Chỉ mất chưa đầy vài giây sau, hai đứa nhỏ đã bị Thiên Ẩn trói chặt rồi bắt vào bên trong nhà.

Dị Hiên khóc thảm thiết:

- Em có tội tình gì đâu chứ?

Cả Doãn Bình cũng nói theo.

Thiên Ẩn chau mày. Trên đời này việc cô ghét nhất là bọn trẻ con và tiếng ồn ào, sau đó mới là lũ cớm. Bởi thế, không vả cho mỗi đứa một cái thì cô đã là nhân nghĩa lắm rồi.

- Ồn ào quá! Mau vào đi!

Thiên Ẩn vừa nói vừa đẩy hai đứa vào trong. Hóa ra cô cũng không nỡ vả hai đứa nhỏ.

- Trong đó...có ma không vậy?

Khi Dị Hiên thò đầu vào bên trong xem mọi thứ bên trong nhà thì liền lùi lại phía sau. Mẹ ơi! Bên trong tối đen như mực.

- Ma gì mà ma! Em coi nhiều phim ma quá nên ảo tưởng rồi à!

Thiên Ẩn bực dọc đẩy hai đứa vào bên trong rồi khóa cửa lại.

Cô xoay xoay chùm chìa khóa trên tay nói:

- Muốn ra khỏi đây thì phải lấy được chìa khóa đã!

Dị Hiên ngạc nhiên hỏi:

- Đây là nhà chị sao?

- Cứ cho là vậy đi! Bây giờ thì ngoan ngoãn đi theo tôi!

Thiên Ẩn đang nói với giọng bình thường thì bỗng nhiên từ câu thứ hai cô quát lên như sư tử Hà Đông.

- Hic! Chị này dữ quá đi!

Dị Hiên vừa càu nhàu vừa đi theo mệnh lệnh của Thiên Ẩn.

Cô cũng nghe thấy, thế là lại phát cáu:

- Gì chứ? Ai dữ hả?

- Đấy! Vừa mới dữ đấy thôi!

-...

Cô cắn chặt môi. Chẳng có từ nào thích hợp mà cãi lại nữa. Bực mình thật, 16 tuổi rồi còn thua một đứa con nít. Đúng là mất mặt đi.

Đi một hồi vẫn chưa được dừng, con bé lại hỏi:

- Rốt cuộc chị bắt tụi em đi đến đâu vậy?

Thiên Ẩn nhìn chằm chằm nó. Sao nó hỏi nhiều thế nhỉ? Nó có thấy sợ là gì không vậy?

- Cứ đi đi! Hỏi hoài!

Sau đó, cô lại đẩy nó về phía trước. Cô vốn là người nhanh nhẹn, nhìn hai đứa này đi với tốc độ của một con rùa, cô phát cáu.

Dị Hiên bực mình quay đầu lại:

- Trời ạ! Chị cần gì phải vội vàng thế chứ? Chỉ là vào nhà cơ mà, cần gì phải đi nhanh thế chứ?

-...

Sao bỗng nhiên cô lại bị nói lại thế nhỉ? Rốt cuộc ai bắt ai đây?

- Này! Rốt cuộc em có phải là con tin của tôi không thế?

- Chắc là vậy!

-...

Đúng là cạn ngôn thật rồi.

---------------

Ở chỗ tràn ngập trái tim kia, mất vài phút sau chúng tôi mới rời ra.

Bố tôi liền bước tới gõ một cái vào đầu tôi:

- Chậc! Con bé này! Không biết giữ ý tứ gì hết!

Bị cốc một phát vào đầu, tôi đau điếng nhưng không dám cãi lại bố. Tôi chỉ biết ôm đầu và cố cười.

Cô Hạ Mộc Lâm bước tới nhoẻn miệng cười với bố tôi:

- Có sao đâu? Cho bọn trẻ thêm nhiều kinh nghiệm thôi mà!

- Haha! Cô Lâm nói phải!

Bố tôi bật cười rồi nâng ly rượu lên cạn ly vố cô Lâm.

Cô Lâm uống một hơi rồi nói với tôi:

- Sáng ngày mai cô có một buổi quay ở gần đây, hai đứa muốn đi xem không?

Tôi thích chí định gật đầu thì bố tôi liền xen ngang:

- Không cần đâu! Bọn trẻ sẽ làm phiền cô mất!

Cô Lâm lắc đầu:

- Không sao hết!

Sau đó cô nhìn tôi:

- Tôi thấy Thạch Linh rất có năng khiếu diễn viên, thế nên tôi sẽ giúp nó trở thành một đại minh tinh nổi tiếng nhất thế giới!

Tôi gượng cười. Đại minh tinh nổi tiếng nhất thế giới sao? Đến cả cô Lâm còn không được thì sao tôi có thể chứ!

Nhưng...làm diễn viên cũng là ước mơ của tôi.

Tôi nhìn bố với con mắt sánh long lanh. Thế là bố tôi đành thở dài rồi gật đầu.

- Vậy thì nhờ cô Lâm giúp đỡ!

Cô Lâm mỉm cười:

- Chuyện nhỏ ý mà!

Cạch!

Cánh cửa bỗng nhiên mở ra. Hàn Dư như một người mất hồn bước vào bên trong. Mọi người đều nhìn cậu với con mắt khác thường. Tôi thì không dám nhìn cậu nữa.

Bác Jolly bỗng nhiên bước tới, tát cho cậu một cái.

- Thằng quỷ sứ! Sao cháu có thể khiến Thạch Linh sợ hãi như thế chứ?

Hàn Dư bị tát một phát vào má nổ đom đóm mắt. Cậu còn chưa kịp phản ứng gì lại bị nghe bác mắng. Rốt cuộc cậu đã làm gì?

Một cô hầu nữ lại chạy vào:

- Ông chủ! Nguy rồi!

Bác Jolly nghe thấy thế thì ngạc nhiên quay lại.

Cô hầu nữ chạy đến bên bác rồi báo:

- Không thấy Dị Hiên và Doãn Bình đâu cả!

- Cái gì!?

Cả nhà tôi và Evil giật mình hét lên. Hàn Dư đồng tử mắt cũng thu hẹp lại. Cậu thầm nghĩ trong đầu: Chả lẽ Thiên Ẩn đã...

Evil đã sớm nhìn ra khuôn mặt khác lạ của cậu nhưng anh chẳng nói gì. Đến khi mọi người giáo dác đi tìm, anh mới nắm lấy cổ áo của Hàn Dư kéo lại.

Trong phòng chỉ còn lại hai người. Mà Evil lại quá mạnh, cậu không thể kháng cự lại.

Evil một tay khóa chặt tay của Hàn Dư, một tay kìm lấy cổ của cậu khiến cậu không thể nhúc nhích. Sau đó lạnh lùng hỏi:

- Trả lời mau! Dị Hiên và Doãn Bình đang ở đâu?

Hàn Dư sợ hãi nhưng vẫn không nói ra:

- Sao tôi biết được chứ!

Nghe thế, Evil lại càng điên tiết, siết tay mạnh hơn khiến hai chân cậu đã lìa khỏi đất 2 cm.

Cậu sắp bị anh làm cho nghẹt thở rồi.

- Có trả lời không?

- Ở...ngôi nhà...ma!

Hàn Dư cố nói ra. Sau đó Evil mới thả cậu ra. Cậu ngồi xuống đất, hai tay ôm lấy cổ ho sù sụ. Evil không thèm đoái hoài gì đến mọi người nữa, anh chạy ra ngoài ban công, trèo qua thanh chắn rồi nhảy xuống.

Tôi bây giờ mới hoàng hồn, sau đó cũng chạy theo Evil.

Evil vừa nhảy xuống đất thì liền nghe thấy tiếng của tôi. Anh quay lại thì đã thấy tôi đứng phía sau anh rồi.

- Nguy hiểm lắm!

Evil nói. Anh biết tôi rất sợ ma nên mới không nói tôi đi cùng. Nhưng không ngờ bây giờ tôi lại ngang bướng thế này.

- Em sẽ không sợ đâu! Với lại anh cũng đâu biết đường tới ngôi nhà đó!

Nghe đến đây, Evil mới sực nhớ ra. Anh mới đến đây lần đầu.

Thế là, Evil đành phải thở dài rồi cho tôi đi theo cùng. Tôi chạy nhanh nhất có thể để đi tới ngôi nhà đáng sợ đó.

Bên trong ngôi nhà, nghe thấy mọi thứ từ máy nghe lén được gắn bí mật trong ống tay của Hàn Dư,Thiên Ẩn nghiến răng ken két:

- Tên ngốc này! Bỗng nhiên khai làm gì!

Nói rồi, cô đứng dậy, kéo theo hai đứa kia bước tới cửa sổ.

- Này! Chị định làm gì?

Đang ngồi yên lành bỗng nhiên lại bị phá đám, Dị Hiên bực đến sôi máu. Thiên Ẩn bực mình quát:

- Không muốn chết sớm thì làm theo đi!

Nói rồi, cô nhảy lên cửa sổ, theo các cành cây đi xuống phía dưới. Thấy thế, Dị Hiên cười nói:

- Tưởng gì! Đơn giản ấy mà!

Nói rồi, con bé cũng làm theo rồi nhảy xuống đất. Doãn Bình bất lực đỡ trán vì thấy Dị Hiên lại đi tin một kẻ bắt cóc. Cậu hết nói nổi nhưng vì thấy nó đi rồi nên cậu cũng đành phải trèo xuống theo.

Trên đường ra cửa sau, Dị Hiên hỏi:

- Chúng ta đi đâu đây?

Thiên Ẩn không thèm trả lời. Thấy thế, Dị Hiên khoác hai tay ra sau lưng rồi nói:

- Chắc là bị anh em phát hiện ra rồi đúng không? Anh em giỏi quá mà!

Một câu nói nhưng chọc trúng tim đen của Thiên Ẩn khiến cô điên tiết. Sao một đứa nhóc mà dám nói thế với một kẻ bắt cóc nhỉ? Cô hiền quá chăng?

Mà cũng phải thật. Cô chưa bao giờ bắt cóc hay làm hại ai. Cô chỉ biết trộm cắp các thứ quý giá đem đi bán mà thôi. Đây là lần đầu tiên cô bắt cóc đấy.

Vài phút sau, tôi và Evil tới nơi. Nhìn ngôi nhà thôi mà tôi cũng thấy sợ chết khiếp rồi.

- Đây là ngôi nhà ma? Sao trông bình thường vậy nhỉ?

Evil đảo mắt một vòng xong thản nhiên nói như thể bình thường lắm. Tôi nghe mà cũng phải bái phục Evil luôn.

Tôi vừa chớp mắt thì Evil đã nhảy phốc sang bên kia cánh cửa. Tôi vội vàng nhảy vào theo. Nhưng đến khi tôi định chạy vào bên trong ngôi nhà thì lại bị Evil ngăn lại. Sau đó mắt anh nhìn vào thứ gì đó.

- Không cần tìm nữa! Chúng trốn rồi!

- Cái gì?

Tôi nhìn theo hướng mắt của Evil. Cánh cửa sau vẫn còn mở, trên nền đất ướt vẫn còn in những dấu chân to và nhỏ. Tôi chẹp miệng: Tên bắt cóc này chắc chưa có kinh nghiệm nào!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play