Dinh thự Cielo, vịnh Marina thuộc thành phố biển Cartagena, Colombia. Tại phòng khách sang trọng sa hoa, một thanh niên có gương mặt điển trai, tóc che nửa mặt, chân đang bắt chéo, tay cầm xì gà La habana hảo hạn. Khói thuốc từ miệng anh vẫn phả đều đều vào không trung.
“Tại sao cô ấy chưa tỉnh?”
“Thưa ngài, hệ hô hấp của cô ấy vốn bị dị ứng với khói, lần này hít phải quá nhiều khói và bất tỉnh trong thời gian lâu như vậy cho nên tình hình rất nghiêm trọng. E rằng khó tỉnh lại ngay được.” Vị bác sĩ già cầm giỏ thuốc trong tay cung kính nói chuyện.
“Ông là viện trưởng bệnh viện lớn nhất nhì ở đây mà còn nói với tôi bằng cái giọng đó, có tin ngày mai cái viện rách của ông thành bình địa hay không?”
Vị bác sĩ già sợ hãi quỳ rợp xuống sàn: “Van xin ngài tha cho. Dân chúng điều trị trong viện rất nhiều. Tôi...tôi...sẽ dốc hết sức cứu chữa cho cô ấy.”
Người đàn ông cầm xì gà gạt vào tàn thuốc, ánh mắt hung hiểm như loài soái, đứng lên đi về phía vị bác sĩ nắm lấy cổ áo ông: “Tôi muốn cô ấy mau chóng tỉnh lại, không một chút sứt mẻ hay di chứng nào. Nghe có hiểu không?”
“Vâng...vâng...tôi hiểu.” Vị bác sĩ già run rẩy sợ hãi. Cao đại thiếu gia xưa nay chưa từng nói đùa. Thủ đoạn lại vô cùng độc ác.
Sau khi vị bác sĩ rời đi, thuộc hạ thân tín của Cao Thừa Hiên tiến lại gần nói: “Thiếu gia, lần này kế sách mua lại công ty đóng tàu của ngài đúng là diệu kế. Trước khi con tàu được bàn giao, chúng ta đã cẩn thận cài quân vào tầng hầm bí mật khiến thần không biết quỷ không hay. Nhờ vậy chúng ta mới bắt được “thiên kim bạc tỉ” của Hoàng Thiên. Ngài đúng là đa mưu túc trí.”
“Bốp! Bốp!Bốp!” Liên tục ba cại tát như trời giáng rơi xuống mặt của tên thuộc hạ thân tín.
“Khốn kiếp! Ta đã nói gì với ngươi? Tuyệt đối không được dùng boom khói. Tại sao? Tại sao? Dám cãi lời ta, ngươi chán sống rồi.” Người đàn ông có gương mặt điển trai hung tợn mắng chửi người hầu.
“Thiếu gia, thuộc hạ biết sai rồi. Thuộc hạ không dám nữa.” Tên thuộc hạ thân tín sợ hãi quỳ gối van xin.
“Ngươi vì muốn thắng nhanh, bất chấp cả mệnh lệnh của ta. Đúng là ăn gan trời.” Người đàn ông nheo đôi mắt hẹp, hung ác phun ra từng tiếng.
“Thiếu gia, xin thiếu gia tha cho. Thuộc hạ không dám nữa.” Tên thuộc hạ vãi cả mật ra trước uy nghiêm của Cao đại thiếu gia lãnh khốc vô tình.
“Ngươi nên thắp nhang cầu cho cô ấy mau tỉnh lại. Nếu không...cả nhà ngươi chất ngàn lần không đền hết tội.” Giọng nói của người đàn ông càng ngày càng rít lên.
“Cút!”
Tên thuộc hạ sợ quá bò ra ngoài. Hắn chỉ sợ ở lâu Cao đại thiếu gia không vui sẽ cho hắn chết rất khó coi.
Trưa ngày hôm sau, dưới sự nỗ lực hết mình của rất nhiều bác sĩ chuyên khoa ngoại lồng ngực, chuyên khoa Tai - mũi - họng, chuyên khoa hô hấp, chuyên khoa thần kinh... họp thành hội đồng chẩn đoán tìm cuối cùng cũng giúp Tinh Vân qua khỏi tình trạng nguy hiểm.
Tinh Vân lờ mờ mở mắt, lúc này trời bên ngoài đã tối. Các bác sĩ vẫn đang đặt ống thở và truyền dịch cho cô. Cô nhìn quanh thì thấy mình đang ở trong một căn phòng ngủ sang trọng rộng lớn. Xung quanh treo những bức tranh bằng vàng và ngọc thạch quý giá. Cô lại nhìn một lượt cơ thể mình thì lại thấy được gắn nhiều ống, bên cạnh còn có máy thở và đo nhịp tim.
Cô mờ hồ nhớ lại tình cảnh lúc đó. Ba cô bị trúng đạn, cô bị bắt đi, Tinh Nhật và mẹ cô kêu khóc. Ông ngoại cô đuổi theo cô. Sau đó thì cô không biết gì nữa. Đây không phải phòng của cô, nói vậy là cô đang bắt cóc sao? Chuyện gì đã xảy ra trên tàu Nebula? Ai đã bắt cô đến đây?...
Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu cô khiến cô đầu óc mụ mị. Không nghĩ nổi nữa Tinh Vân đành bất lực nằm xuống giường.
Đúng lúc này người giúp việc bước vào, nhìn thấy Tinh Vân đã tỉnh liền vui mừng đi bạo cho Cao Thừa Hiên biết. Cao Thừa Hiên nghe xong bỏ dở chén cơm chạy lên xem Tinh Vân. Nhìn thấy cô tỉnh dậy ngơ ngác nhìn quanh lòng hắn vui mừng khôn siết nhưng không thể hiện ra bên ngoài.
Tinh Vân nhìn ra phía cửa phòng, một bóng người đàn ông cao ráo bước vào. Cô vô thức sợ hãi co người trốn vào chăn. Một lúc sau không nghe động tĩnh cô ló hai mắt ra khỏi chăn, nhìn ngó ra cửa không thấy ai, khi nhìn lại mới giật mình vì hắn ngồi ngay sát bên cô.
Gương mặt của người đó phóng đại trước mắt cô. Một thanh niên tầm hai sáu hai bảy tuổi, đôi mắt sáng, gương mặt rất điển trai, mái tóc cắt ngắn sành điệu, tai xỏ khuyên. Hắn nở nụ cười với cô lộ ra chiếc răng khểnh càng tăng thêm vẻ điển trai của anh.
“Anh là...” Tinh Vân nhìn người xa lạ trước mặt có phần quen quen. Nhìn hắn không có ác ý cho nên cô cũng không còn lo lắng nhiều. Cô bỏ chiếc chăn đang cầm trên tay xuống. Khuôn mắt xinh đẹp đối thẳng mặt của hắn.
“Em đã quên tôi rồi sao, Hoàng tiểu thư?” Cao Thừa Hiên cất tiếng. Giọng nói của anh khiến cô nhớ ra.
“Tiến? Anh là Tiến sao? Cái sẹo? Nó đâu rồi?” Tinh Vân sững sờ, nhất thời ấp úng không hiểu được mục đích anh ta bắt cô đến đây là gì?
“Cái sẹo sao? Em thích nó à?” Cao Thừa Hiên mỉm cười khoe ra chiếc răng khểnh rất duyên.
Thấy Tinh Vân khẽ lắc đầu. Cao Thừa HIên lại nói tiếp: “Cái sẹo đó là giả. Tôi dùng thân phận giả để lên được con tàu Nebula.”
Tinh Vân nhíu mày: “Vì sao anh phải làm vậy?”
Cao Thừa Hiên cười lớn: “Còn không phải là để bắt được em và đánh chìm con tàu của em hay sao?”
Tinh Vân lắc đầu như không thể tin được vào tai mình. Cô liền hỏi lại: “Trước nay chúng ta không hề quen biết. Sao anh phải làm vậy?”
Cao Thừa Hiên nhíu đôi mắt đẹp lại nhìn cô. Ánh mắt lộ ra uất hận khó tả. Phút chốc anh như biến thành người khác. Tinh Vân sợ hãi nhìn anh, cô lí nhí nói: “Anh ghét tôi lắm sao?”
Nghe Tinh Vân hỏi vậy, Cao Thừa Hiên như quay lại với thực tại, anh khẽ lắc đầu. Gương mặt ít nhiều giãn ra. Ánh mắt anh nhìn về phía xa xăm: “Tôi không ghét em, một chút cũng không. Ngược lại rất thưởng thức em. Nhưng...ông em là người tôi không thể tha thứ được.”
-----------
Hi các bạn, bạn nào muốn hiểu về nội dung bộ này thì các bạn phải đọc phần I Thiên Kim bạc tỉ (link dưới đây).