng thanh :
- Thật hả!? Hắn làm gì bà thật hả?
Cả hai mắt lồi ra như ốc bươu. Không ngờ một câu hỏi như thế mà cũng đúng thật.
Nhìn ánh mắt sâu xa mà đen ối của hai bà. Tôi biết ngay là hai bả lại nghĩ đến chuyện bậy bạ đó mà. Cái từ làm gì ấy đối với hai bả có biết bao nhiêu nghĩa.
- Nhưng không phải như hai bà nghĩ đâu.
Nghe tôi nói thế. Họ mới định thần lại được.
- Phù! May mà...
Hai bà thở phào nhẹ nhõm.
- Mồ! Hai bà thật đen tối!
Tôi hết nói nổi hai người bạn này. Cũng may là tôi không bị lây nhiễm từ hai bà.
- Thôi! Chuyện gì vào lớp đã rồi hãy tính.
Bạch Cơ nói rồi quàng hai tay vào vai tôi và Mộc Tầm rồi cùng nhau đi vào lớp. Được ở cùng với hai bà thế này. Tôi an tâm hơn hẳn.
Khi đã vào lớp rồi. Vẫn còn một thứ khiến tôi khó chịu. Vị trí ngồi đã cố định rồi. Thế mà cô lại bỗng nhiên xếp chỗ lại. Khiến tôi phải ngồi cùng với tên siêu hắc ám Evil đó. Làm tôi gần cạn cả nước bọt để van xin mà cô không chịu. Cũng vì vậy mà tôi cũng phải chia tay với hai bà bạn thân của tôi. Một người ngồi cuối lớp với tên Diêm Vương răng vàng nanh trắng suốt ngày cầm cây đinh ba đâm túi bụi vào tôi. Một người thì ngồi bán đầu, tuy không bị che nhưng lại xui xẻo thế nào lại ngồi đối diện giáo viên - đó là Bạch Cơ. Còn Mộc Tầm thì an toàn hơn bao giờ hết vì toàn liên quan đến giữa : ngồi bàn giữa, dãy giữa, ngồi ở giữa vì chỉ có duy nhất bàn của bả phải ngồi ba người.
Tôi lại chỗ của mình ngồi. Ủ rũ nằm bẹp xuống bàn. Bạch Cơ và Mộc Tầm cất cặp xong liền tới chỗ tôi ngồi vào vị trí của mấy người ngồi bàn trên. Chẳng ai thèm ngồi vào vị trí của Evil vì cả hai bà đều ghét Evil mà.
- Rồi! Kể hết cho tụi này nghe đi!
Bạch Cơ ngồi xuống rồi bảo tôi. Tôi buồn bã gật đầu rồi kể hết mọi chuyện về việc Evil bắt tôi làm hầu nữ riêng rồi còn bắt tôi làm bạn gái nữa. Càng nghe hai bà càng hoác miệng rộng ra.
- Ôi trời! Không ngờ Tống Mạc Dương cũng có ngày bá đạo như thế!
Bạch Cơ vừa nghe vừa xoay xoay đôi tai như thể nó bị điếc rồi.
Đúng lúc hai bả đang định lên tiếng an ủi thì một tiếng hô vang lên :
- Tin nóng hổi vừa thổi vừa nghe đây!
Lớp trưởng chạy vào lớp hét lên. Cậu ta thở hồng hộc như thể vừa chạy một mạch mấy cây số không ngừng nghỉ.
Cậu ta chạy lại chỗ tôi, đập một phát vào bàn nghe cái rầm. Cố thở cho đều một chút rồi nói :
- Nghe này Thạch Linh! Lớp ta sẽ có đến Hai Đệ Nhất Công Chúa lận đó!
Lớp trưởng báo xong thì vui sướng yeah một cái. Này này! Là Belly thật sao? Cô ấy lại vì Tống Mạc Dương mà vào lớp này thật sao?
Đúng lúc ấy. Những tiếng hò reo nhốn nháo vang ra bên ngoài. Đám con trai lớp tôi bu xung quanh lấy người con gái ở giữa.
Vào đến cửa lớp. Cô ấy liền nở nụ cười thách thức :
- Xin chào! Ta lại gặp nhau rồi Thạch Linh!
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT