- Chậc! Vừa gặp mặt mà hai đứa đã thế này rồi sao?

Bố tôi thấy thế, lắc đầu cười nhạt. Bố tôi biết Hàn Dư thích tôi từ lâu, nhưng tôi chỉ xem cậu ấy là bạn bè mên bố cũng chẳng nói gì.

Bây giờ thấy tình trạng thế này, bố không thể không nói.

Cả hai người mặt lạnh như nhau khiến tôi đứng ngoài nhìn vào cũng lạnh cả xương sống.

- Hai người...có thể thôi nhìn nhau bằng con mắt đó không?

Tôi run run giọng nói. Chỉ là nói một câu thôi mà tôi cứ ngỡ rằng câu nói này cũng có thể giết chết tôi.

- Thôi để hai người đó nói chuyện với nhau. Con lại đây góp vui đi!

Mẹ tôi nâng ly rượu trên bàn rồi gọi tôi tới. Này này! Không phải mẹ gọi tôi tới để bày tôi uống rượu đấy chứ!?

Tôi nhìn hai người rồi thở dài bước tới chỗ mẹ. Nhưng khác xa với suy nghĩ của tôi, người dạy tôi uống rượu là cô gái đại minh tinh lúc nãy. Tên gì ấy nhỉ? Hạ Mộc Lâm!

Cô Mộc Lâm trên tay là một ly rượu vang màu đỏ sẫm rồi đặt lên tay tôi.

- Cháu lớn rồi nên hãy học cách uống rượu đi!

Tôi giật mình đặt ly rượu lên tay cô Lâm:

- Cháu...Cháu không biết uống rượu! Với lại...tửu lượng của cháu chắc cũng kém lắm.

Mặc dù tôi nói thế nhưng cô Lâm vẫn một mực bắt tôi uống cho bằng được. Tôi liếc mắt sang nhìn mẹ với vẻ cầu cứu. Thế mà, thật phũ phàng khi mẹ cũng là đồng minh của cô Lâm.

Tôi chịu thua hai người, thế là đành phải miễn cưỡng học uống rượu.

Tay tôi run run nhận ly rượu. Tôi nhắm mắt lại rồi tu một hơi hết luôn. Đến khi giọt nước cuối cùng đã được tôi uống hết. Tôi mới thấy nó ngòn ngọt. Không! Không phải rượu! Đây là...

- Soda?

Tôi trợn tròn mắt. Bị mẹ và cô Lâm lừa rồi. Tôi nhăn mày nhìn hai người.

- Nào nào! Con gái thì không được nhăn nhó đâu! Xấu lắm!

Cô Lâm bật cười nói. Hai tay cô chạm vào má tôi rồi kéo má lên. Thế là miệng tôi không cười cũng phải cười.

Mẹ tôi khụ khụ rồi nói:

- Thực ra mẹ gọi con tới đây là để con không làm phiền hai người đó!

Cô Lâm cũng tiếp lời:

- Đúng thế! Đây là chuyện của hai người đàn ông! Cháu không nên đứng đó!

Tôi khó hiểu hỏi lại:

- Đàn ông ấy ạ? Hai người kia chỉ mới 17 tuổi thôi mà ! Với lại tại sao cháu không được đứng đó chứ?

Cô Lâm thở dài rồi nói:

- Cháu đúng là ngây thơ! Cháu biết tại sao hai đứa nhóc đó nhìn nhau bằng ánh mắt kì lạ đó không? Vì cháu đấy! Hai người tranh nhau một người thì cháu nghĩ mọi chuyện sẽ thế nào ?

Nghe cô Lâm nói một tràng dài lê thê, tôi đoạn hiểu đoạn không nhưng vẫn hiểu được mục đích mà cô nói.

Tôi gật đầu ra vẻ hiểu rồi. Nhưng... vừa gật đầu xong thì bỗng nhiên tôi bị Hàn Dư kéo ra ngoài ban công. Tôi ngơ ngác, vừa phản ứng lại thì đã bị cậu ấy kéo ra ngoài ấy rồi.

Evil chạy theo nhưng lại bị cô Lâm ngăn lại:

- Nếu cháu vẫn tin vào tình cảm của Thạch Linh dành cho cháu thì đừng đuổi theo!

Evil nghe thế, liền dừng chân lại. Mặc dù vậy nhưng tim anh vẫn đánh trống liên hồi. Lỡ như Hàn Dư làm gì tôi thì sao đây?

...

Ngoài ban công, vừa kéo tôi ra ngoài thì cậu ấy liền đóng cửa lại.

Tôi bắt đầu thấy sợ, đi lùi về phía sau, hai tay bám chặt lấy lan can.

- Thạch Linh! Tình cảm của cậu đối với tớ là như thế nào?

Ánh mắt của cậu ấy bỗng nhiên trở nên giận dữ, hai tay bóp chặt vai tôi khiến tôi đau điếng, hai mắt nheo lại.

Tôi sợ hãi, miệng lắp bắp:

- Cậu...Cậu sao vậy?

- Cậu trả lời đi!

Hàn Dư quát lên. Tôi sợ đến muốn khóc. Hàn Dư hiền lành, tốt bụng mà tôi từng biết đâu mất rồi!? Trước mặt tôi đây là một con sư tử bị bỏ đói lâu năm vừa trông thấy con mồi.

- Hàn Dư! Cậu bình tĩnh đi!

- Sao tớ có thể bình tĩnh khi thấy cậu thân mật với tên kia được!

Nhắc đến Evil, trong lòng tôi như xuất hiện một sức mạnh vô hình, tay tôi như cứng rắn hơn, đẩy Hàn Dư ra ngoài.

- Hàn Dư! Nghe tớ nói đây! Tớ thích cậu! Nhưng chỉ là quan hệ bạn bè mà thôi! Người tớ thích, người tớ muốn ở bên, vượt quá cả mức tình bạn, chỉ có Tống Mạc Dương mà thôi!

Tôi hét to tên của Evil nên ở trong kia Evil cũng nghe thấy, điều này lại khiến anh thấp thỏm.

Tôi nói xong thì một giọt nước mắt chảy ra. Sau đó thì mở cửa chạy vào bên trong.

Tôi cắm cổ chạy miết. Thế là đập luôn đầu vào lồng ngực của Evil.

- Evil!?

Tôi ngẩng mặt lên nhìn Evil. Sau đó ôm chặt lấy Evil không rời.

Cô Lâm đứng bên cạnh bất giác mỉm cười:

- Thấy không?

Tuy cô nói cộc lốc nhưng Evil cũng hiểu được ý mà cô muốn nói.

Evil khẽ mỉm cười rồi gật đầu. Sau đó cũng ôm chặt lấy tôi.

Evil khẽ nói vào tai tôi:

- Cảm ơn em đã chọn anh!

Tôi vui mừng ôm Evil chặt hơn:

- Cả đời này em sẽ không bao giờ rời xa anh đâu!

Nghe hai chúng tôi nói mà mọi người cũng phải trầm trồ:

- Ghen tị quá đi! Uớc gì mình cũng bạn trai như thế!

Nghe thế mà tôi cũng thấy vui lây. Thật hạnh phúc biết bao khi gặp được một người như anh.

Trái ngược với khung cảnh lãng mạn bên trong là một bầu trời u tối ở ngoài ban công. Hàn Dư tựa lưng vảo cửa, rồi ngồi phịch xuống đất. Miệng lảm nhảm gì đó cực kì khó nghe.

Tôi chỉ xem cậu như là một người bạn, thế mà cậu lại cho rằng tôi sẽ xem cậu như là chỗ dựa cho cả cuộc đời mình. Thật là nực cười. Giờ Evil đã đến đây rồi, đã gặp mặt nhau rồi, cậu cũng thua dưới tay Evil.

Đúng lúc đó thì có một bóng đen bay từ trên trời đáp xuống ban công. Nói đúng hơn là dùng dây móc móc từ đâu đó tới cánh cửa của ban công rồi đu sang.

- Xem ra anh rất thích chị ấy nhỉ? Nhưng thật buồn khi chị ấy đã có người khác rồi.

Bóng đen đó nở nụ cười ranh mãnh rồi ngồi xuống bên cạnh cậu. Cậu còn chẳng thèm ngẩng đầu lên nhìn xem đó là ai, cứ như là chỉ nghe giọng nói cũng biết đó là ai rồi, là giọng của một con gái. Cậu tức giận quát:

- Im đi!

Nghe thấy cậu bực lên, người đó lại càng tỏ ra thích thú, rồi bật cười sảng khoái, nói:

- Chúng ta sẽ là một đội đấy! Sao không bắt tay một lần nhỉ?

Nghe thấy thế, Hàn Dư ngẩng đầu lên, nhìn người đó:

- Chẳng lẽ...quả bom đó...

- Ping pong!

Người đó giơ ngón cái lên. Sau đó co chân lên, hai tay vòng qua chân:

- Chậc! Giá như tôi biết cậu ta cũng là một tên khó chơi thì tôi đã dùng quả bom lớn hơn rồi!

- ...

Hàn Dư chẳng nói gì, cậu biết rõ tính của người này. Có gì là không dám làm đâu! Đến cả việc đặt bom cũng không thèm biết sợ nữa là.

Người đó liền đứng dậy, hai hàm răng cắn chặt lấy môi:

- Tôi sẽ trả thù cho anh trai tôi! Cũng vì hắn mà nhóm Sư Tử Trắng của anh tôi tan rã. Giang Thiên Ẩn tôi sẽ không bỏ qua chuyện này đâu!

Hàn Dư trầm mặc. Nhưng sau đó cũng đứng dậy, giơ hai tay ra:

- Vậy chúng ta là đồng minh rồi!

Thấy bàn tay giơ ra trước mặt mình, Thiên Ẩn nở nụ cười hoang dã rồi bắt lấy tay của Hàn Dư:

- Chúng ta vốn là một đội mà! Đúng không? Người anh em!

Hàn Dư bật cười ranh mãnh nhìn người con gái trước mặt. Giang Thiên Ẩn là em gái nuôi của Cao Danh(thực ra không nhớ tên nữa nên đặt tên khác luôn, mọi người thông cảm!), được cậu ta nhận làm em gái từ khi mới 10 tuổi. Và Thiên Ẩn cũng đã trở thành một thành viên nhỏ tuổi nhất nhóm.

Lúc ấy, nó còn đi trộm vài thứ lạ ở bảo tàng, khi về thì đã thấy khu căn cứ trống không, đồ vật ngổn ngang, các anh của cô nằm la liệt hết trên sàn nhà.

- Các anh bị sao vậy? Anh trai em đâu?

Cô chạy lại hỏi một người đang nằm trên sàn. Nhưng người đó chẳng nói gì, nó biết người này vẫn chưa chết, nhưng tại sao lại không chịu nói.

- Anh trai em...bị bắt rồi! Cảnh...sát chắc cũng...sắp tới rồi!

Một người nằm cách đó khoảng vài bước chân cất giọng run run. Đúng lúc đó thì tiếng chuông cảnh sát vang lên. Nó đờ người, chẳng lẽ anh trai nó đã bị...

Một tấm ảnh được đưa cho nó. Tay nó run run nhận tấm ảnh:

- Đây chính là người đã làm chúng ta tan rã, hãy trả thù cho bọn anh! Bây giờ thì hãy chạy đi!

Thiên Ẩn nhìn người trong tấm ảnh. Là tấm ảnh hồ sơ của Evil. Chắc nó bị rơi ra khi đánh nhau với Cao Danh, rồi đàn em của hắn lấy được.

Tiếng còi cảnh sát ngày càng to, Thiên Ẩn rưng rưng nước mắt rồi quay đầu chạy biến.

Bây giờ, nhìn lại hình Evil trong tấm ảnh, cô căm giận như muốn xé nát anh ra. Cô cũng muốn đến nhà tù thăm anh trai cô. Nhưng khốn khổ thế nào cô cũng là đối tượng truy nã của công an. Bị truy nã khi mới 11 tuổi. Và bây giờ đã là 16 tuổi.

Hàn Dư thở dài, nhìn Thiên Ẩn:

- Thế bây giờ em muốn làm gì?

Thiên Ẩn bình thản nói:

- Chưa nghĩ ra được gì cả!

- Hả!

- Nhưng...- Thiên Ẩn lại bật cười ma mãnh, - Nếu anh muốn làm nhanh xong nhanh thì đi tiếp cận với em gái của hắn đi! Còn lại để tôi giải quyết!

Nói xong, Thiên Ẩn thu dây móc khi nãy rồi nhảy xuống phía dưới.

- Này! Đây là tầng 2 đấy!

Hàn Dư hốt hoảng chạy lại nói. Nhưng, Thien Ẩn lại đứng chiễm chệ ở phía dưới:

- Không cần lo cho tôi! Anh nên cẩn thận với mình hơn thì đúng! Nên nhớ anh vẫn còn nợ tôi một mạng!

Nói rồi, con bé trùm mũ lại, rồi phóng đi với tốc độ ánh sáng.

Hàn Dư thẫn thờ nhìn con bé chạy biến đi. Trong lòng loạn xạ cả lên. Món nợ ấy, sao cậu có thể trả đây?

-----------------

Về hai đứa nhóc kia, Doãn Bình nói là có chuyện hay ho lắm muốn cho Dị Hiên xem nên dẫn nó tới một nơi lạ hoắc.

Bỗng nhiên bị Doãn Bình kéo ra khỏi nhà, Dị Hiên sợ hãi:

- Này! Cậu đưa tớ đi đâu thế? Tớ sợ rồi!

Doãn Bình nghe thế thì khẽ nhăn mày:

- Sợ gì chứ! Đúng là đồ nhát cáy!

Dị Hiên bực mình, nó muốn về nhưng vì bị nói thế nên nó lại tiếp tục đi. Nó không bị chê trách thêm điều gì nữa.

Con đường càng ngày càng tối, hình như chỗ này không có đèn thì phải. Và nó cũng càng ngày càng sợ.

Doãn Bình đưa nó đến một căn nhà trống không, hình như là đã bỏ hoang từ lâu vì trên tường đã mọc đầy rêu.

- Lẽ nào...thứ cậu nói hay ho chính là...ngôi nhà này?

Nó sợ hãi hỏi. Nghe thế, Doãn Bình gật đầu:

- Chính xác!

Con bé sợ hãi kêu lên:

- Không! - Sau đó nó chạy thụt mạng, - Tớ muốn về!

Doãn Bình nhăn mày kéo nó lại:

- Trời ạ! Ma gì chứ? Đùa tí thôi mà!

- Vậy thì là gì?

- Nhà bỏ hoang!

Trời ạ! Đừng dọa nó nữa chứ.

- Ma làm gì có thật chứ? Đây là nơi bí mật của tớ đấy!

- Bí mật?

- Vào rồi sẽ biết!

Nói rồi, Doãn Bình kéo tay nó tới cánh cửa sắt to sừng sững. Cậu trèo qua sau đó nói nó bắt chước.

- Này! Tớ đang mặc váy đấy!

Dị Hiên đỏ mặt nói. Nghe thấy thế, Doãn Bình thở dài rồi lại trèo ra. Sau đó quỳ xuống, ngoảnh lưng về phía nó:

- Lên đi!

Nó thích chí trèo lên lưng Doãn Bình. Nó vừa trèo lên thì Doãn Bình khẽ nhăn mày:

- Gì mà nặng thế?

Không đợi nó phản bác, Doãn Bình thả hai tay ra để trèo sang bên kia. Nó giật mình, nhanh chóng quàng hai tay vào cổ cậu rồi ôm chặt.

Nó nhắm mắt, đến khi mở ra thì nó đã đứng trước sân của ngôi nhà đáng sợ.

Nó nhảy xuống khỏi lưng của Doãn Bình. Đúng lúc đó thì có một chú mèo trắng chạy ra.

- Đáng yêu quá! Nhưng sao nó lại ở đây?

Doãn Bình khẽ lắc đầu:

- Không biết! Từ khi tớ tìm được nơi này thì con mèo đã ở đó rồi! Mà tớ đưa nó ra bằng cách nào thì nó cũng lại chui vào trong này. Tớ đoán chắc nó là mèo của người chủ căn nhà. Nhưng sau đó lại bỏ nó ở đây!

Nghe thấy thế, vừa xoa xoa chú mèo, nó vừa tự nhủ:

- Thương mày quá cơ! Chắc mày nhớ chủ lắm nhỉ?

Chẳng hiếu sao, chỉ với hành động đó thôi nhưng nó cũng làm cho Doãn Bình xiêu lòng.

Bất chợt, chú mèo kêu to lên sau đó chạy biến. Nó giật mình đứng dậy:

- Có chuyện gì thế?

- Không biết!

Đúng lúc đó thì một bóng đen đứng trên mái nhà nhảy phốc từ nơi này sang nơi khác rồi đáp xuống trước mặt hai đứa nhóc.

- Chào! Rất vui được gặp em! Dị Hiên!

Giang Thiên Ẩn dùng con mắt đáng sợ nhìn chằm chằm vào Dị Hiên. Sau đó thì bật cười ma mãnh khiến nó sởn cả tóc gáy.

- Chúng ta làm quen với nhau chứ?

Vừa nói, Thiên Ẩn vừa lấy một cuộn sợi dây thừng ra rồi nhanh như cắt phóng vào người nó...

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play