Chương này cao H nha cả nhà. Ai không thích bỏ qua dùm mình nha.

-----------

Sau khi giao Lưu Uyển Linh cho Lâm Thanh đưa đến chỗ Lưu Viễn thì Đoàn Nam Phong mới thở phào hướng về phòng của Tinh Vân. (Đoạn đường Lâm Thanh đưa bà chị này về phòng cũng dở khóc dở cười lắm lắm luôn. Mình sẽ để dành kể trong phần ngoại truyện nhé! Các bạn nhớ nhắc mình kể đó.)

Lúc Đoàn Nam Phong bước đến cửa phòng của Tinh Vân đã thấy hơn chục tên vệ sĩ cao to đứng canh trước cửa. Đoàn Nam Phong đã lên sẵn tinh thần đánh nhau với bọn họ để cướp nàng nhưng không ngờ vừa nhìn thấy Đoàn Nam Phong cả đám vệ sĩ liền cung kính cúi đầu nhường đường mở cửa cho anh.

Một tên trong số đó nói: “Đoàn tổng tài, Hoàng tiểu thư đang chờ ngài.”

Đoàn Nam Phong nhếch môi cười, nôn nóng bước thẳng vào phòng ngủ. Trước mắt anh, một bóng hồng xinh đẹp đang nằm sắp trên giường. Chiếc áo ngủ màu xanh ngọc bích mỏng tang ngắn củn chỉ đủ phũ lên cặp mông đang vểnh cao của cô. Đôi chân trắng ngần thon dài đang gấp khúc nhịp nhịp theo điệu nhạc phát ra từ chiếc điện thoại cô đang cầm.

Cả người Đoàn Nam Phong nóng rực, chỉ muốn nhào đến ôm lấy nàng nhưng anh vẫn cố kiềm chế bước thật khẽ đến bên cô, hai mắt tò mò nhìn vào màn hình điện thoại của cô. Trên màn hình là rất nhiều hình của anh. Đa phần là lúc anh đang ngủ sau những lần kích tình với cô. Thì ra, cô vẫn hay dùng điện thoại chụp lén anh như vậy.

Đoàn Nam Phong một tay mân mê phần lưng trần lộ ra của cô, một tay chộp lấy điện thoại nói:

“Trò chơi này của em cũng thật đặc biệt.”

Tinh Vân bị hắn từ phía dọa cho giật mình, liền quay lại cắn môi đánh hắn. Đoàn Nam Phong yêu thương ôm nàng vào lòng. Hương thơm đặc biệt từ người nàng khiến hắn mê luyến áp mặt vào da thịt nàng hít hà.

“Trả điện thoại cho em.”

“Đợi anh xem xong sẽ trả.” Người nào đó bá đạo nói.

“Không được, ngại chết đi được.” Tinh Vân phụng phịu nói.

Đoàn Nam Phong nhanh tay lướt qua thư mục hình ảnh của nàng. Ngoại trừ hình của gia đình và tài liệu thì hầu như chỉ có hình của hắn. Mà toàn là chụp lén trong lúc hắn ngủ hoặc ngồi làm việc. Hắn nhíu mày quay sang nhìn nàng: “Sao em chỉ toàn chụp lén anh thế hả?”

Tinh Vân giận lẫy đẩy hắn ra: “Còn không phải anh không thích chụp hình hay sao?”

Đoàn Nam Phong mỉm cười véo mũi nàng: “Cho nên, em toàn chụp vào những lúc chúng ta ở trên giường?”

Tinh Vân vội xua tay: “Không phải, còn có mấy tấm trên ghế.”

Đoàn Nam Phong cười lớn, hôn lên đôi má ửng hồng của nàng: “Bé con, em toàn chọn chụp lúc gương mặt anh thỏa mãn nhất. Em là có ý gì đây? Muốn làm bằng chứng qua đêm với Đoàn Nam Phong anh phải không?” Người nào đó đắc ý nói.

Tinh Vân thè lưỡi, dùng ánh mắt bất mãn nhìn hắn: “Oẹ...Qua đêm với anh thì oai phong lắm sao?”

“Đơn độc qua đêm với anh nhiều lần như vậy, chỉ có mỗi mình em. Không phải rất đặc biệt sao?” Vừa nói hắn vừa vuốt mũi nàng, động tác thụ sủng(hưởng thụ và sủng ái, từ mình mới nghĩ ra. Hihi...) vô bờ bến.

“Con ma phong lưu này, không biết xấu hổ, còn nói ra nữa. Một mình anh với nhiều cô gái như vậy làm như hay lắm đó. Biến thái không chịu nổi. Tởm quá đi.” Tinh Vân vừa nói vừa lấy gối đánh vào người hắn. Chiếc áo ngủ mỏng tang vì cử động mạnh của nàng mà lộ ra những khoảng da thịt nhức mắt.

Đoàn Nam Phong nuốt ham muốn xuống cổ, muốn giải thích là hắn đã xuất gia hai năm nay, không làm càng, chỉ ngày đêm tưởng nhớ nàng. Nhưng lời chưa ra khỏi miệng thì Tinh Vân liền lấy chân đạp hắn xuống giường. Nhưng khốn khổ thay, không dịch chuyển được hắn mà còn để lộ ra đôi chân thon dài như hai chiếc đũa ngọc.

Chiếc quần lót chữ T khiêu gợi đồng bộ với váy ngủ nhanh chóng rơi vào đúng tầm mắt của Đoàn Nam Phong. Hắn nhanh tay chộp lấy chân nàng giữ chặt, phóng thích ham muốn dứt khoát đi vào người nàng. Tất cả hành động nhanh trong vòng một nốt nhạc khiến Tinh Vân sững sờ nhìn hắn.

“Á!” Tinh Vân kêu lên. Hơn hai năm chưa từng gần gũi hắn, cảm giác vừa quen vừa lạ lại thêm hành động của hắn nhanh như vậy khiến nàng sợ hãi kêu lên, không khác mấy lần đầu của bọn họ.

Đoàn Nam Phong nở nụ cười thành tựu, lấy tay vuốt ve gương mặt xinh đẹp của nàng: “Bé con, anh xin lỗi. Đúng ra lần đầu của chúng ta sau nhiều năm như vậy anh nên dạo đầu và bình tĩnh hơn. Nhưng anh không chịu thêm được nữa. Lần này nếu có ai gõ cửa nữa thì anh chết mất.”

Tinh Vân tức giận cắn môi muốn đẩy hắn ra nhưng nghe hắn thành thật như vậy tự nhiên cô lại mềm lòng.

Cô vòng tay ôm cổ hắn: “Y như lần đầu của hai chúng ta. Anh cũng làm em đau như vậy.”

Đoàn Nam Phong nhếch môi hỏi: “Vậy sau khi hết đau thì sao?”

“Thì không thể xa anh được nữa.” Người nào đó hai má ửng hồng nói.

Đoàn Nam Phong hạnh phúc cúi xuống hôn lên môi nàng: “Sau lần đó, anh cũng không thể xa em được nữa. Chỉ muốn mỗi mình em.”

“Lúc đó anh còn xấu xa nói hãy nhớ kỹ cảm giác này.” Tinh Vân vừa nói vừa vẽ loạn trên ngực anh.

Đoàn Nam cúi xuống hôn lên môi cô, ôn nhu nói: “Lúc đó là anhh đang nhắc nhở chính mình. Phải nhớ rõ cảm giác có được em.”

“Lúc đó anh bị thuốc làm loạn tính.”

“Anh hoàn toàn có thể cầm cự được đến khi bác sĩ đến. Nhưng lúc đó anh muốn em. Không muốn bỏ lỡ em. Sau này anh mới biết thì ra yêu nghiệt là có thật.” Đoàn Nam Phong nửa đùa nửa thật trêu nàng.

Tinh Vân liền lấy tay véo vào eo hắn khiến hắn giật nảy mình và luận động càng mạnh hơn. Tinh Vân không chịu nổi kích thích liền ôm chặt vai hắn. Sau một lúc nhìn thấy nàng có vẻ không chịu nổi nữa, người nào đó liền xấu xa lật người nàng lại, từ phía sau công kích nàng.

Chiếc váy ngủ màu xanh ngọc đắt tiền càng tôn lên vẻ đẹp của vóc dáng nàng. Hắn đưa tay vuốt lấy phần lưng để trống trắng noãn mịn màng của nàng. Áp người lên lưng nàng, thỏ thẻ vào tai nàng: “Bé con, em đúng là thuốc độc mãn tính của anh. Tại sao lại có thể mê người đến vậy?”

Từng tiếng kiều mị của nàng phát ra khiến hắn không sao kiềm chế được chuyển đổi đủ cách để tận hưởng nàng.

Sau một lúc lâu Tinh Vân không chịu hơn được nữa liền quay lại van xin: “Nam Phong, tha cho em, em sắp không chịu được nữa.”

Đoàn Nam Phong âu yếm đặt nàng xuống chiếc giường mềm mại: “Bé con, hơn hai năm rồi chưa gần nhau, anh sao có thể dễ dàng tha cho em như vậy.”

“Á...” Hắn không những không tha cho nàng mà còn xấu xa tấn công nàng mạnh mẽ hơn.

“Tinh Vân, em lại là của anh. Anh yêu em. Thật quá yêu em rồi.” Hơi thở của Đoàn Nam Phong lúc này cũng khàn đục đi.

Thấy hắn có vẻ sắp buông tha cho nàng, Tinh Vân liền nói: “Nam Phong, hôm nay không phải ngày an toàn của em, anh mau đi ra đi.”

“Không cần sợ! Chúng ta có thêm đứa nữa.” Người nào đó nói rất nhẹ.

“Không, em không muốn mặc áo cưới lúc mang thai đâu.”

Đoàn Nam Phong véo mũi nàng: “Bé con, em chịu gả cho anh rồi sao?”

Hắn nhìn nàng, cười đến tít mắt. Hai má nàng ửng hồng ôm lấy hắn nói: “Em đã nói cả đời này sẽ nhường nhịn anh.”

Đoàn Nam Phong hạnh phúc ôm cô vào lòng, người con gái này từ lúc anh gặp cô, lòng anh chỉ có ấm áp. Từng cử chỉ và lời nói của cô tuy ít thể hiện nhưng mỗi lần biểu lộ thì đều khiến anh yêu thương.

“Tinh Vân, cả đời này anh cũng chỉ nhường nhịn em.”

----------------------

Hi các bạn, bạn nào muốn hiểu về nội dung bộ này thì các bạn phải đọc phần I Thiên Kim bạc tỉ (link dưới đây).

http://santruyen.com/thien-kim-bac-ti.html?preview=1

Cám ơn các bạn đã ủng hộ truyện của mình nhé. Nếu thấy thích vui lòng giúp mình ấn vào nút đề cử để nhiều bạn hơn có thể đọc cùng nhé
https://www.facebook.com/pg/Paper-Cranes-stories-Những-câu-chuyện-của-Hạc-Giấy-1088494004690757/posts/?ref=page_internal

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play