Ngày hôm sau, vừa vào học tiết 1, cô giáo chủ nhiệm đã bước vào lớp thu giấy điều tra nguyện vọng.

Tức thật, tôi vẫn chưa biết Evil viết cái gì trong giấy, với lại, Evil lại nộp đầu tiên nữa chứ. Hết liếc nhìn trộm rồi.

Evil quay lại chỗ ngồi, nhìn tôi nhếch mép cười như thể thách đố tôi xem được giấy của anh vậy. Hừ! Không thèm xem nữa!

------------

Tuần này, khối 12 chúng tôi ngập đầu trong sách vở. Thứ 2 tuần sau là thi rồi nên tuần này học đến phờ phạc cả người. Điểm số của tôi có tăng lên, thế mà lúc nào cũng thua Evil, ít nhất là thua 1 điểm. Bực mình thật, tôi học nhiều hơn ảnh mà nhỉ? Rốt cuộc tại sao? Why!?

Tôi buổi sáng học ở trường, buổi chiều học thêm, buổi tối cũng học. Nói chung là tôi học cả ngày. Lúc trước, trong phòng đa số đều là chỉ mình tôi ở nhà, còn bây giờ, đa số đều là Evil ở nhà. Ảnh chỉ học mỗi trên trường, còn học thêm thì không.

Tôi lúc nào ngồi học, cứ nghĩ đến điểm số là lại cắn bút. Biết bao giờ mới thắng nổi Evil! Tôi đã hùng hổ nói rằng sẽ quyết tâm thắng anh ấy vào giữa hè rồi.

Còn Evil thì có vẻ chẳng nhớ đến câu nói ấy của tôi nữa. Lúc nào thấy điểm tôi cao gần bằng anh thì ảnh lại khen.

--------------

Ngày qua ngày, rồi cái ngày ấy cũng đến. Hic! Đi tìm số báo danh thôi mà tôi cũng đau tim gần chết.

Tôi và Evil không được ngồi cùng phòng. Phòng tôi và phòng Evil cách nhau đến mấy lớp. Trong phòng tôi đều là những người lạ. Thôi kệ, thế cũng được.

- Thạch Linh!

Bạch Cơ và Mộc Tầm vừa đến, trông thấy tôi và Evil thì hai bà liền gọi lớn.

- Bà ngồi phòng này sao! Tui ngồi phòng 12, ở dưới kia lận!

Bạch Cơ chỉ xuống tầng 1 dãy lớp 10. Hic! Cách luôn cả một dãy nhà!

- Còn bà, Mộc Tầm?

- Tui phòng 36.

Phòng 36 ở cuối dãy phòng lớp 11, cũng là dãy phòng tôi và Evil.

Thấy thế, Bạch Cơ sầm mặt lại:

- Số tui thật xui xẻo! Vì cái gì mà phải thi ở tận dưới kia cơ chứ!

Tôi và Mộc Tầm cố gắng trấn an bả.

Đúng lúc đó, cả tiếng chuông và tiếng trống vang lên, và trong phòng giáo viên thầy cô bước ra cùng với tập kiểm tra được niêm phong kín mít.

- Đến giờ rồi! Bye bye!

Bạch Cơ vội nói rồi chạy nhanh xuống dãy khối 10. Mộc Tầm cũng chào tôi rồi về phòng của bả.

Evil nhìn tôi, ôm tôi một cái thật chặt như để giúp tôi có thêm động lực:

- Cố lên!

- Ừm!

Tôi mỉm cười đáp lại. Tôi cảm thấy tự tin hơn nhiều rồi.

Evil cười lại với tôi rồi đi về phòng của ảnh. Giáo viên coi thi của phòng tôi đã đến. Khi ổn định chỗ ngồi rồi, một tiếng trống vang lên, thầy liền nhanh chóng phát đề và giấy thi.

Tôi làm liên tục không nghỉ một giây nào. Cũng may đề toán cũng không khó lắm. Còn các môn khác tôi tự chấm cũng phải từ 8 điểm trở lên.

Không phải tôi tự cao mà tính rằng điểm thi của tôi đều trên 8. Thực sự là như vậy, một tuần sau khi kiểm tra xong, cả 3 môn của tôi đều là 8,9 thực sự không có con 7 nào. Tôi thực sự nhẹ nhõm.

Tôi quay sang nhìn Evil. Môn Tiếng Anh được 9,25 còn lại được 10. Trời ơi! Gần ăn điểm tuyệt đối luôn rồi.

- Lại thua anh rồi!

Evil ngạc nhiên nhìn tôi. Sau đó bật cười rồi khoác vai tôi:

- Thế là giỏi rồi, bé ngốc ạ!

- Bé...Bé ngốc!?

Lại thêm biệt danh nào nữa đây! Trời ạ! Tuy có hơi buồn vì vẫn chưa thể thắng được Evil, nhưng như thế chẳng vẫn có tiến bộ rồi nhỉ.

-----------

Rồi ngày tổng kết đã tới. Ngày mà khiến tôi rạo rực một niềm vui phơi phới mà cũng tràn đầy nước mắt khi phải rời xa những người bạn và những thầy cô. Tuy tôi chỉ học ở đây 2 năm ngắn ngủi nhưng nó vẫn khiến tôi phải khóc òa khi chuẩn bị tạm biệt mái trường.

Ngày hôm trước, chúng tôi đã được nhận áo tốt nghiệp, hôm nay tôi đi rất sớm, vào phòng thay đồ nữ rồi mặc áo tốt nghiệp vào.

Evil đã thay xong từ thuở nào rồi, đứng ở ngoài đợi tôi. Vài phút sau, tôi bước ra. Tôi nhìn Evil một cái rồi quay sang nhìn mình trong gương:

- Trông em như lớn lên hẳn!

Evil bật cười:

- Không phải em lớn rồi sao!

Tôi chu môi phản bác:

- Ý là em trưởng thành hơn ấy!

Anh ấy hôm nay giả ngốc hả!

Sau khi dự lễ tổng kết xong, chỉ riêng khối 12 chúng tôi ở lại hội trường để dự lễ tốt nghiệp.

Năm nay hội trưởng hội học sinh là một người khác, đó là một em lớp 11, tuy chỉ là lớp 11 nhưng em ấy nói dõng dạc như người lớn.

Nhưng phần đặc biệt hãy còn ở phía sau.

Sau khi trao tặng bằng tốt nghiệp xong xuôi, đáng lẽ nên trở về mới đúng thì tất cả mọi người đều ngồi ở lại đây, nhưng giáo viên thì về phòng hết. Quái! Chuyện gì vậy nhỉ? Tôi khó hiểu ngồi xuống theo.

- Mọi người...

Trên khán đài liền cất lên một giọng nói quen thuộc. Tôi quay đầu lên. Evil! Anh ấy làm gì ở trên đó vậy?

Tôi khó hiểu ngồi lặng thinh nhưng mọi người lại hò hét ầm ĩ.

Evil vừa nói vừa từ từ bước xuống:

- Ngay lúc này đây, tôi muốn trước mặt mọi người...

Đúng lúc đó, Bạch Cơ và Mộc Tầm liền kéo tôi ra ngoài. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?

- Nhân vật chính của chúng ta, bước vào đây nào!

Evil nói xong thì từ phía ngoài, Bạch Cơ và Mộc Tầm liền đẩy tôi vào bên trong. Tôi vừa bước vào thì một tràng pháo tay với những lời hô to ầm ĩ phát lên.

Chuyện gì vậy trời? Sao càng ngày tôi càng không hiểu gì vậy nè!

Evil ra động tác hãy mau tới đây. Tôi liền nghe lời bước tới.

Evil liền hít một hơi, giơ hai tay lên ra hiệu cho mọi người im lặng. Đưa micro lên miệng rồi nói:

- Trước sự chứng kiến của mọi người, anh có điều muốn nói với em!

Lại thêm những tràng hò hét nữa vang lên.

- Tuy bây giờ có hơi vội vàng nhưng...em sẽ lấy anh chứ?

Một câu hỏi vừa bất ngờ vừa hạnh phúc cất lên làm tôi không kịp phản ứng. Đúng lúc đó, mọi người ở hai bên hô to:

- Đồng ý đi! Đồng ý đi!

Tôi nhìn mọi người rồi nhìn Evil. Anh ấy đứng trước mặt tôi. Nhìn chằm chằm vào mắt tôi. Giơ micro trước mắt tôi mong muốn một câu trả lời.

Tôi hạnh phúc đến phát khóc. Giọng tôi run run:

- Em...đồng...ý!

Rồi tôi chạy tới ôm chầm lấy Evil. Evil cũng cười sung sướng ôm chặt lấy tôi.

Mọi người xung quanh lại hò hét:

- Kiss đi! Kiss đi!

Evil nhẽ nâng cằm tôi lên rồi đặt vào đấy nụ hôn của anh. Mọi người lại càng hò hét ầm ĩ.

Tim tôi run lên từng nhịp. Mắt tôi nhắm lại cảm nhận niềm hạnh phúc. Tôi nhìn lại cuộc đời tôi, một tình yêu kéo dài từ năm lớp 4 tới giờ, và chắc chắn đến khi bạc đầu răng long cũng không phai...

----------------

10 năm sau

Tại công ty Nhạc Hinh, tập đoàn giải trí lớn nhất Trung Quốc.

Trong một văn phòng làm việc, một lớn một nhỏ đang làm việc.

Một cậu nhóc 5 tuổi tròn tròn cute phô mai que ngồi trên ghê sô pha đọc sách, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn bố đang đi đi lại lại trước mặt:

- Bố à! Bố có thể ngồi yên được không? Con cũng chóng mặt thay bố đây này!

Người bố quay lại nhìn con trai, lườm một cái.

- Con biết mẹ đã mang thai 9 tháng 11 ngày rồi mà vẫn chưa chuyển dạ nên bố lo lắng chứ gì! Sao bố không về nhà đi!

- Tống Kị Vũ! Con không lo cho mẹ sao?

- Đương nhiên là có. Nhưng thay vì cứ đứng ngóng lên ngóng xuống thà đọc sách giết thời gian còn hơn.

-...- Đây có đúng là một cậu nhóc 5 tuổi không thế?

Đúng lúc đó, tiếng bước chân chạy cộp cộp bước vào. Một anh thư kí thở hổn hển bước vào, nói:

- Chủ tịch, tiểu thiếu gia! Phu nhân...Phu nhân...

Cậu mệt quá nói không ra hơi nhưng hai người kia thì đã hiểu chuyện gì. Nhanh như cắt, phóng bay ra ngoài.

Vừa ra khỏi công ty, một đám fan não tàn đứng ngoài hò hét. Sau khi nhìn thấy Tống Mạc Dương cùng Tống Kị Vũ bước ra, họ đứng hình mất vài giây rồi lại hò hét:

- Nhìn kìa! Nhìn kìa! Là CEO của Nhạc Hinh đúng không?

- Đúng rồi! Đẹp trai quá!

- Tiểu thiếu gia! Nhìn chị cái đi!

Tống Kị Vũ: Sao mình cũng bị vạ lây?

Vừa lên xe, chiếc xe đã phóng nhanh như chớp về hướng bệnh viện Nhược Đông, bệnh viện tư nhân của tập đoàn Tống thị.

Hai người vừa bước vào bệnh viện liền có một cô y tá đứng trước cổng đưa vào nơi cần đến.

Đúng lúc đó, một tiếng rít phanh gấp của chiếc xe moto chạy vào. Hai người ngồi trên chiếc xe ấy nhảy xuống nhanh như cắt. Rồi nhanh chóng tháo mũ ra. Tống Kị Vũ trông thấy mặt hai người đó thì liền chạy tới:

- Dì Hiên, cậu Bình!

- A Vũ! Lâu ngày không gặp! Cháu vẫn đáng yêu như xưa!

Dị Hiên, lúc này đã là 21 tuổi bể đứa cháu nhỏ của mình lên cưng nựng.

Rồi cô cùng với Kị Vũ và Doãn Bình chạy tới chỗ Tống Mạc Dương.

- Anh! Chị sao rồi? Em nghe chị Bạch Cơ và Mộc Tầm báo tin là chúng em phải dừng buổi đi chơi để đến đây đấy!

Đi chơi! Hai đứa này thật là...

- Đi nhanh nào!

Tống Mạc Dương nói rồi nhanh chóng đi vào.

Tới khoa sản, phòng 3, mọi người liền nghe thấy tiếng la hét đau thấu ruột gan vang lên. Chính là tôi, tôi đang nằm trong đấy, nằm lần hai.

- Cố lên!

Các bác sĩ động viên tôi. Tôi lại càng cố hơn.

Ở bên ngoài, mọi người đều nín thở chờ đợi giây phút thiêng liêng nhất.

- Con bé sao rồi?

Bác Tống, hay nói đúng hơn là mẹ chồng vừa tới, vừa gặp mọi người đã hỏi.

- Bà nội! Mẹ cháu đau lắm!

Tống Kị Vũ ôm chặt lấy bà. Từ lúc nào một ông cụ non đã trở thành một đứa bé bình thường thế này? Hừm! Chắc nó chỉ là ông cụ non với mỗi ông bố nó thôi.

Đúng lúc đó, tiếng oe oe của một sinh linh bé nhỏ cất lên. Mọi người ngập tràn hạnh phúc. Tôi thở dốc, hạnh phúc vô cùng.

- Xong...rồi!

Tôi không còn tí sức lực nào nữa. Ngủ thiếp đi!

Bác sĩ bước ra ngoài. Trông thấy mọi người đang đứng đó thì liền báo:

- Chúc mừng gia đình! Phu nhân đã hạ sinh một tiểu công chúa!

Tống Kị Vũ nghe thế thì nhảy cẫng lên:

- Em gái!

Tôi được đưa đến phòng hồi sức. Mọi người đi theo. Khi tôi đã được nằm trên giường rồi, Tống Mạc Dương mới khẽ nhìn tôi:

- Cảm ơn em!

- Đó cũng là niềm vui của em!

Tôi yếu ớt nói. Như biết có biến động, mọi người lặng lẽ ra ngoài, Tống Kị Vũ vẫn còn muốn ở lại nhưng cũng bị kéo ra ngoài.

Họ vừa ra ngoài thì những người kia cũng đến. Bạch Cơ và Mộc Tầm, hai bả đi đến một cách chậm chạp bởi Bạch Cơ đang mang thai, không tiện đi nhanh.

Dị Hiên nhìn Bạch Cơ rồi nói:

- Chị à! Bụng to hơn nhiều rồi đấy!

- 6 tháng rồi đấy!

- Còn chị thì sao Mộc Tầm?

- Chị đang khổ sở vì ốm nghén đây!

Mọi người cười vang.

Rồi họ lén nhìn vào bên trong qua ô cửa kính. Tống Kì Vũ vì không được nhìn nên giậm chân khua tay mãi.

Bên trong, Tống MạC Dương đang lau mồ hôi cho tôi, sau đó đặt lên trán tôi một nụ hôn hạnh phúc và biết ơn.

-----HẾT------

( Có ai hóng ngoại truyện không nè?)

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play