Buổi trưa, sau khi kết thúc ngày tổng kết, chúng tôi đến dãy nhà KTX để lấy chìa khóa.

Tôi và Evil đang trên đường đi tới KTX, nhưng vừa đi ra khỏi dãy lớp 12 thì tôi liền thấy như mình vừa quên thứ gì đó. Là gì nhỉ?

- Này! Em định tới KTX mà không mang đồ theo sao?

Evil đứng trên bậc tam cấp bật cười nói. A! Phải rồi! Va li! Đồ của tôi và Evil vẫn đang để ở nhà ảnh, phải về lấy đã rồi tới đây nhận chìa khóa sau cũng được.

Vừa ra khỏi cổng trường đã thấy xe của chú Lạc Thanh đậu ngay trước cổng.

Chú ấy lúc nào cũng đến đúng giờ nhỉ?

- Chú phải đợi lâu không? - Tôi hỏi.

- Không sao! Chú vừa mới tới!

Thấy Evil ngồi hàng ghế sau, chú Lạc Thanh bĩu mỗi:

- Hôm nay sao khiêm tốn thế! Lên lái đi!

Evil vẫn ngồi vào hàng ghế sau, vẫy tay ám chỉ nói tôi vào, tôi nghe lời. Rồi Evil mới liếc mắt nhìn chú Lạc Thanh đang thay đổi nét mặt chớp nhoáng vì bị ăn bơ:

- Ở Hải Thượng cháu đi BMW nhiều quen rồi, giờ đi lại chiếc Chevrolet quèn này của cậu cháu không quen!

Nghe thế, chú Lạc Thanh tức sôi máu. Quay người lên, chưa tới 1 giây sau, chiếc xe đã phóng như một con lao về phía trước. Vừa lái chú vừa càu nhàu:

- Dám chê xe của cậu! Nhớ đấy Tống Mạc Dương!

Tôi vì xe bất chợt đi nhanh quá nên theo quán tính, cái đầu tội nghiệp của tôi đập vào lưng ghế. Mặc dù ghế là ghế nệm bọc da nhưng nó vẫn làm cho đầu tôi đau điếng.

- Anh cần gì phải chê xe chú ấy đâu chứ?

- Không sao đâu!

Đúng lúc đó, đồng tử mắt của tôi và Evil liền thu hẹp lại rồi phóng tầm mắt ra xa.

Tôi nhìn ra xa phía trước. Hic! Tôi liền thấy lạnh sống lưng. Bỗng nhiên tôi thấy cảm giác có điều không may khi...thấy cảnh sát giao thông đang đứng ở phía xa kia, mà chú Lạc Thanh thì đã đi với tốc độ hơn 100 rồi. Thế này thì...

Huýt!

Tiếng còi cảnh sát liền kêu lên. Biết ngay mà! Tôi dự cảm không sai!

Nghe tiếng còi của cảnh sát, chú Lạc Thanh giật mình thắng gấp khiến hai chúng tôi bị bật ra phía trước. Cũng may Evil ngồi giữa hai ghế lái và trợ lái nên không sao, chứ còn tôi, hức! Lại thêm một cú vào ghế trợ lái. Hôm nay đúng là một ngày đen đủi cho cái đầu của tôi mà.

- Không sao chứ?

Evil sờ lên trán tôi. Tôi lắc đầu bảo không sao. Tôi nhìn ra ngoài qua cánh cửa kính. Một chú cảnh sát đang gõ cộc cộc vào cánh cửa bên cạnh chú Lạc Thanh.

Chú ấy chậm chạp mò bằng lái xe trong hộc rồi bước ra ngoài. Ở trong xe tuy chúng tôi không nghe thấy được, nhưng đoán khẩu hình môi thì chắc chắn tôi đã đọc được phần quan trọng: Xe của anh đã đi với tốc độ nhanh hơn được phép.

Giờ thì chắc là đi với tốc độ bình thường còn nhanh hơn rồi.

-------------

Gần 12 giờ trưa chúng tôi mới về tới nhà. Không hiểu họ làm gì mà lâu thế. Mà cũng may là chú Lạc Thanh không bị thu bằng lái.

Bác Tống từ trong nhà bước ra, lo lắng hỏi:

- Sao về muộn thế? Có chuyện gì à?

- À...Không có gì đâu chị! Nào! Nhanh vào thôi! Em đói lắm rồi! - Chú Lạc Thanh cố ý đánh trống lảng.- Dị Hiên đâu rồi ạ?

- Nó ăn cơm ở trường! - Chú Lạc Thanh trả lời.

- Ra thế!

Bác Tống quay lại hỏi chúng tôi:

- Hai đứa có bận không? Ở lại ăn cơm đã rồi về. Cũng đã gần 12 giờ rồi mà.

Evil nghe thế thì quay sang hỏi tôi. Cứ như là ảnh sẽ nghe theo quyết định của tôi vậy.

Ừm...có phiền không nhỉ? Bác ấy đã mời rồi...vậy thì nhận vậy. Chiều tới trường nhận chìa khóa cũng được.

Thế lả Evil nghe theo lời tôi luôn.

Chúng tôi ăn xong thì nghỉ vài phút, đến gần 2 giờ thì chúng tôi về trường.

Nhận chìa khóa từ anh Tiểu Nam, tôi sốt sắng chạy lên phòng. Cả tháng hè không được gặp phòng, nhớ quá đi!

Tôi vừa mở cửa ra thì một làn khói bụi ập vào mũi khiến tôi ho sù sụ rồi lùi ra sau. May mà Evil đỡ được.

- Phòng cả tháng hè không quét dọn hay sao ấy!

Tôi nhìn vào bên trong phòng. Lúc trước là một căn phòng vừa tốt vừa đẹp thế, bây giờ khắp nơi đầy bụi, các góc tường còn có mạng nhện nữa chứ.

- Cả buổi chiều này dành để dọn dẹp rồi!

Evil tặc lưỡi. Anh lấy tay bịt mũi rồi đi vào trong phòng. Vừa thả vali xuống giường, bụi bay lên nườm nượp. Hic! Có 3 tháng hè mà sao kinh quá!

-----------

Buổi tối, dọn xong phòng là tôi mệt đứt hơi. Chắc tốn gần hết calo rồi, giờ tôi chỉ biết nằm thôi.

Evil đi tới giường ngồi xuống, bóp bóp hai bắp tay.

Tôi nhìn là biết ảnh bị căng cơ rồi. Cả tháng hè không tập thể dục, giờ lại chơi bóng rổ, lúc chiều còn phải dọn phòng nữa. Không căng cơ mới lạ.

Chẳng biết sức khỏe ở đâu ra làm tôi bật dậy nhanh như cắt rồi tìm cao dán dán cho Evil.

- Chắc ngày mai sẽ đỡ đau thôi!

Evil nhìn tôi dán cho anh:

- Cảm ơn!

Tôi cười toe toét. Nhưng thật là, anh chẳng lúc nào nói đủ đầu đuôi cả. Như thế mới là Evil, là Tống Mạc Dương mà tôi thích chứ nhỉ.

-------------------

Chớp mắt đã gần hết năm học. Chúng tôi đã được phát giấy điều tra nguyện vọng rồi.

Tiết thứ nhất vừa tan, Bạch Cơ và Mộc Tầm liền chạy xuống ngồi bên cạnh tôi:

- Nè! Bà viết gì trong giấy điều tra nguyện vọng!

Tôi nằm xuống bàn giơ tờ giấy trắng tinh không một chữ viết lên cho hai bà xem.

Cả hai bà thở dài bất lực. Cả hai bả cũng là một tờ giấy trắng tinh.

- Còn cậu thì sao Tống Mạc Dương? - Bạch Cơ hỏi khi thấy Evil đi xuống.

- Chưa viết gì!

Cả Evil cũng thế sao!

Mộc Tâm nhìn tờ giấy của mình:

- Làm sao đây! Mai phải nộp cho cô rồi!

- Lo gì chứ! Còn nhiều thời gian để suy nghĩ mà!

- Biết là thế, nhưng mà...

Tôi nhìn chằm chằm tờ giấy. Tôi liền nhớ tới cô Hạ Mộc Lâm. Đúng rồi, trước đây cô ấy có khuyên tôi nên làm diễn viên. Nhưng...chắc chắn là không thể rồi! Sao tôi lại làm diễn viên được chứ.

Tối hôm đó, mẹ tôi liền chủ động gọi điện cho tôi. Sao mẹ gọi đúng lúc thế nhỉ!?

Hóa ra không phải mẹ gọi mà là cô Mộc Hạ Lâm. Cô ấy biết tôi vừa được nhận giấy đăng ký nguyện vọng nên cô ấy liền nói mẹ gọi cho tôi vì cô ấy không biết số.

Cô ấy nằng nặc bắt tôi phải viết nguyện vọng 1 là diễn viên. Cô ấy còn dọa nếu tôi không viết như thế thì đừng có về nhà nữa.

Ôi trời! Có đúng đây là tôi đang viết nguyện vọng của mình không?

Nhưng đúng là tôi cũng hơi thích diễn xuất. Nhưng mà...nguyện vọng 1 là diễn viên thì có hơi...

Evil từ ngoài vào nghe thấy cuộc nói chuyện của tôi thì nói:

- Sao thế? Em diễn xuất tốt mà!

- Sao anh biết?

Lạ nhỉ? Từ khi tôi về đây đến giờ có đóng gì đâu?

- Lúc còn học tiểu học em cũng đã từng đóng kịch Lọ lem còn gì!

Nghe Evil nói, tôi mới nhớ lại. Đó là hồi lớp 3, trong buổi biểu diễn văn nghệ, lớp tôi đã chọn diễn kịch. Và tôi đóng vai chính. Còn hoàng tử là một bạn trai khác. Vì Evil không được chọn làm hoàng tử nên khi thấy tôi đóng và nhảy cùng cậu bạn kia trên sân khấu, mặt của Evil cực kì khó coi.

Tôi chợt nhận ra, quay đầu lại nhìn Evil:

- Anh...nhớ chuyện đó?

- Tất nhiên! Anh nhớ hết rồi mà!

- Nhớ hết?

Nhìn bộ dạng ngạc nhiên của tôi, Evil cúi xuống chăm chú phân tích khuôn mặt tôi để đoán cảm xúc:

- Tim đập nhanh, mồ hôi nhiều. Rốt cuộc em sao thế?

Tôi không nói gì. Tim đập nhanh, mồ hôi nhiều là vì ngạc nhiên và quá sung sướng đấy. Sung sướng đến không thể cất nên lời.

Tôi đứng bật dậy ôm chầm lấy Evil:

- Vậy là anh nhớ hết rồi! Thế mà em cứ tưởng anh chỉ nhớ mỗi lúc chúng ta chia tay thôi!

- Ngốc! Em đang đánh giá thấp anh à?

Tôi cụi cụi đầu vào vai Evil. Sau đó tôi nói:

- Được rồi! Nghe lời cả anh cả cô Mộc Lâm, nguyện vọng 1 của em sẽ là diễn viên.

Evil hài lòng gật đầu.

- Thế còn anh thì sao?

- Không nói!

- Gì chứ! Anh là đồ đáng ghét!

- Nói gì hả?

Evil quay đầu lại nhìn tôi. Dám nói anh đáng ghét?

Thế là...cả buổi tối hôm đó tôi bị Evil cù léc cho cười đến không còn sức thở. Hình phạt của anh đây sao? Nhẫn tâm quá mà!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play