Tuần sau. Cô Lan từ bên nội Nun về, mang cả Boo về, mấy tuần nay không có Boo nhà yên tĩnh nhưng lại buồn hẳn ra. Giờ nó về lại gây chuyện với Thiên Nghi, Nun không biết từ lúc nào đã không hay mách lẻo với mẹ, cô Lan có hỏi thì Nun chỉ nói toàn chuyện tốt. Làm Thiên Nghi sợ đến muốn rớt tim, sợ Nun lại nhắc đến chuyện Hoàng Khang ở lại nhà cả ngày. Cô Lan mà biết, chỉ còn cách dọn đồ ra đường.

Chủ nhật Ngọc Diệp cùng Thiên Nghi đi mua đồ Tết tại siêu thị C-N. Hai con rồng nhỏ đi săn lùng cả đống đồ đẹp, nhất là Ngọc Diệp, bộ nào vừa mắt là ôm không tiếc tiền. Thiên Nghi vẫn còn chút tính trùm sò, không dám chi nhiều tiền dù cô Lan và dượng Nguyên đã mở cho cô một tài khoản ngân hàng riêng.

"Nghi à... cái này đẹp nè. Để coi anh Đại Phong mặc vừa không?" Ngọc Diệp hí hửng vào trong shop áo nam lựa đồ cho Đại Phong, Thiên Nghi chỉ nhìn ngang qua, bỗng thấy một cái áo sơ mi kẻ sọc đen. Cô bước đến gần, sờ lên nền vải: "Mặc vào chắc đẹp lắm." Rồi cô tự cười tủm tỉm khi tự hình dung ra dáng người ấy mặc áo sơ mi này.

"Cho ai đây?"

Thiên Nghi giật mình khi Ngọc Diệp đưa đầu vào hỏi: "Có cho ai đâu, chỉ thấy nó đẹp thôi." Đánh trống lãng và cô lùi ra ngoài, Ngọc Diệp cuối cùng cũng lựa được một cái áo cho Đại Phong, tính tình cô ấy quá là khó chịu, cái nào không vừa ý dù chỉ một chút đã chẳng thèm.

Khi vào trong quán ăn nhanh tại siêu thị, Ngọc Diệp tinh mắt liền nhìn thấy Nhật Hoàng, ngồi đối diện lại là Lâm An.

"Coi kìa Nghi."

"Nhật Hoàng sao?" Thiên Nghi mở to mắt khi phát hiện Lâm An: "Lâm An?"

Ngọc Diệp dù tay xách cả đống đồ nhưng vẫn kéo tay Thiên Nghi đến đó, vẫn còn dư hai chỗ. Cô phóng nhanh ngồi xuống cạnh Nhật Hoàng, Thiên Nghi bắt buộc phải ngồi cùng Lâm An.

"Xin lỗi nhe, thấy hai người nên đến chào hỏi. Có thể cho em ngồi đây được không chị?"

Lâm An đâu thể từ chối: "Tùy thôi."

Nhật Hoàng gượng cười: "Hai người mua đồ mới sớm vậy sao?" Sáng sớm anh bị cô gái kia khủng bố là quá mệt mỏi rồi.

"Diệp định rủ Hải Băng nhưng hình như Băng bệnh gì á."

Nhật Hoàng lộ rõ vẻ quan tâm, anh hỏi ngay, giọng có phần hoảng hốt: "Bệnh sao? Nặng không?"

Thiên Nghi thầm nghĩ lí do, rõ ràng Hải Băng đang rất tỉnh táo đi tập hát ở trường mà. Lát sau mới phát hiện ý đồ của Ngọc Diệp.

"Diệp không biết nữa, Hoàng còn thời gian ở đây trò chuyện sao? Vậy mà không chăm sóc Hải Băng…"

"Tôi thật tình không biết Hải Băng bệnh…"

Thiên Nghi thấy mặt Nhật Hoàng hoảng lên, cô cười để anh yên tâm: "Hải Băng đang ở trường, có gì lát Hoàng ghé qua đó thử đi!"

"Lâm An này, chị hẹn em rể tương lai ra làm gì thế?"

"Hai cô lo nhiều quá rồi đó. Tôi về đây." Lâm An khó chịu bỏ đi một mạch.

Nhìn tướng đi ẻo lả của chị ta mà Ngọc Diệp buồn nôn, trông y như mấy ả yêu tinh chuyên lừa tình người khác. Cô thoải mái trò chuyện với Nhật Hoàng hơn.

"Hồi nãy Diệp giỡn đó. Hải Băng rất khỏe."

Anh thở phào nhẹ nhỏm. Thiên Nghi chân thành hỏi thăm: "Chị ấy ưa làm phiền Hoàng lắm sao?"

"Tôi đâu thể không gặp. Nếu tôi làm cứng quá sợ Hải Băng sẽ bị cô ta bắt nạt. Nhưng nếu cứ bị làm phiền hoài chắc tôi sẽ khùng thật."

Tiếng Yamaha YZF-R1 màu nâu sẫm dừng tại trước nhà Lam Linh. Cô tháo nón đưa cho Tuấn Nguyên.

"Cảm ơn!"

"Bạn vào nhà ngủ sớm đi. Ngày mai tôi sẽ đến."

"Ngày mai tôi muốn nghỉ, bạn xin cô dùm được không?"

"Vậy cũng được, nhưng bạn ổn chứ?"

"Ừ... Về an toàn." Lam Linh quay lưng bước vào nhà. Tuấn Nguyên gọi lại: "Mà Lam Linh này..."

"Chuyện gì?" Cô vẫn không chịu quay mặt nhìn anh vì sợ đối diện với gương mặt chân thành ấy.

"À... ngủ ngon."

Lam Linh mở cửa bước vào trong, cô nén lòng không để tình cảm của Tuấn Nguyên ảnh hưởng tới mình. Bởi vì, cô mãi biết người mình yêu là ai, dù người trước mắt có tốt, có yêu mình thì trái tim khờ dại kia vẫn không thể vâng lời. Việc làm duy nhất là tránh xa anh ra, đừng để anh yêu cô. Tuấn Nguyên lên ga, tiếng rồ của môtô mang anh đi khỏi khu nhà lụp sụp ấy... Một chút xót xa và lạnh lẽo.

"Con ăn nhiều vào."

"Dạ được rồi ạ." Đăng Khôi cúi cúi người trước cô Lan, mắt đôi lúc vẫn lén nhìn người đối diện. Từ nhỏ cô Lan đã rất thương Đăng Khôi, đứa trẻ mồ côi tội nghiệp, giờ lại mời anh đến nhà dùng cơm khiến Thiên Nghi khó xử vô cùng.

Nun cầm bát cơm lên, mắt liếc nhìn Thiên Nghi rồi liếc sang ánh mắt tình cảm của Đăng Khôi. Nun lắc đầu.

Hôm trước ăn cơm với anh Khang còn cười nói vui vẻ mà, đúng là ăn cơm cần lựa người mới được.

"Nun, con lắc đầu cái gì?" Cô Lan nhìn Nun đầy hoài nghi.

"Dạ... con đang nghĩ... đến chuyện trong phim."

"Con nhé, phim tối ngày đi!" Bà lấy tay gõ nhẹ lên trán Nun.

"Đau... mẹ này..."

Thiên Nghi bỏ đũa xuống: "Mọi người ăn đi, tới giờ con đi học thêm rồi."

"Để Khôi đưa Nghi đi." Đăng Khôi liền bỏ đũa xuống, đứng dậy.

"Phiền Khôi lắm, hôm nay xe Nghi không hư. Cảm ơn Khôi, nhưng Khôi ngồi ăn cơm với cô đi!"

Ngồi ở lớp học Anh văn mà hồn vía Thiên Nghi cứ cho nó rong chơi nơi nào. Ngọc Diệp hôm nay bệnh nên lại xin ở nhà. Hoàng Khang lại hay nhìn Thiên Nghi, như một thói quen nhìn lén khi người khác mất tập trung. Anh cũng suy tư theo. Ngồi một tiếng rưỡi, sau khi cô giáo thông báo kết thúc tiết học, Hoàng Khang đã nhanh tay dắt xe cho Thiên Nghi. Lại trở về như thường lệ, anh chở cô trên chiếc Queen trắng, đạp chậm rãi và nhẹ nhàng, hơi gió đêm cuống chặt hai người, Thiên Nghi lấy hai tay ghì chặt dây balô.

"Hôm nay sao thế?" Hoàng Khang hỏi thăm.

"Tôi lo cho Lam Linh, không biết nó có ổn không nữa."

"Cũng tại Đăng Khôi hết thôi. Mà Thiên Nghi, bạn nói ghét mô tô mà sao lúc giận tôi bạn lại leo lên xe Đăng Khôi vậy?"

"Hôm đó xe tôi hư, không ai chở, đúng lúc Đăng Khôi tiện đường nên đưa đi và đón về thôi."

"Sao này nếu có chuyện thì gọi cho tôi."

Thiên Nghi đưa đầu lên nhìn Hoàng Khang: "Làm gì?"

"Tôi sẽ giúp bạn. Nếu đã không thích người ta thì đừng tỏ ra thân mật quá, sẽ gây hiểu lầm đó."

"Bạn nói bạn đó hả?" Thiên Nghi cười trêu Hoàng Khang.

"Ý tôi nói là tên Đăng Khôi đó."

Thiên Nghi nghe Hoàng Khang nhắc nhở, cô lại thở dài sầu não: "Khôi cùng lớn lên với tôi, tôi cũng không biết phải đối mặt làm sao nữa? Tôi không muốn làm Khôi tổn thương."

"Vấn đề là bạn có tình cảm với Đăng Khôi không? Tình yêu thì phải có sự rõ ràng." Hoàng Khang nói liên tiếp như đây là chuyện của mình.

"Đối với Khôi, chỉ có thể có tình bạn, tình anh em, không thể nào có tình yêu được... vì..." Thiên Nghi ngập ngừng nhìn ra phía đường đầy màu sắc. Hoàng Khang thắc mắc: "Vì cái gì? Lam Linh hả?"

"Không phải... chỉ vì tôi… sợ... sợ bản thân mình."

Đêm ở thành phố A đẹp lộng lẫy, tình yêu của anh và cô liệu có thể đẹp thế không? Hay nó cũng giống những ngôi sao trên trời, mất màn đêm, không còn ai nhìn thấy nó nữa...

"Người yêu ơi...Tình yêu ơi..." Nhật Hoàng dạo vài nốt nhạc trên cây piano nhà mình, Hải Băng nhìn anh bật cười.

"Cảm xúc quá vậy?"

"Em là nguồn xúc cảm vô tận của anh."

"Anh uống nước đi!" Cô đặt ly nước mát lên bàn, anh cầm lên uống rồi lại nắm tay cô.

"Lâm An còn làm khó em không?"

"Cũng như thế, nhưng anh đừng lo… em không sao."

"Lúc nào cũng nói thế." Anh lấy tay gõ nhẹ lên trán Hải Băng.

Ngôi nhà Nhật Hoàng vô cùng đơn giản, một phòng ngủ, phòng khách và phòng ăn, gọn gàng đến kinh ngạc. Hải Băng như quen thuộc mọi thứ trong nhà anh, nhìn lúc cô vào bếp là anh lại muốn lấy ngay cô làm vợ. Chẳng biết tình yêu sẽ đi đến đâu nhưng anh chắc rằng cô gái này đã cướp mất cuộc sống anh rồi.

"À… Anh hát hay thế sao lại làm bác sĩ?"

"Tại anh thích cứu người. Hơn nữa… anh hát chỉ vì em thôi, em là âm nhạc của anh mà."

Hải Băng bất giác ôm lấy anh: "Anh à… không biết tương lai chúng ta sẽ ra sao nữa?"

"Đừng nghĩ đến chuyện đó. Dù thế nào, anh cũng sẽ bên em."

Anh cũng vòng tay ôm lấy cô. Niềm hạnh phúc duy nhất họ có là khi được bên nhau, yêu nhau và cùng nhau hạnh phúc.

Ngày nghỉ Tết, cả đám nhóm Ngũ Long lại định hẹn nhau đi du lịch. Mọi kế hoạch đã được sắp xếp sẵn, bởi thế, Hoàng Khang, Đại Phong hay Nhật Hoàng chẳng có cách nào rủ người mình yêu đi chơi Tết. Nhưng trong số đó, chỉ có mình Lam Linh là không chịu đi. Làm tâm trạng ai nấy cũng bị phân vân.

Đêm giao thừa….

"Hay là đến nhà Lam Linh đi!" Hải Băng đề nghị khi cả đám ngồi ở quán Dream lo lắng.

"Thì hồi nãy đến rồi đó… nó đi đâu mất tiêu rồi, điện thoại lại không bắt máy." Tiểu Quỳnh tay vẫn xoay tròn chiếc điện thoại để chờ tin nhắn từ Lam Linh hay anh chàng luật sư phải ăn Tết tại xứ người.

Đại Phong bước vào Dream. Cả bốn đứa quay nhìn anh, mặt anh trầm tư như sắp xảy ra chuyện.

"Sao anh đến đây? Chưa tới giờ hẹn mà." Ngọc Diệp đứng dậy khi thấy Đại Phong đến.

"Các em nhờ anh điều tra... anh làm rõ mọi chuyện rồi..."

Không gian chùn xuống…

Lên xe của Đại Phong, anh vừa đi vừa giải thích: "Thám tử nói bố mẹ Lam Linh đều trốn nợ cả rồi… bây giờ số nợ mấy trăm triệu đổ dồn vào Lam Linh." Thấy gương mặt ai cũng hoảng hốt, Đại Phong ngưng đôi lát rồi nói tiếp: "Còn nữa… bây giờ Lam Linh đang làm nhân viên của một quán rượu để trả nợ."

Ai cũng giật phắt mình, tay Hải Băng run lên nắm chặt tay Thiên Nghi, mọi người nhìn nhau để tự lấy lại bình tĩnh, bởi lẻ, trong cái thế giới đó chẳng có máu, khi đã bước chân vào thì khác nào tự sa chân vào địa ngục. Huống hồ Lam Linh chỉ là học sinh phổ thông, bao cạm bẫy vẫn chờ đợi cô mắc vào.

Chiếc xe hơi đắt tiền dừng trước quán rượu Lik – một nơi chỉ dành riêng cho các tay đại gia, các vị công tử ăn chơi. Bốn cô gái bước xuống xe, nhìn vào tấm ảnh một cô gái chân dài tay nâng ly rượu tại biển quán, sợ hãi càng ngày càng nhiều. Đại Phong cùng họ bước vào trong, vừa mở cánh cửa kính khá dày, tiếng nhạc ầm ầm khiến tim như rung theo, âm thanh nơi đó làm người ta có thể bị ù tai. Theo bước Đại Phong, bốn người len lỏi vào dòng người xô đẩy. Một nhân viên nhìn thấy Đại Phong liền cúi đầu.

"Anh Dương."

"Cô gái tôi nói qua điện thoại có phải làm ở đây không?"

"Dạ… mời lên lầu hai... thưa anh."

Giọng anh trầm ấm nhưng đủ khiến người khác rùn mình. Đúng là gia thế của thiếu gia Dương Đại Phong cũng không vừa, anh cũng từng là tay chơi thứ thiệt trên các sàn nhảy này. Coi ra, Ngọc Diệp cũng có công trong việc giúp một con sư tử hoang dã tự cam tâm vào lồng sắt.

Ngồi trên dãy ghế cạnh tường ở lầu hai, nhìn những bóng hồng lắc lư theo nhạc, những đóa hồng rực rỡ mau nở cũng chóng tàn. Có lẽ đôi lúc làm một cành hoa dại cũng tốt, không rạng ngời nhưng có sức sống mạnh liệt. Bỗng Hải Băng đứng bật dậy nhìn theo một cô gái, tay cô giữ chặt lan can. Dáng người cao gầy, trông mảnh mai như cây tre non vừa vươn cành. Cô mặc bộ đồng phục của nhân viên, tay nhanh nhẹn rót rượu.

Những người kia cũng đứng đó, cũng nhìn rất rõ, là Lam Linh, là cô bé thường ngày khoác lên người bộ đồng phục nữ sinh ngây thơ. Giờ váy ngắn ấy như vết bùn khiến cô biến thành một trang vở đầy những lem lố của mực.

"Nhanh lên!" Một ông khách quát lớn, Lam Linh run người cố rót thật nhanh, nhưng ai ngờ lại làm tràn cả rượu vào quần ông ta. Ông nóng giận đứng dậy, xô đổ cả một bàn rượu.

"Con nhỏ này… mày đang làm gì thế hả?"

"Xin lỗi…xin lỗi ông..." Lam Linh cúi người lấy khăn đưa cho ông. Người đàn ông râu ria rậm rạp, áo quần bảnh bao ấy cầm lấy khăn và trừng mắt nhìn cô.

"Quản lí đâu?"

Một người phụ nữ khác, áo hai dây, quần bò ôm sát, để lộ cả cặp đùi to như đùi ếch. Bà nói chuyện nhỏ nhẹ với vị khách, nhưng lại mắng nhiết thậm tệ với cô phục vụ đáng thương: "Mày làm việc vậy đó hả? Vào trong nhanh! ĐI!"

Lam Linh còn phải nhặt những mẩu vụn của thủy tinh, những giọt nước mắt đong đầy trên mắt bốn gái ấy. Gương mặt trong sáng lại phải nhìn bạn mình gánh chịu nỗi xỉ nhục đó. Tiểu Quỳnh nắm chặt hai tay, khi nãy cô đã muốn chạy xuống vun một cho ông già kia và bà quản lí lẳng lơ một cú đấm nếu Đại Phong không cản. Đại Phong hiểu rõ mọi chuyện nên tốt nhất nhẫn nhịn ngay lúc này, không thể gây chuyện trên địa bàn của họ, nếu muốn giúp Lam Linh thì không thể nào làm thế. Thiên Nghi đau đớn không biết nói gì hơn, chỉ đành lặng lẽ gạt đi hai dòng nước mắt. Tiếng nất nghẹn ngào của Hải Băng, cô ôm Ngọc Diệp và cùng cô ấy xót xa cho Lam Linh. Một cuộc sống chật vật chẳng tìm thấy ánh sáng.

Trong khi mọi người đang náo nhiệt ăn mừng giao thừa thì họ – năm số phận khác nhau giờ lại như gắn chặt hơn.

Lam Linh về nhà, bỏ túi xách xuống rồi tựa đầu vào ghế mà rơi nước mắt. Từ phía cửa, bốn người bạn ấy bước vào.

"Sao mọi người đến đây trễ vậy?" Lam Linh nhanh tay gạt nước mắt và nhìn mọi người vô cùng bình thản như mọi khi.

Đại Phong ngồi ở trong xe không muốn làm phiền họ chuyện trò, anh nhìn vào, bóng dáng những cô gái nhỏ nhắn, những bông hoa không rực rỡ nhưng chất chứa bao tình yêu mà tất cả loài hoa khác không tài nào có được.

Hải Băng ngồi xuống và ôm ngay Lam Linh vào lòng. Cô khóc lên thật to, nước mắt rơi đầy vai Lam Linh: "Linh à… Sao lại giấu bọn này hả? Sao như thế được?"

"Mọi người nói gì thế?" Lam Linh không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, cô vẫn ngơ ngát. Tiểu Quỳnh tức giận quát lên mà nước mắt không ngừng trào ra.

"Linh thật ích kỉ, bọn này thấy Linh bị người ta xỉ nhục ở Lik rồi. Việc lớn như thế mà dám ôm trọn một mình sao?"

Lam Linh thấy đầu mình quay cuồng, mặt mũi nào mà có thể mở lời. Ngọc Diệp nắm chặt tay Thiên Nghi, cùng cô ngồi xuống ghế, mắt ai cũng ửng đỏ và mặt mũi đều ướt đẫm. Lam Linh buông Hải Băng ra, thờ thẩn nhìn xung quanh.

"Làm sao nói đây? Làm sao tôi có thể nhờ các bạn? Hả?"

"Dù không giúp được, dù không giải quyết cho Linh được tất cả nhưng Diệp thề sẽ không để bạn mình phải rơi vào tình cảnh này đâu."

"Đừng làm ở đó nữa. Mọi người sẽ nghĩ cách giúp Linh." Thiên Nghi đau lòng cất tiếng.

Lam Linh ngồi tại đó mà khóc, tiếng khóc ngày một to hơn, làm cả đám bạn cũng không thể kìm được nước mắt. Năm người chụm đầu ôm chặt nhau và như thế mà khóc, khóc để xóa hết muộn phiền.

Thời gian sau đó, Lam Linh dọn đến nhà sống cùng Tiểu Quỳnh, bố mẹ Tiểu Quỳnh cũng rất quý Lam Linh. Giờ mọi người còn nhận lời giúp Lam Linh giải quyết việc nợ nần. Dù có cảm giác mắc nợ nhưng cô đâu thể từ chối. Mẹ Ngọc Diệp đã lấy danh nghĩa của mình mà giúp Lam Linh vay ngân hàng, vì cô cương quyết không lấy tiền của ai cho cả, cô không muốn mọi người bố thí cho mình, giờ thà nợ ngân hàng còn đỡ hơn phải ngày ngày đối mặt cùng bọn cho vây. Số tiền ấy đợi đến lúc ra trường cô mới thanh toán sau.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play