Còn mười lăm phút nữa là rạng sáng,
Eragon ngồi thẳng dậy. Nó bật ngón tay tách tách hai lần để đánh thức Roran, sau
đó vớ lấy cái chăn và cuộn thành một bó chặt. Nhảy xuống đất, Roran cũng làm như
vậy đối với đống chăn nệm của mình.
Họ nhìn nhau và run lên vì phấn khích.
- Nếu anh chết…
Roran nói.
- Em
sẽ trông nom Katrina chứ?
- Em hứa.
- Nói với cô ấy là anh đi vào trận chiến với niềm hạnh phúc
trong tim và trên môi thầm gọi tên cô ấy.
Eragon lẩm bẩm rất nhanh bằng cổ ngữ.
Nó cảm thấy gần như không bị mất đi chút sức mạnh nào.
- Được rồi. Chú ngữ
này sẽ lọc không khí trước mặt chúng ta và bảo vệ chúng ta trước những hơi thở
gây tê liệt của bọn Ra’zac.
Eragon lấy từ trong túi ra bộ áo giáp
và gấp bao vải bố dùng để đựng áo giáp. Máu trong trận đấu trên Cánh Đồng Cháy
vẫn còn dính trên tấm áo giáp đã từng có thời sáng loáng. Máu khô đọng lại, mồ
hôi và thiếu chăm sóc đã để lại những vết gỉ sắt dọc theo đai áo. Tuy vậy, bộ
giáp không hề có vết xước vì Eragon đã sửa nó trước khi lên đường đến đế
quốc.
Eragon khoác lên mình chiếc áo có
thân sau bằng da và nhăn mũi khi ngửi thấy mùi hôi và sự tuyệt vọng tỏa ra từ
đó. Sau đó, nó đeo găng bảo vệ cổ tay và giáp che ống quyển. Nó đặt lên trên đầu
một miếng lót bảo hộ, tiếp theo là mũ chụp che tai và ngoài cùng là mũ sắt phòng
hộ. Eragon đã đánh mất mũ phòng hộ cũ của mình - cái mũ nó đội trong trận chiến
tại Farthen Dur được người lùn khắc dấu hiệu Durgrimst Ingeitum và cả khiên
trong trận đấu tay đôi giữa Saphira và Thorn. Eragon đeo thêm giáp bảo hộ
tay.
Roran cũng ăn mặc tương tự chỉ khác là anh mang thêm khiên gỗ. Một dải đai
sắt bao quanh mép khiên giúp chặn và giữ lại kiếm của kẻ thù. Eragon không đeo
khiên bên tay trái, cầm kiếm cả hai tay dễ dàng hơn với nó.
Chéo qua vai, nó đeo lủng lẳng bao
cung tên được nữ hoàng Islanzadí ban tặng. Ngoài hai mươi mũi tên bằng gỗ sồi có
cắm lông thiên nga, bao cung, còn có cây cung cẩn bạc mà nữ hoàng đã ca hát để
cây cung mọc ra từ một cây thủy tùng . Dây cung đã căng và sẵn sàng để sử
dụng.
Saphira giẫm lên đám đất dưới móng vuốt. “Chúng ta đi thôi”.
Để lại túi và đồ đạc trên cành một
cây bách xù, Eragon và Roran trèo lên lưng Saphira. Họ không mất thời gian đeo
yên cương cho Saphira vì nó đã đeo yên suốt đêm. Vải da ấm lên làm Eragon thấy
nóng phía dưới cơ thể. Nó nắm lấy mấy cái gai trên cổ ở đằng trước để giữ thăng
bằng khi phải đổi hướng đột ngột. Trong khi đó, Roran vòng một tay ôm cứng eo
Eragon, tay kia giữ búa.
Một phiến đá vỡ ra dưới sức nặng của
Saphira khi cô ả chúi thấp xuống, làm một đường cua chóng mặt và nhảy lên rìa
của một khe sâu. Cô nàng lấy lại thăng bằng rồi tiếp tục sải đôi cánh rộng.
Những màng mỏng ở cánh rung lên khi cô nàng vỗ cánh, bay về phía bầu trời. Nhìn
dọc, trông chúng như hai cánh buồm màu lam mờ mờ.
- Đừng ôm chặt quá. Eragon lầm bầm.
- Xin lỗi.
Roran nói. Anh ta lỏng
tay ra.
Cả hai không thể trao đổi thêm nữa vì
Saphira đã bay cao hơn. Khi lên đến đỉnh tháp, cô nàng đập mạnh cánh xuống, tạo
ra một tiếng gió rít mạnh, đưa cả ba lên cao hơn nữa. Với mỗi lần đập cánh, họ
càng đến gần những đám mây mỏng nhẹ.
Khi Saphira tạo một góc bay hướng đến
Helgrind, Eragon liếc nhìn về phía bên trái và phát hiện ra cậu có thể nhìn thấy
vạt cỏ rất rộng hai bên bờ hồ Leona từ khoàng cách xa vài dặm. Một lớp sương dày
màu xám ma quái trong ánh sáng trước lúc rạng đông bốc lên từ mặt nước trông như
ngọn lửa của phù thủy cháy trên bề mặt chất lỏng.
Dù đã cố gắng nhìn bằng đôi mắt tinh
như chim ưng, Eragon vẫn không thể trông thấy bờ bên kia của hồ cũng như phần hồ
phía nam tiếp giáp với rặng Spine và nó cảm thấy rất tiếc. Từ rất lâu rồi, nó
chưa được nhìn lại rặng núi của thời thơ ấu.
Ở phía bắc là thành phố Dras Leona,
một khối kiến trúc to lớn đứng sừng sững như một bức tường ngăn chặn sự xâm nhập
của lớp sương mù đã áp sát vào sườn phía tây của nó. Tòa nhà duy nhất Eragon
nhận ra là giáo đường - nơi bọn Ra’zac đã tấn công nó. Những chóp nhọn của tòa
giáo đường vươn cao hơn hẳn những tòa nhà khác trong thành phố, trông như những
mũi giáo.
Và ở nơi nào đó, dưới lớp đất, là
những dấu vết còn lại của đống lửa nơi bọn Ra’zac đã tàn sát ông già Brom.
Eragon cho phép tất cả những nỗi căm giận và đau xót của ngày hôm đó, cũng như
nỗi đau khi chú Garrow bị giết hại trang trại bị phá hủy dâng cao và tạo cho nó
lòng dũng cảm cũng như khát vọng được đối mặt với bọn Ra’zac trong trận
chiến.
“Eragon.” Saphira nói. “Hôm nay chúng ta không cần bảo vệ tâm trí và giữ bí
mật những suy nghĩ của chúng ta phải không?”
“Không cần, trừ khi có một pháp
sư khác xuất hiện”.
Một luồng ánh sáng màu hoàng kim lóe
lên khi mặt trời xuất hiện trên đường chân trời. Chỉ trong khoảnh khắc, một dải
quang phổ đủ màu sắc xuất hiện làm sống động thế giới màu xám trước đây. Sương
mù biến thành màu sữa, nước chuyển màu xanh thẫm, bức tường trát đất bao quanh
trung tâm Dras Leona lộ ra một màu vàng bẩn thỉu, cây cỏ khoác lên mình muôn sắc
xanh, và đất đai mang màu đỏ hay cam. Tuy nhiên, Helgrind vẫn giữ màu sắc muôn
thuở của nó – hắc ám.
Rặng núi đá trông ngày càng to lớn hơn khi họ bay tới gần. Dù nhìn từ trên
cao, trông nó khá đáng sợ.
Hạ thấp xuống trung tâm của Helgrind,
Saphira nghiêng hẳn về bên trái, Eragon và Roran lẽ ra đã rơi xuống nếu trước đó
họ không quấn chân vào yên rồng. Sau đó, cô nàng lượn quanh tế đài bên sườn núi
và bàn thờ nơi các tư tế của Helgrind cử hành các nghi thức của họ. Trên đường
lượn của cô nàng, mũ giáp sắt của Eragon hứng một luồng gió và rít lên một tiếng
tu huýt suýt làm điếc tai nó.
- Cái gì?
Roran gào lên. Anh ta không nhìn thấy được phía đằng trước.
-
Các nô lệ đã đi rồi.
Một trọng lực lớn chèn lên Eragon khi
Saphira đổi hướng không hạ xuống nữa mà bay vút lên trên đỉnh Helgrind theo một
đường zích zắc để tìm kiếm nơi trú ẩn của bọn Ra’zac.
“Không có lỗ nào đủ to ngay cả cho một con chuột núi ”. Cô nàng khằng
định.
Saphira bay chậm lại và treo lơ lửng
ngay trước một dải đá nối đỉnh cao thứ ba với đỉnh cao thứ hai. Âm thanh sau mỗi
tiếng Saphira đập cánh vọng vào những dãy núi đá lởm chởm, làm cho âm thanh to
ngang tiếng sấm động. Eragon chảy nước mắt khi không khí ép lên da nó.
Sương muối bám trên những vết nứt sâu
vào trong đá tạo thành một mạng lưới những đường ngang dọc màu trắng trang trí
phía sau những vách đá cheo leo và các cột đá. Không gì khác ảnh hưởng đến thành
lũy Helgrind ảm đạm, đen ngòm, gió thổi bốn bề. Không thực vật nào mọc được trên
những vách đá xiên xẹo, dù là cây bụi, cỏ hay địa y, ngay cả đại bàng cũng không
dám làm tổ trên những gờ tường đã bị phá hủy của tòa tháp. Đúng như cái tên của
mình, Helgrind là nơi chết chóc, vây quanh nó là những tường rào công sự răng
cưa, sắc như dao, cắm lởm chởm như những khúc xương ma quái vươn lên dọa
người.
Dùng tâm trí để rà soát, Eragon khẳng
định được sự hiện diện của hai người mà nó đã phát hiện họ bị cầm tù tại
Helgrind mấy hôm trước, nhưng lại không cảm thấy khí tức của các nô lệ, và nó
càng lo lắng khi không thể định vị bọn Ra'zac hoặc Lethrblaka .
“Nếu chúng không có ở đây, vậy chúng đang ở đâu?” Eragon băn khoăn.
Tìm kiếm một lần nữa, Eragon phát
hiện ra một thứ nó đã không quan sát được trước đây, đó là một bông hoa đơn độc,
một bông hoa long đởm đang nở rộ cách họ không tới mười lăm mét ở chính cái nơi
mà đúng ra chỉ có thể có đá.
“Làm thế nào mà bông hoa đó có đủ ánh sáng?” Eragon tự hỏi.
Saphira trả lời câu hỏi của nó bằng
cách giẫm lên một mỏm đá nhọn ở phía bên phải, cách đó một đoạn. Khi làm như
vậy, cô ả bị mất cân bằng trong một thời gian ngắn và phải xòe cánh ra để lấy
lại thăng bằng. Thay vì chạm vào vách đá của Helgrind, đầu cánh bên phải của cô
nàng chìm vào vách đá rồi sau đó lại xuất hiện.
“Saphira, em có thấy không?”
“Em thấy rồi.”
Ngả về phía trước, Saphira dí chóp
mũi về phía vách đá lượn cong, cô ả dừng lại cách đó khoảng năm hay sáu centimet
- như thể đang đợi cho bẫy sập – rồi sau đó tiếp tục tiến lên. Từng chút một,
đầu của Saphira biến mất vào Helgrind, cho đến khi tất cả những gì Eragon có thể
nhìn thấy là cổ, thân, và cánh của cô nàng.
“Đó là một ảo ảnh!” Saphira kêu lên.
Bằng một cử động mạnh mẽ, cô nàng
vượt qua vách đá và đưa toàn bộ thân thể theo sau cái đầu. Eragon phải hết sức
cố gắng mới kìm được không đưa tay lên che mặt trong một động tác tuyệt vọng
nhằm tự bảo vệ khi các vách đá đâm về phía nó.
Một thoáng sau, nó thấy mình đang
nhìn vào một cửa hang rộng, có vòm cong, ngập tràn không khí ấm áp của buổi
sáng. Cánh Saphira phản chiếu ánh sáng, hắt hàng nghìn đốm lam nhỏ li ti lên đá.
Ngoảnh lại, Eragon không hề thấy bức tường nào phía sau, chỉ thấy cửa hang và
toàn bộ khung cảnh bên trên.
Eragon nhăn mặt. Nó không bao giờ ngờ là Galbatorix che dấu hang ổ của Ra’zac
bằng phép thuật.
“Thật là ngốc, mình phải cẩn thận hơn.” Nó nghĩ. “Coi thường
nhà vua, chắc chắn tất cả chúng ta sẽ chết.”
Roran chửi thề và nói:
- Nhớ
báo trước với anh trước khi các cậu làm điều gì tương tự.
Eragon cúi về phía
trước trong khi rút chân ra khỏi yên và cảnh giác dò xét xung quanh xem có nguy
hiểm nào không.
Miệng hang có hình ovan kỳ quặc, cao
khoảng mười lăm thước, rộng khoảng mười tám thước. Từ đó, lòng hang mở rộng ra
khoảng gấp đôi và kéo dài hết một tầm cung bắn. Một lô những phiến đá dày chồng
chéo lên nhau xếp thành một đống lộn xộn các góc nhọn ở phía cuối hang. Một tấm
thảm lót có những vết sước trải trên mặt hang, bằng chứng Lethrblaka đã nhiều
lần cất cánh, hạ cánh và giẫm lên mặt thảm.
Giống như những ổ khóa bí mật, có năm
đường hầm thấp xuyên qua hang và một hành lang có vòm đủ rộng cho Saphira đi
vào. Eragon xem xét kỹ càng các đường hầm, nhưng chúng tối thui và có vẻ như
không có gì bên trong, nó phóng tâm trí rà soát bên trong và khẳng định kết luận
này. Điều kỳ lạ là có những tiếng lào xào đứt quãng vọng ra từ bên trong
Helgrind cho thấy có những vật nào đó đang chạy trong bóng tối, để nước chảy nhỏ
giọt. Cùng với bản điệp khúc của những tiếng lào xào là nhịp hít vào thở ra hối
hả của Saphira, quá ồn trong giới hạn của hang.
Đặc điểm nổi bật nhất chính là thứ
mùi hỗn hợp lan tỏa trong hang. Mùi đá lạnh chi phối các mùi khác, nhưng Eragon
còn ngửi thấy mùi ẩm mốc và tệ hơn nữa, mùi thịt thối rữa. Tháo thêm một vài nút
buộc, Eragon nhấc chân phải qua một bên lưng Saphira để chuyển sang ngồi nghiêng
một bên, chuẩn bị nhảy xuống. Roran cũng làm tương tự ở bên kia.
Trước khi buông tay ra, Eragon nghe
thấy trong số các tiếng động vẳng đến tai nó có hai tiếng động phát ra cùng lúc
như thể có ai dùng một đôi búa bổ vào đá. Tiếng động này lặp lại chỉ sau nửa
giây.
Eragon nhìn về hướng phát ra tiếng động, Saphira cũng vậy.
Một sinh vật to lớn, trông vặn vẹo
lao ra từ hành lang có vòm. Mắt nó đen, lồi, không vành. Mỏ dài hai thước mốt,
cánh như cánh dơi, cơ thể trần trụi không lông, cuồn cuộn cơ bắp, móng vuốt như
đinh sắt.
Saphira đảo người tìm cách tránh khỏi
Lethrblaka nhưng không kịp. Sinh vật này đâm sầm vào phía bên phải cô ả với một
cơn thịnh nộ và sức mạnh mà Eragon cảm thấy tương đương với một trận tuyết
lở.
Eragon không biết chính xác điều gì
xảy ra sau đó vì chấn động làm nó ngã nhào khi còn chưa kịp nghĩ đến bất kỳ điều
gì trong đầu óc rối beng của mình. Cuộc chiến đấu mù quáng kết thúc cũng đột
ngột như khi bắt đầu khi có một vật cứng và dẹt giáng vào lưng Eragon. Nó rơi
xuống đất và bị đập đầu lần thứ hai.
Lần va chạm cuối cùng này đã rút hết
không khí sạch trong phổi Eragon. Choáng váng, nó nằm nghiêng sang một bên, thở
dốc và cố gắng tìm cách nhúc nhích đôi chân tê liệt của mình.
“Eragon!” Saphira gào lên.
Sự lo lắng trong tiếng kêu của
Saphira thúc đẩy những nỗ lực của Eragon hơn bất kỳ điều gì. Nó cảm thấy sinh
lực quay trở lại với đôi chân và đôi tay, nó với tay nắm lấy cây côn rơi về phía
sau mình. Eragon chống đầu nhọn phía dưới gậy vào một kẹt đá gần đó, bám lấy gậy
và đứng lên. Nó choáng váng, những chấm đỏ nhòa nhoẹt nhảy múa trước mắt nó.
Tình thế thật nguy ngập, nó không biết nên nhìn về hướng nào trước.
Saphira và con Lethrblaka xoay tròn
trong hang, đá, cào cấu, cắn xé nhau bằng một sức mạnh có thể nghiền vỡ những
tảng đá phía dưới. Tiếng ầm khi chúng đánh nhau hẳn rất vang dội, nhưng đối với
Eragon, chúng đang xô đẩy nhau trong yên lặng, tai cậu không còn nghe thấy gì.
Dù vậy, cậu vẫn cảm thấy những rung động qua đế giày khi những sinh vật khổng lồ
này đâm vào nhau với một sức mạnh có thể nghiền nát bất kỳ người nào đến gần
chúng.
Một cột lửa màu lam cuồn cuộn phun ra
từ miệng Saphira như một địa ngục lửa, bao phủ phía bên trái đầu của Lethrblaka,
đủ nóng để thiêu chảy cả kim loại. Luồng lửa đi vòng qua Lethrblaka mà không gây
tổn hại gì cho nó. Không bị chặn lại, con quái vật mổ vào cổ Saphira buộc cô
nàng ngừng phun lửa và tự bảo vệ mình.
Nhanh như tên bắn, con Lethrblaka thứ
hai lao ra từ hành lang có vòm, vồ vào mạng sườn Saphira và há cái mỏ hẹp, phát
ra một tiếng rít chói tai, khủng khiếp làm cho đầu tóc Eragon dựng đứng lên và
ruột gan quặn thắt trong cảm giác lạnh lẽo chết chóc. Nó nghe thấy mình gào lên
một cách bất an.
Với cả hai con Lethrblaka cùng hiện
diện, không khí nồng nặc mùi hôi thối giống như có ai đó đổ khoảng ba cân thịt
ôi vào một thùng nước cống và để cho thứ hỗn hợp này phân hủy sau một tuần mùa
hè.
Eragon ngậm chặt miệng khi cảm giác trong bụng dâng lên cảm giác buồn nôn,
quay qua chỗ khác để khỏi bị nôn ọe.
Cách đó vài bước, Roran nằm tả tơi
một bên hang, nơi anh bị rớt xuống. Khi Eragon quay sang, anh họ nó đang nâng
một cánh tay lên rồi dùng cả tứ chi chống đỡ, và cuối cùng, anh ta cũng đứng lên
được. Mắt anh đờ đẫn và và anh đi lảo đảo như say rượu.
Đằng sau Roran, hai tên Ra’zac xuất
hiện từ đường hầm ngay sát đó. Chúng cầm những thanh kiếm cổ xưa, dài, màu sắc
nhợt nhạt trên đôi tay dị dạng. Không như cha mẹ chúng, bọn Ra’zac trông cũng có
hình dạng và kích thước như con người. Một khung xương đen như mun tạo thành
hình cơ thể chúng từ trên xuống dưới, chỉ có một chút lộ ra vì ngay khi ở
Helgrind, Ra’zac mặc vẫn y phục và áo choàng đen.
Chúng tiến lên mau lẹ một cách đáng kinh ngạc, cử động của chúng đột ngột,
giống như cử động của loài côn trùng.
Đến tận lúc đó, Eragon vẫn không cảm
nhận được chúng hay bọn Lethrblaka.
“Chúng có phải cũng là ảo ảnh không?” Nó
băn khoăn. “Nhưng không, chuyện này quả thật vô lý, cơ nhục đã bị Saphira dùng
móng vuốt của mình xé ra là thật.”
Nó nghĩ đến một giải thích khác: “Có
thể không có cách nào cảm nhận được sự tồn tại của bọn chúng. Có thể Ra’zac né
tránh được tâm trí của con người – miếng mồi của chúng, cũng như loài nhện ẩn
giấu được mình trước loài ruồi.”
Nếu vậy, Eragon cuối cùng đã hiểu ra
vì sao bọn Ra’zac có thể thành công trong việc săn đuổi các pháp sư và kỵ sĩ cho
Galbatorix khi chính bản thân chúng không sử dụng được pháp thuật.
- Chết toi!
Eragon đáng nhẽ đã nguyền rủa độc địa
hơn, nhưng giờ là lúc hành động chứ không phải lúc nguyền rủa vận rủi của mình.
Ông Brom đã từng nói rằng tụi Ra’zac không thể đánh lại lại nó khi chiến đấu
ngoài ánh sáng, và dù điều này có thể đúng – vì ông Brom đã dành nhiều thập kỷ
để nghĩ ra những câu thần chú chỉ để hủy diệt Ra’zac, Eragon biết rằng nếu không
có yếu tố bất ngờ, nó, Saphira và Roran khó lòng sống sót thoát khỏi nơi đây chứ
đừng nói đến giải cứu Katrina.
Đưa tay phải lên quá đầu, Eragon gào:
- Brisingr!
Nó ném một quả cầu
lửa cháy hừng hực về phía bọn Ra’zac.
Chúng né tránh và quả cầu lửa lao
xuống nền hang đá, cháy sáng thêm một lúc rồi tắt hẳn. Câu thần chú này quả là
ngu ngốc, trẻ con và cũng không có khả năng tổn hại đến Ra’zac nếu Galbatorix đã
bảo vệ chúng bằng pháp thuật cũng như đã bảo vệ Lethrblaka. Tuy nhiên, Eragon
vẫn thấy tấn công là hoàn toàn thỏa đáng vì nó đã làm bọn Ra’zac rối trí trong
một thời gian dài đủ cho Eragon lao đến bên Roran và áp lưng vào lưng anh
ta.
- Giữ chân bọn chúng một lúc!
Nó
thét lên, hi vọng Roran nghe thấy. Dù nghe được hay không, Roran vẫn hiểu ý
Eragon vì anh lấy khiên che thân và nâng cao búa chuẩn bị chiến đấu.
Những cú va đập rất mạnh của mỗi con
Lethrblaka đã làm giảm những rào cản, ngăn các công kích vật lý được Eragon dựng
lên che cho Saphira. Không có những rào cản này, bọn Lethrblaka đã gây ra được
vài đường cào xước dài và sâu trên đùi cô rồng và dùng mỏ mổ Saphira ba lần. Vết
mổ ngắn nhưng sâu và khiến cho cô nàng rất đau đớn. Để trả đũa, Saphira đã mổ
toang sườn của một trong hai con Lethrblaka và chém đứt rời gần một thước đuôi
của con còn lại. Eragon rất kinh ngạc nhận thấy máu của con Lethrblaka có màu
pha lam - lục lấp lánh, giống như đồng gỉ trên những đồ đồng cũ.
Lúc này, bọn Lethrblaka đã lùi xa và
bao vây Saphira, thỉnh thoảng chúng bất thình lình lao tới buộc cô ả phải trực
diện đối phó, chúng chờ đợi cho đến khi cô nàng kiệt sức để một trong hai con
dùng mỏ mổ chết Saphira.
Saphira có lợi thế hơn bọn Lethrblaka
vì cánh cô ả cứng rắn và mạnh mẽ hơn đôi cánh da màu xám của Lethrblaka và răng
của Saphira gây nguy hiểm hơn mỏ của Lethrblaka trong khi cận chiến. Dù như vậy,
cô nàng khó mà đánh lại hai sinh vật kia cùng lúc, đặc biệt là do trần hang giới
hạn cô nàng không nhảy lên cao hoặc bay vòng quanh đánh lạc hướng sự chú ý của
kẻ thù. Eragon sợ rằng ngay cả nếu cô nàng đánh thắng, bọn Lethrblaka có thể sẽ
làm Saphira trọng thương trước khi Saphira kịp giết chúng.
Hít một hơi thật nhanh, Eragon đọc
một câu thần chú bao gồm tất cả mười hai kỹ thuật sát tử mà Oromis đã dạy cho
nó. Nó cũng cẩn thận chia câu thần chú thành nhiều giai đoạn để nếu thần chú bảo
vệ của Galbatorix cản trở, nó có thể cắt đứt luồng năng lượng pháp thuật. Nếu
không, câu thần chú có thể hút cạn năng lực của Eragon cho đến lúc chết.
Nó rất khôn ngoan khi cẩn thận như
vậy. Sau khi đọc thần chú, Eragon nhanh chóng nhận thấy pháp thuật không có tác
dụng gì đối với bọn Lethrblaka, và nó từ bỏ việc tấn công. Nó cũng không trông
đợi sẽ thành công khi sử dụng những lời nguyền tử vong quen thuộc, nhưng nó phải
thử vì Galbatorix có thể thiếu thận trọng hoặc quên đọc thần chú bảo vệ bọn
Lethrblaka và con cái chúng.
Đằng sau nó, Roran hét lên:
- Á!
Và một thoáng sau đó, âm thanh một
thanh kiếm đập một tiếng trầm đục vào tấm khiên, tiếp đó là tiếng lanh canh của
tấm giáp và âm thanh như tiếng chuông của thanh kiếm thứ hai bổ lên mũ bảo vệ
của Roran. Eragon nhận ra rằng cậu đã nghe được.
Tụi Ra’zac tiếp tục tấn công nhưng
mỗi lần chúng chém xuống, dù nhanh đến mấy, vũ khí hoặc trượt qua áo giáp của
Roran, hoặc chỉ cách mặt hay chân tay anh một sợi tóc. Roran quá chậm để có thể
trả đũa nhưng ngược lại, bọn Ra’zac cũng không thể làm gì tổn hại đến anh. Chúng
rít lên giận dữ và tuôn ra hàng tràng những câu thóa mạ, nghe càng kinh tởm hơn
vì cái cách mà ngôn từ được bọn chúng phun ra giữa hai quai hàm thô cứng và đập
vào nhau kêu lách cách làm bóp bẹp ngôn từ.
Eragon mỉm cười. Những câu thần chú
bảo vệ Roran đã phát huy tác dụng. Nó hi vọng tấm lưới bảo vệ vô hình đó có thể
cầm cự cho đến khi nó tìm được cách ngăn chặn bọn Lethrblaka.
Mọi thứ xung
quanh Eragon rung lên và chuyển màu xám xịt khi hai con Lethrblaka cùng đồng
thanh rít lên. Trong một lúc, nó cảm thấy cơ thể vô lực, không thể di chuyển,
sau đó nó cố nhúc nhích và động đậy để thoát khỏi ảnh hưởng tiếng kêu của bọn
chúng. Tiếng kêu gợi nó nhớ lại tiếng gào khóc của bọn trẻ con khi chúng bị
thương.
Sau đó, Eragon bắt đầu đọc thần chú
nhanh hết mức có thể nhưng tránh phát âm nhầm cổ ngữ. Mỗi câu nó đọc lên đều là
một lời nguyền đầy đủ, gây tử vong tức thời, mỗi câu nguyền đều mang lại một cái
chết khác nhau.
Trong khi nó ngâm xướng chú ngữ,
Saphira nhận thêm một cú mổ bên sườn trái. Để trả đũa, cô nàng đập gãy cánh đối
thủ, xé toạc lớp màng mỏng thành những dải băng ngắn bằng móng vuốt của mình.
Một sức ép nặng nề tràn từ lưng Roran sang lưng Eragon khi tụi Ra’zac chém và bổ
xuống với tốc độ nhanh như chớp. Con Ra’zac lớn hơn bắt đầu chuyển sang một bên
Roran để tấn công trực tiếp Eragon.
Giữa những tiếng va chạm inh tai nhức
óc khi thép va vào thép, thép va vào gỗ, móng vuốt va vào đá, có tiếng một thanh
kiếm xuyên qua áo giáp và sau đó là tiếng lạo xạo. Roran thét lên và Eragon cảm
thấy máu bắn tóe lên ống chân phải của nó.
Bằng đuôi mắt, Eragon quan sát một
hình thể có bướu đằng sau nhảy lên, vung thanh kiếm có bản mỏng như chiếc lá
định đâm xuyên qua nó. Thế giới xung quanh nó như co hẹp lại quanh một tâm điểm
nhỏ và hẹp, đầu gươm loang loáng như một mảnh pha lê, vẽ ra một đường chỉ bạc
trong ánh bình minh.
Eragon chỉ còn đủ thời gian đọc thêm
một câu thần chú trước khi nó phải hoàn toàn tập trung đón chặn bọn Ra’zac,
không cho chúng đâm xuyên qua gan và thận của nó. Tuyệt vọng, nó quyết định từ
bỏ lời nguyền trực tiếp đối với bọn Lethrblaka và gào lên:
- Garjzla,
letta!
Đây là một lời nguyền thô sơ, chỉ dựa
vào lòng căm ghét và ngôn từ nghèo nàn, tuy vậy, nó có tác dụng. Cặp mắt sưng
phồng và cái cánh gãy của bọn Lethrblaka trở thành một cặp gương khuếch xạ lẫn
nhau, mỗi bên là một bán cầu hoàn hảo, pháp thuật của Eragon phản xạ ánh sáng
rọi vào con ngươi trong mắt bọn Lethrblaka. Mù hẳn, chúng vấp và đánh trượt
Saphira, nhào vào không trung.
Eragon vung cây gậy trong tay và đẩy
bắn thanh kiếm của một tên Ra’zac ra xa khi nó chỉ cách mạng sườn Eragon chưa
đầy một đốt ngón tay. Tên Ra’zac nhảy xuống trước mặt nó và thò dài cổ ra. Nó
nhảy lùi lại khi một cái mỏ ngắn và dày thò ra từ trong mũ trùm của bọn chúng.
Như không có xương, cái mỏ đó táp Eragon, chỉ cách mắt phải của nó một chút. Nó
cũng nhận thấy cái lưỡi của Ra’zac màu tím, có ngạnh và oằn èo như một con rắn
không đầu.
Đưa cả hai tay nắm lấy đoạn giữa cây
gậy, Eragon vung tay ra phía trước, phang một đòn vào giữa ngực tên Ra’zac làm
hắn bay về phía sau vài thước. Tên Ra’zac ngã khuỵu, đè lên tay và đầu gối của
chính mình. Eragon xoay sang Roran, bên mạng sườn trái của anh lúc này đỏ lòm
máu.
Nó đỡ nhát kiếm của tên Ra’zac còn lại, đánh nhứ một đòn, đập vào lưỡi
kiếm của tên Ra’zac. Hắn đâm vào họng Eragon, nó xoay cây gậy đánh văng nhát đâm
này. Không ngừng lại, nó nhào tới phía trước và đâm xuyên mũi nhọn bằng gỗ của
cây gậy qua bụng tên Ra’zac.
Nếu Eragon đang cầm thanh Zar’roc, nó
đã giết được tên Ra’zac ngay lập tức. Vào lúc đó, có một tiếng rạn vỡ bên trong
cơ thể tên Ra’zac, và hắn ngã lăn trên nền hang khoảng vài chục bước. Nó đứng
lên ngay lập tức, để lại những vệt máu màu xanh lam trên nền đá không bằng
phẳng.
“Mình cần một thanh kiếm.” Eragon nghĩ.
Eragon xuống tấn khi cả hai tên
Ra’zac cùng hợp công lao về phía nó. Nó không có sự lựa chọn nào ngoài việc đứng
thật vững chống trả sự tấn công phối hợp của chúng vì nó là tất cả những gì chắn
giữa móng vuốt của những sinh vật kinh tởm đó và Roran. Nó bắt đầu lẩm nhẩm câu
thần chú lúc trước có tác dụng chống lại con Lethrblaka, nhưng bọn Ra’zac đã
cùng lúc chém vào Eragon ở cả phía trên lẫn phía dưới trước khi nó kịp phát ra
một thanh âm nào.
Hai thanh kiếm đập vào cây gậy làm vang lên một tiếng “bục” trầm đục. Chúng
không hề cắt hay làm xước một mảy may cây gậy gỗ đã được bảo vệ bằng pháp
thuật.
Trái, phải, trên, dưới. Eragon không
nghĩ nữa. Nó đánh, đỡ như thể đang dồn một cơn lốc những cú đánh lên bọn Ra’zac.
Cây gậy là một vũ khí lý tưởng để chống lại nhiều địch thủ vì nó có thể phang và
đỡ bằng cả hai đầu cùng một lúc. Kiểu đánh này bây giờ đang rất phù hợp. Eragon
thở gấp, mỗi hơi thở ngắn và nhanh. Mồ hôi rớt xuống từ lông mày và tạo thành
dòng ở phía đuôi mắt. Mồ hôi ướt đẫm lưng và phía dưới cánh tay. Những tia lửa
đỏ bắn ra từ cuộc chiến cản trở tầm nhìn của Eragon và trái tim nó đập rộn lên
theo nhịp co thắt của chính nó.
Nó chưa bao giờ cảm thấy cuộc chiến thật như vậy, cũng chưa bao giờ thấy sợ
như vậy trong khi chiến đấu từ trước đến nay.
Eragon không dùng nhiều thần chú để
tự bảo vệ vì nó đã tập trung chú ý để bảo vệ Saphira và Roran. Pháp thuật của
Eragon nhanh chóng giảm đi và tên Ra’zac nhỏ hơn đã gây cho nó một vết thương
bên ngoài đầu gối trái. Vết thương không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng vẫn khá
nghiêm trọng vì chân trái của nó không nâng đỡ được sức mạnh toàn thân nữa.
Nắm chặt lấy đầu nhọn, Eragon vung
cây gậy như một cái dùi cui và đập một cú rất mạnh lên phía trên đầu một tên
Ra’zac. Hắn ngã lăn ra, nhưng liệu hắn đã chết hay chỉ ngất xỉu, Eragon không
dám chắc. Tiến về phía tên Ra’zac còn lại, nó quất vào cánh tay và vai của hắn.
Sau đó, với một cú xoay người, Eragon đánh bật thanh kiếm ra khỏi tay hắn.
Trước khi nó có thể kết liễu tên
Ra’zac, con Lethrblaka mù dở, gãy cánh bắn về một bên hang, đụng vào thành hang
ở phía xa tạo ra một trận mưa đá từ đỉnh hang. Cảnh tượng và âm thanh quá lớn
buộc Eragon, Roran, và tên Ra’zac co người lại và quay qua hướng khác theo bản
năng.
Nhảy theo sau con Lethrblaka bị què
mà cô nàng vừa đá thêm một cái, Saphira cắm ngập răng vào đằng sau cái cổ gân
guốc của con vật đó. Con Lethrblaka giãy dụa trong một nỗ lực cuối cùng để tự
giải phóng, nhưng bị Saphira liên tục dùng hai bên đầu đập mạnh nên đã gãy xương
sống. Kết thúc màn giết chóc đẫm máu, Saphira chiến thắng. Cô ả gào lên hoang
dại, âm thanh vang dội khắp hang.
Con Lethrblaka còn lại không chút do
dự. Túm lấy Saphira, nó đưa móng vuốt luồn xuống dưới đầu cánh của cô rồng và
kéo Saphira ngã nhào. Chúng cùng lăn về phía miệng hang, lảo đảo đứng lên trong
nửa giây rồi biến mất khỏi tầm mắt, không ngừng chiến đấu với nhau.
Đây là một chiến lược thông minh vì cô nàng đưa con Lethrblaka ra khỏi tầm
cảm nhận của Eragon, do đó nó không thể cảm nhận, cũng không thể đọc thần
chú.
- Saphira!
Eragon hét lên.
“Hãy tự bảo vệ. Con này không thoát
khỏi em đâu.”
Eragon quay lại đằng sau vừa kịp để nhìn thấy hai tên Ra’zac
đang biến mất trong đường hầm gần đó nhất, tên nhỏ con đang đỡ tên lớn hơn.
Nhắm mắt lại, Eragon phát hiện được
khí tức của các tù nhân trong Helgrind, nó lẩm nhẩm đọc bằng cổ ngữ sau đó nói
với Roran:
- Em đã khóa phòng giam của chị Katrina để bọn Ra’zac không thể
dùng chị ấy làm con tin. Chỉ anh hoặc em mới mở được cửa phòng giam.
- Tốt rồi.
Roran nói, răng nghiến
chặt.
- Cậu có thể làm cái gì đấy được không?
Anh hất cằm về phía vết thương đang dùng tay phải chèn lên. Máu phun ra giữa
các ngón tay của anh.
Eragon xem xét vết thương. Ngay khi nó chạm vào, Roran
nhăn mặt và lùi lại.
- Anh may đấy.
Eragon nói.
-
Kiếm chạm vào một rẻ xương sườn.
Đặt một tay lên vết thương và tay kia
lên mười hai viên kim cương trên Đai lưng của Beloth Khôn Ngoan đang đeo quanh
eo, Eragon rút ra một chút nội lực nó đã nạp vào các hạt kim cương.
- Waíse
heill!
Một gợn sóng chạy dọc theo mạng sườn Roran khi phép thuật nối da và cơ của
anh liền lại.
Tiếp đó, Eragon tự chữa thương cho chính mình, vết toạc trên
đầu gối bên trái.
Sau khi xong, nó duỗi chân ra và nhìn
về phía Saphira đã đi. Mối liên hệ giữa nó và Saphira đã giảm đi khi cô rồng
truy đuổi theo con Lethrblaka về phía hồ Leona. Cậu muốn giúp Saphira nhưng biết
rằng, trong thời điểm này, cô ả phải tự bảo vệ bản thân.
- Nhanh
lên.
Roran giục.
- Chúng đang bỏ chạy.
- Đúng.
Nâng cây gậy lên, Eragon tiến về phía
đường hầm không có ánh sáng và nhìn chằm chằm vào từng tảng đá thò ra chắn
đường, đề phòng bọn Ra’zac có thể nhào ra từ phía đằng sau một trong các tảng đá
đó. Nó di chuyển chậm để tiếng chân không vang vọng trong đường hầm không bằng
phẳng. Khi nó bất thần chạm vào một tảng đá để giữ thăng bằng, nó thấy bề mặt
tảng đá phủ chất lỏng.
Sau khi đi vài thước, qua vài khúc quanh và đoạn gấp khúc, đường dẫn ra hang
đã bị che lấp, đường hầm trở nên tối đến nỗi ngay cả Eragon cũng không thể nhìn
thấy gì.
- Có thể cậu thì khác, nhưng anh không thể đánh nhau trong bóng tối.
Roran thì thầm.
- Nếu em dùng ánh sáng, bọn Ra’zac sẽ
không đến gần chúng ta, mà em cũng không biết lời nguyền nào có thể gây tổn hại
cho chúng. Chúng sẽ ẩn nấp cho đến khi chúng ta bỏ đi. Chúng ta phải giết chúng
khi có cơ hội.
- Vậy anh nên làm gì? Có vẻ anh sắp
đâm sầm vào tường vỡ mũi chứ không thể nào tìm ra loại sâu bọ đó. Chúng có thể
lén lút ẩn đằng sau chúng ta và đâm chúng ta từ phía sau lưng.
- Suỵt… Túm lấy thắt lưng của em và đi theo em, chuẩn bị cúi xuống.
Eragon không nhìn thấy gì nhưng nó
vẫn nghe được, ngửi được, sờ được và nếm được, những cảm nhận đó đủ tinh tế để
nó cảm nhận được cái gì đang ở gần đó. Mối nguy hiểm lớn nhất là bọn Ra’zac tấn
công từ xa, có thể là bắn cung, nhưng nó tin tưởng phản xạ của nó đủ nhanh để
cứu Roran và bản thân mình thoát được mũi tên lao đến.
Một luồng khí chạm vào da Eragon rồi
dừng lại và xoay ngược ra khi áp lực không khí bên ngoài loãng ra và giảm đi.
Vòng tròn này lặp lại cách quãng, tạo ra những lốc xoáy vô hình táp vào mặt nó
như những vòi phun nước đục ngầu.
Hơi thở của nó, cũng như của Roran rõ ràng
và gấp gáp so với những tiếng động kỳ quái vọng đến qua đường hầm. Ngoài âm
thanh hô hấp của họ, Eragon còn nghe được những tiếng lanh canh, lạo xạo của
những viên đá rơi xuống đâu đó trong các nhánh đường hầm và tiếng “tinh…. tinh…
tinh…” của những giọt chất lỏng đậm đặc rơi đều đều xuống bề mặt bể ngầm như rơi
xuống mặt trống. Nó cũng nghe thấy tiếng những viên đá nhỏ cỡ hạt đậu bị nghiền
nát dưới đế ủng. Một tiếng rên dài, rền rĩ vang lên đâu đó xa xa phía trước
họ.
Về mùi, không có gì mới, vẫn là mùi mồ hôi, mùi máu, mùi ẩm mốc.
Từng bước một, Eragon tiến sâu hơn
vào trong lòng Helgrind. Đường hầm xiên xuống dưới và thường chia nhánh hoặc có
đường rẽ. Eragon có thể đã sớm đi lạc nếu nó không có khả năng sử dụng tâm trí
của Katrina như điểm mốc.
Đường đi ngày càng thấp và chật hẹp. Trong một lần bị đập đầu lên trần hang,
trong một thoáng, nỗi lo không tìm được đường ra làm nó cảm thấy bực bội.
“Em
đã trở về.” Saphira thông báo khi Eragon đang đặt chân lên một viên đá xù xì nhô
ra ở phía dưới.
Nó dừng lại. Việc cô nàng không bị thương tích thêm làm nó
nhẹ nhõm.
“Còn con Lethrblaka ra sao?”
“Đang phơi bụng trên hồ Leona. Em
sợ là có một vài người dân chài nhìn thấy cuộc chiến của bọn em. Họ đang chèo
thuyền về phía Dras Leona khi em nhìn thấy bọn họ.”
“Chuyện đó bây giờ cũng không thể cứu
vãn được. Em thử xem có thể tìm được gì trong đường hầm bọn Lethrblaka đã đi ra
không, và để ý tìm kiếm bọn Ra’zac. Chúng có thể tìm cách thoát khỏi chúng ta và
chạy khỏi Helgrind qua con đường vào mà chúng ta đã sử dụng.”
“Có thể chúng có một hang ổ dưới mặt đất.”
“Cũng có thể, nhưng anh không
nghĩ là bọn chúng sẽ chạy ngay.”
Sau khoảng thời gian dài như cả tiếng
đồng hồ trong bóng tối, dù Eragon biết là không thể quá mười hay mười lăm phút
và sau khi đã đi xuống cả vài chục mét trong lòng Helgrind, nó dừng lại trên một
nền lát đá bằng phẳng.
Truyền ý nghĩ cho Roran, nó nói: “Phòng giam của Katrina ở phía trước, cách
chúng ta mười lăm mét, bên tay phải.”
“Chúng ta không thể mạo hiểm thả chị
ấy ra cho đến khi biết chắc bọn Ra’zac đã chết hoặc đã bỏ trốn. Nhưng nếu chúng
kiên quyết không xuất hiện cho đến khi chúng ta thả chị ấy ra thì sao? Vì một số
lý do, em không thể cảm thấy chúng. Chúng có thể ẩn trốn cho đến ngày tận thế ở
đây. Vậy chúng ta nên đợi không biết cho đến khi nào hay chúng ta thả ngay
Katrina khi chúng ta có thời cơ? Em có thể đọc một vài thần chú bảo hộ chị ấy để
giúp chị ấy tránh được phần lớn các cuộc tấn công.”
Roran im lặng trong một giây. “Vậy hãy thả cô ấy ra.”
Họ lại tiếp tục tiến lên. Cảm nhận
được mình đang đi qua một hành lang, hẹp sàn mấp mô chưa hoàn thiện, Eragon phải
tập trung hoàn toàn tâm trí vào việc tìm chỗ đặt chân để giữ thăng bằng.
Kết quả là nó đã gần như bỏ qua tiếng sột soạt của vải và tiếng dây cung bật
nhẹ từ đâu đó phía bên phải mình.
Nó nhảy giật lùi về phía tường, xô
vào lưng Roran. Cùng lúc đó, một thứ gì đó xuyên về phía mặt nó, tạo ra một
đường cắt trên má phải. Đường cắt nông, cháy bỏng trên da thịt như lửa đốt.
- Kveykva! Eragon hét.
Ánh sáng đỏ bừng lên, sáng rực như
mặt trời lúc ban trưa. Không có nguồn sáng nên ánh sáng chiếu rọi vào bề mặt mọi
vật như nhau, không tạo ra bóng, nên mọi vật đều chỉ có một hình ảnh phẳng dẹt.
Ánh sáng lóe lên làm lóa mắt Eragon, nhưng nó còn có tác dụng hơn thế đối với
tên Ra’zac đang đứng trước mặt nó. Hắn đánh rơi cung, che lấy bộ mặt ẩn trong mũ
trùm, gào lên sắc nhọn và chói tai. Một tiếng gào thất thanh nữa cho Eragon biết
là tên Ra’zac thứ hai đang ở đằng sau họ.
- Roran!
Eragon xoay lại, vừa đúng lúc để nhìn Roran tấn công tên Ra’zac
kia, vung cao búa. Con quái mất phương hướng, ngã lộn ra đằng sau nhưng nó quá
chậm. Búa đã nện xuống.
- Nhát này là vì cha!
Roran hét
lên, anh lại bổ xuống.
- Vì ngôi nhà của chúng ta!
Tên Ra’zac đã chết rồi, nhưng Roran nâng cây búa một lần nữa.
- Vì
Carvahall!
Nhát chém cuối cùng của anh bổ vỡ giáp của tên Ra’zac như cắt vỏ
trái dưa khô. Trong cái nhìn đỏ vằn máu không chút tiếc thương, máu chảy tràn ra
có màu tím.
Xoay cây gậy một vòng tròn để đánh bật lưỡi kiếm mà Eragon nghĩ
là đang bổ về phía mình, nó quay lại đối đầu với tên Ra’zac còn sống sót. Đường
hầm phía trước nó đã trống không. Eragon sải bước tiến đến thân thể vặn vẹo đang
nằm trên sàn. Nó vung cây gậy qua đầu tên Ra’zac đã chết và đâm xuyên qua ngực
hắn.
- Em đã phải đợi một thời gian rất lâu để được làm điều này. Eragon
nói.
- Anh cũng vậy.
Nó và Roran nhìn
nhau.
- Á!
Eragon hét lên, đỡ lấy má khi cơn đau bùng lên.
- Vết thương đang phập
phồng!
Roran nói.
- Làm gì đi!
“Tụi Ra’zac hẳn đã nhúng đầu mũi tên vào dầu Seithr.” Eragon nghĩ.
Nhớ đến những gì được dạy, nó rửa
sạch vết thương bằng một câu thần chú rồi sau đó chữa lành vết thương trên mặt.
Eragon mở miệng, há miệng vài lần để bảo đảm chắc chắn các cơ bắp vẫn hoạt động
bình thường.
Với một nụ cười dữ tợn, nó nói:
- Thử tưởng tượng trên mảnh đất chúng ta ở
không có pháp thuật mà xem.
- Không có pháp thuật, chúng ta cũng không phải
lo ngại về Galbatorix.
“Nói chuyện sau.” Saphira nói. “Ngay
khi những dân chài đó đến được Dras Leona, nhà vua có thể nghe được tin tức về
những gì chúng ta đã làm từ các pháp sư của hắn ở trong thành phố và chúng ta
cũng không muốn Galbatorix quan sát Helgrind bằng quả cầu pha lê trong thời gian
chúng ta ở lại đây.”
“Đúng. Đúng.” Eragon đáp.
Dập đi ánh sáng đỏ đang chiếu sáng khắp nơi, nó
nói:
- Brisingr raudhr.
Và tạo ra một bóng sáng như đêm hôm trước trừ việc
bóng sáng này treo cách trần hang hơn chục phân chứ không phải đi theo soi sáng
cho Eragon.
Bây giờ, Eragon có cơ hội xem xét đường hầm kỹ càng hơn. Nó thấy
trên hành lang bằng đá có khoảng hơn hai mươi cánh cửa bọc thép, nằm ở cả hai
bên thành của đường hầm.
Nó chỉ một cánh cửa và nói:
- Cánh
cửa thứ chín, bên tay phải. Anh đi cứu chị ấy đi. Em sẽ kiểm tra các phòng giam
còn lại. Bọn Ra’zac có thể để lại một vài thứ thú vị trong đó.
Roran gật đầu.
Cúi xuống, anh kiểm tra lại thi thể dưới chân nhưng không tìm thấy chìa khóa.
Anh nhún vai:
- Vậy anh sẽ sử dụng biện pháp mạnh.
Roran lao đến bên cánh cửa được chỉ, bỏ khiên xuống và bắt đầu dùng búa bổ
vào bản lề. Mỗi nhát búa tạo ra một tiếng vang khủng khiếp.
Eragon không có ý
định hỗ trợ. Roran sẽ không đánh giá cao sự hỗ trợ của nó vào lúc này và ngoài
ra, nó còn một số việc phải làm.
Eragon đi đến phòng giam thứ nhất,
thì thầm ba từ và sau đó khóa mở tung ra, nó đẩy cửa bước vào. Tất cả những gì
trong căn phòng nhỏ là một dây xích màu đen và một đống xương đã vỡ nát. Nó cũng
không trông mong gì hơn là nhìn thấy những vật tang thương đó, nó cũng đã biết
thứ mà mình tìm kiếm đang ở đâu, nhưng cậu tiếp tục tìm kiếm như thể không biết
gì để tránh bị Roran nghi ngờ.
Hai cánh cửa nữa mở rồi lại đóng sau
cái chạm tay của Eragon. Và sau đó, ở căn phòng thứ tư, cánh cửa bật ra khi ánh
sáng chiếu rọi vào và lộ ra một người đàn ông – người mà Eragon không hi vọng
tìm thấy nhất: Sloan
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT