Sau khi Đoàn Nam Phong rời khỏi, Tinh Vân đã phái thêm sáu vệ sĩ nữa cẩn thận canh cửa cho cô. Đúng một tiếng sau, Đoàn Nam Phong quay lại thì thấy bên ngoài không những có vệ sĩ mà ổ khóa cũng đã lắp thêm hệ thống an ninh. Chỉ cần người lạ động vào nó sẽ báo nguy hiểm cho cả con tàu.
Đoàn Nam Phong liếc mắt nhìn, miệng nhếch lên một nụ cười bí hiểm: “Bé con, em đúng thật là trẻ con. Mười ngày trên tàu, em trốn thoát không?”
Sáng hôm sau, khi Tinh vân thức dậy thì mặt trời đã lên cao, mở cửa ban công bước ra ngoài nhìn phong cảnh bốn bề là nước cô cảm thấy tinh thần thật sảng khoái. Con tàu đang tiến gần đến đảo Mackinac ở trong khu vực hồ Huron, một trong những đảo đẹp và thanh bình nhất Bắc Mĩ, là nơi nghỉ dưỡng lý tưởng vào mùa hè.
Tinh Vân đang tiếc nuối vì nàng dậy quá trễ cho nên không ngắm được mặt trời mọc trên hồ Michigan, hồ nước lớn thứ hai trong những hồ nước ngọt lớn và đẹp nhất Bắc Mĩ. Gọi là hồ nhưng nó có bãi tắm có sóng, có cát và rộng lớn y như biển.
Sau khi thay quần áo, Tinh Vân mở cửa bước ra ngoài đã thấy Lâm Thiên Vũ đứng trước mặt.
“Chào buổi sáng Lâm Đại Thiếu gia!” Tinh Vân thè lưỡi trêu lại hắn.
“Không biết Hoàng tiểu thư có vui lòng ăn sáng cùng tại hạ không?” Lâm Thiên Vũ cúi người, đưa một tay ra mời.
Tinh Vân phì cười trước kiểu nói chuyện sặc mùi truyện kiếm hiệp. Nàng liền dùng giọng điệu ấy trả lời hắn: “Niệm tình các hạ đã chờ ở cửa, tiểu nữ sẽ mời người một bữa sáng.”
Lâm Thiên Vũ cười lớn, vui vẻ kéo tay Tinh Vân đi nhanh về phía thang máy để lên nhà hàng có phòng sưởi nắng ở tầng trên. Vừa bước vào thang máy, hai người liền đụng mặt Đoàn Nam Phong và Ưng Túc đang trò chuyện, còn có Bảo Vy đang trêu “hoàng tử bé” .
Nhìn thấy Đoàn Nam Phong nụ cười của Tinh Vân cứng đờ. Nàng ước gì mình đi sớm hơn vài phút thì trong không gian nhỏ hẹp này không phải đụng mặt hắn.
Đoàn Nam Phong liếc nhìn tay Lâm Thiên Vũ đang cầm tay Tinh Vân thì mặt hắn khó coi vô cùng. Lâm Thiên Vũ mỉm cười: “Chào buổi sáng!” Đến Ưng Túc và Đoàn Nam Phong. Anh giơ nắm đấm ra chào Ưng Túc, Ưng Túc cũng đấm lại tay anh. Sau đó vui vẻ cười lớn: “Lâu rồi mới có dịp hội ngộ.”
Lâm Thiên Vũ gật gù, cũng định đưa nắm đấm ra chào Đoàn Nam Phong, nhưng người nào đó mặt lạnh như băng, đứng đơ như tượng, không nói lời nào, cũng không chào lại anh. Tay của Lâm Thiên Vũ lơ lửng giữa không trung nhưng anh vẫn không buông cánh tay Tinh Vân ra.
Bảo Vy nhìn thấy chỉ che miệng cười, ra hiệu cho Tinh Vân không khí đang đóng băng. Tinh Vân rút tay ra khỏi tay Lâm Thiên Vũ nhưng Lâm Thiên Vũ nhất định không cho cô làm vậy. Anh một mực giữ chặt tay cô. Ánh mắt của Đoàn Nam Phong càng thêm lóe lửa.
“Đing” một tiếng cửa thang máy vừa mở ra, Đoàn Nam Phong liền giằng lấy tay Tinh Vân từ tay Lâm Thiên Vũ một đường kéo đi thẳng lên boog tàu.
Không khí trên hồ vào buổi sáng đặc biệt tết nhưng tâm trạng người nào đó không tốt chút nào. Anh mở cửa bước ra ngoài boong tàu, ép cô vào sát hành lang của con tàu. Hai tay anh chống lên con tàu, mặt đối mặt với nhau. Khó chịu hỏi: “Tối qua vì sao không chờ tôi trở lại?”
“Tôi buồn ngủ, muốn đi ngủ.”
“Vậy tại sao phải cho vệ sĩ canh gác bên ngoài?”
“Tôi...tôi muốn được an toàn.”
“An toàn sao?”
“Phải!”
“Em đề phòng tôi ăn em hay là em đang ở trong phòng với người khác?” Đoàn Nam Phong bắt đầu nổi cơn ghen.
“Anh nói gì vậy?”
“Sớm như vậy hai người đã tay trong tay, đêm qua chắc là vui vẻ lắm!”
“Bốp...” Lại một cái tát như trời giáng rơi xuống gương mặt điển trai của ai đó. (Biết nói sẽ bị đánh mà cứ nói làm gì? Chắc nghiện!)
“Em...”
“Đoàn Nam Phong, tôi và anh đã kết thúc. Tôi ở bên ai không đến lượt anh lên tiếng. Anh ở đây nổi điên cái gì? Mới sáng sớm đã cắn loạn lên.” Tinh Vân tức giận gào lên nhưng lại quên mất vì sao mình lại phải giải thích với hắn?
“Muốn kết thúc với tôi? Em nghĩ cũng đừng có nghĩ đến.” Đoàn Nam Phong bá đạo tuyên bố. Sau đó hai tay đang giữ lan can boong tàu liền chuyển ra sau lưng đỡ đầu và lưng nàng, áp môi xuống hôn kịch liệt. Tinh Vân hoảng sợ tránh né, lắc lư đầu nguầy nguậy. Sau đó cố lắm mới nói được: “Đừng!”
“Tối qua em vẫn ngoan mà.” Đoàn Nam Phong nới lỏng môi nàng nói nhẹ như thở.
“Có trời mới biết tối qua nàng không kháng cự vì nàng sợ xảy ra quan hệ với hắn chứ nàng không phải im lặng là đồng ý để hắn lần này đến làn khác chiếm lợi.”
Nhân lúc hắn buông lơi môi nàng, nàng cố nói: “Nơi này sẽ dễ bị nhìn thấy.”
“Vậy chúng ta về phòng.” Đoàn Nam Phong nói rất tỉnh.
“Không, anh đừng mơ.” Tinh Vân kêu lên. Sau đó nàng không còn chút hơi thở để kêu nữa.
“ Ưm...Đừng, người ta sẽ biết quan hệ của chúng ta.” Tinh Vân cố sức đẩy hắn ra, nỗ lực giải thích.
Nhưng người nào đó không nghe, cứ ngoan cố hôn nàng. Nàng bất đắc dĩ đạp vào chân hắn. Người nào đó vẫn không suy suyễn, ra sức mút môi nàng đến khi hắn thỏa mãn thì môi nàng cũng sưng lên.
“Bọn họ biết thì càng tốt. Tôi muốn cho cả Thế Giới biết em là người phụ nữ của tôi, là mẹ ruột của Tinh Nhật.” Đoàn Nam Phong lớn giọng nói.
Tinh Vân hoảng quá lấy tay bịt miệng hắn lại. Hắn thừa cơ chu cái mỏ ra hôn vào lòng bàn tay của nàng. Sau đó cầm lấy và hôn dần đến cánh tay.
“Lần sau, không được để đàn ông khác cầm tay em. Nếu không tôi sẽ ăn nó đấy.” Đoàn Nam Phong vừa liếm bàn tay nàng vừa bá đạo nói.
---------
(còn tiếp...)
Phần này khá dài mong các bạn kiên nhẫn chờ đến tối, mình rảnh sẽ viết tiếp nha. Đừng quên bấm đề cử nếu bạn thấy thích để các bạn khác cùng đọc nha.