Edit: Linhlady
Bên cạnh tôi vẫn luôn có một kẻ ngốc, ừm, chính là một kẻ ngốc tên là Andre.
Khó có thể tin được đó là, kẻ ngu ngốc đó lại là tổng thống Liên Bang, lại còn là người duy nhất có tinh thần lực cấp SSS.
Anh từng oán giận nói với tôi cái gì mà không có cơ giáp thích hợp, không đủ thể hiện ra tư thế oai hùng của mình.
Anh có tư thế oai hùng sao? Anh chỉ có sự ngu ngốc!
Tôi cũng không biết khi nào đã yêu anh, cũng không biết tại sao anh yêu tôi.
Nhưng tôi cảm thấy như vậy cũng khá tốt, có câu ngạn ngữ là đâu ai hay chữ ngờ?
Năm tháng yên bình, mọi thứ lặng lẽ trôi qua.
Tôi cảm thấy tình trạng hiện giờ của chúng ta là tốt nhất, nhưng mà tôi không nghĩ tới, sẽ có một ngày anh đẩy tôi đi xa.
Tôi muốn anh tự mình giải thích, nhưng anh lại không hé răng một nói một câu.
Tôi nháo, tôi khóc, anh đều trưng ra khuôn mặt lạnh tanh.
Sau đó, trái tim tôi dần nguội lạnh.
Lúc ấy, tôi mới hiểu được, khi một người không hề yêu bạn, chi dùng bạn có rơi nước mắt, có bày tất cả của mình ra cho hắn xem, thì tất cả cũng như một trò cười mà thôi.
Tôi không muốn bản thân thành trò cười, cho nên tôi rời đi.
Nhưng tôi cũng không ngờ tới, tôi bị người hãm hại, sau đó bị thả xuống tinh cầu tội ác.
Tôi vẫn còn nhớ rõ ngày đó ánh nắng tươi sáng, anh đứng ở phía sau đám người, trên mặt một chút biểu cảm cũng không có, ánh mắt ôn nhu trước kia cũng không còn nữa, đổi lại là khuôn mặt lạnh nhạt tôi chưa từng thấy.
Trong một giây kia, cả người tôi lạnh lẽo, máu như muốn chảy ngược.
Cứ cho là như thế, cho là anh không hề yêu tôi, tôi vẫn như cũn yêu anh, chỉ là phần yêu kia, đã không còn nhiệt huyết như trước, cũng không đủ dũng cảm tiến tới.
Sau đó, khi Mạc Vân Quả hỏi ước mơ của tôi là gì, phản ứng đầu tiên của tôi đó là nghĩ đến anh, nghĩ đến trước kia anh từng nói không có cơ giáp thích hợp.
Tôi nghĩ, chẳng sợ anh không hè yêu tôi, nhưng tôi vẫn như cũ yêu anh như vậy
Cho nên tôi nói cho Mạc Vân Quả, tôi muốn chế tạo ra cơ giáp cấp SSS, đó là mục tiêu mà suốt đời tôi theo đuổi.
Lại sau đó, tôi tiến vào tinh cầu trung ương, từ rất xa nhìn thấy anh, anh vẫn như vậy, phong hoa tuyệt đại.
Tiếp đó, từ trong miệng những người khác tôi biết được thì ra trước kia anh cố tình tỏ vẻ tuyệt tình như vậy, là vì bảo vệ tôi cho nên mới bất đắc dĩ làm nhu vậy.
Lúc ấy đối thủ muốn mưu hại anh, anh liên tiếp tìm được đường sống trong chỗ chết, nhưng mà những người đó đem tâm tư đánh vào trên người tôi, anh mới không thể không nhẫn tâm làm ra những hành động đó.
Nhưng mà tất cả mọi người lại không ngờ tới được, sau đó lại xảy ra những chuyện kia.
Mà những chuyện lúc trước không có lời giải thích kịp thời lại trở thành trở ngại khiến chúng tôi không cách nào vượt qua.
Mặc dù đã biết chân tướng, tôi cũng không dám đi gặp anh, thậm chí không dám mang cơ giáp kia đưa cho anh.
Sau đó, trừng vương tới, anh chết trong vòng tay tôi.
Tôi vẫn nhớ rõ vòng tay anh ôm eo tôi dần cứng đờ, tôi vẫn nhớ rõ trong khoảng khắc cuối cùng của sinh mệnh ánh mắt của anh ôn nhu lại mang theo dục vọng chiếp hữu cố chấp nhìn tôi.
Tôi không khóc được, cũng không cười nổi.
Tôi cho rằng, tôi sẽ trở thành một cái cái xác không hồn, nhưng một ngày kia, anh trở lại.
Mặc dù không hề phong hoa tuyệt đại, tuấn mỹ vô song, thậm chí có thể nói là phi thường bình phàm, nhưng tôi vẫn như cũ nhận ra anh.
Ánh mắt anh chưa bao giờ thay đổi, bất kể là quá khứ, hiện tại hay là tương lai.
Tôi vui vẻ mà khóc, anh lại bỗng nhiên nhào tới, ừm…… Có chút nặng.
Sau đó, tất cả mọi người đều biết, bên cạnh tôi có một kẻ ngốc, vẫn là một tên đại ngốc, nhưng tôi lại cảm thấy may mắn như thế, bên cạnh tôi có một kẻ ngốc, có thể bầu bạn với tôi cả đời, không rời không bỏ……