"Nghi!"

Thiên Nghi đang loay hoay tìm bóp viết, thì Đăng Khôi gọi tên, cô vô cùng bất ngờ nhìn Đăng Khôi: "Sao Khôi vào đây được?"

"Đến trả đồ cho Lam Linh, đi ra đây thì thấy Nghi. Tình cờ thật." Anh cười rất vui vẻ, vô cùng dịu dàng tình cảm.

Thiên Nghi đang ở sân bóng của trường, trường có tới bốn sân bóng rỗ nên các lớp học rất thoải mái. Giờ này sắp ra về rồi nên cổng sau trường mở, chắc Đăng Khôi vừa vào.

"Khôi gặp Linh chưa? Cần Nghi chỉ đường không?"

"Gặp rồi, gặp ở cổng trường."

Thiên Nghi nhận ra một chút sơ hở trong câu nói của Đăng Khôi. Nhưng thôi, cô cũng chẳng thể bắt bẻ và nói gì hơn.

"Nghi ngốc!" Bắt đầu hai từ này sao mà quen thuộc quá, khỏi cần nhìn cũng biết đó là Hoàng Khang. Hoàng Khang xấu xa của Thiên Nghi. Anh đang đi đến đó, chỗ Thiên Nghi và Đăng Khôi đứng, chân vẫn thế.

"Căng tin không?"

Anh hay quá, lần nào gặp cũng căng tin, dần dần cả bà chủ căng tin còn cười cười, chỉ chỉ nói đôi tình nhân đó hạnh phúc thật, bao giờ cũng dính với nhau, cô 'bạn gái' đỡ cậu 'bạn trai' khi cậu bị thương nữa.

Nghĩ tới đây là máu Thiên Nghi lại trào lên: "Không rảnh. Tôi về rồi, tối ngày căng tin."

"Nghi, ra về đi với Khôi đến Coffee Me đi!" Đăng Khôi nhìn Thiên Nghi cười dịu dàng, mắt chứa đựng bao cảm tình. Thiên Nghi đang suy nghĩ coi có nên đi không thì Hoàng Khang cắt ngang dòng cảm xúc.

"Một lát chở tôi về, không được đi đâu cả."

"Cái gì? Chở bạn về hả?" Sao phải chở anh về, sao phải chở khi ở trường cô đã là nô lệ không công cho anh rồi.

"Khôi ra cổng đợi Nghi, có cả bốn người kia và Đại Phong. Nhớ nhanh lên đó." Lúc bóng Đăng Khôi đã khuất dần, Thiên Nghi không nhìn theo nữa.

"Nghi Khôi. Xưng cả tên nữa, thân mật quá vậy?" Ai kia lại hằn giọng khó chịu.

Có gì mà khó chịu, tôi nói chuyện với bạn tôi thì liên quan gì đến mà khó chịu.

"Bạn của tôi, nhiều chuyện..." Thiên Nghi dọn đồ hết vào tập rồi quay lưng định đi luôn, nhưng tay cô bị Hoàng Khang giữ lại, nắm rất chặt như dồn hết lực vào đó.

"Bộ không định chở tôi về sao mà bơ luôn thế hả?"

"Bỏ ra coi, bạn làm tôi đau đó." Thiên Nghi cố kéo tay mình ra nhưng bất lực, Hoàng Khang dần nhận ra mình làm hơi quá nên buông tay cô ra. Hạ giọng mình xuống rồi thở dài buồn bã, nhưng với Thiên Nghi cái buồn bã đó quá giả tạo.

"Xin lỗi."

"Tất nhiên là tôi không đưa bạn về rồi. Sao có chuyện đó, mơ hả? Tôi bận lắm."

Hoàng Khang đang cố nén sức chịu đựng của mình, nếu người cư xử với anh lúc này không phải Thiên Nghi thì có lẽ anh không thế đâu. Chỉ im lặng nhìn cô mang ba lô đi khỏi tầm mắt mình mà chẳng làm gì được.

*****

"Em định thi ngành gì? Luật sư phải không?"

"Luật sư sao? Tôi không thích."

"Vậy không lẻ sau này em để tôi nuôi em hả?"

Kỳ Dương cười nhìn Tiểu Quỳnh, cô đang cùng anh ở nhà họ Lý, dạo này Kỳ Dương cứ hay qua đó, ông bà Lý còn định bảo Kỳ Dương dọn về để tăng tình cảm gia đình.

"Tôi sẽ làm theo những gì tôi thích. Còn anh với tôi thì chuyện đó tín sau. Lỡ trong hai năm tiếp theo tôi yêu người con trai khác thì sao?"

Kỳ Dương gật đầu, anh không phản ứng gì trước câu nói của cô: "Đến lúc đó tôi sẽ cho em tự do, còn bây giờ yên phận làm vị hôn thê của tôi đi! Được không?" Anh nắm lấy bàn tay Tiểu Quỳnh đang đặt trên bàn, nhìn cô và cười, nụ cười cuốn hút trái tim cô gái đó, tim Tiểu Quỳnh như bị náo loạn, nó đập không ngừng, cô không quát lên hay rút tay mình ra, chỉ nhìn anh ngơ ngát. Đó là bước chân đầu tiên vào cánh cửa tình yêu mà cô từng thề thốt rằng mình chẳng cần.

Hai ngày sau, Thiên Nghi không thoát khỏi được ánh mắt của Hoàng Khang, cô cảm giác mình bị theo dõi, bất cứ cô ở đâu, nơi nào trong trường cũng có sự xuất hiện như ma của anh. Còn về Nhật Hoàng, Thiên Nghi bắt đầu xóa dần cảm giác nhớ thương rung động. Vì cô thừa biết bản thân mình không thể ngày nhớ đêm mong người yêu của nhỏ bạn thân nhất. Bao giờ cũng thế, sự trầm tĩnh trong tính cách làm ngay cả cô cũng thấy khó chịu và căm ghét mình.

"Nghi, mấy hôm nay thất tình sao mà mặt xụ xuống vậy?" Lam Linh đưa cho Thiên Nghi ly nước. Họ đang cùng ngồi ở quán Dream trước trường LB.

"Nghi thiên tài mà thất tình cái gì? Chắc bị anh nào bám rồi."

"Diệp nói sao á, con Nghi xấu xí nhà mình ai thèm tới." Cô bạn Tiểu Quỳnh không đồng tình bèn la lên.

"Nghi nhà ta dễ thường chứ bộ, Băng thấy chắc anh bạn Hoàng Khang làm Thiên Nghi rung động đó thôi."

Mỗi người một câu, Thiên Nghi chẳng nuốt nổi muỗng cơm nào cả, thở dài não nề trong tâm trạng khó chịu. Ông trời cũng chẳng thương tiết, người buồn rồi cảnh cũng buồn theo, không có nắng, trời cứ âm u như sắp mưa.

Vào lớp học chẳng vô được một chữ, hôm nay Thiên Nghi cảm giác mình bị ma ám, cứ xui xẻo tới triền miên. Cho đến ra về cũng ra trễ, dắt xe ra cổng, thấy Hoàng Khang đứng một mình, định chẳng nói tới nhưng Thiên Nghi không bơ được.

"Sao còn chưa về?"

"Bạn không nhớ gì sao? Hôm nay tôi tháo bột."

"Rồi sao?" Bạn tháo bột thì liên quan gì đến tôi?

"Đi với tôi đến bệnh viện!"

Thiên Nghi trơ mắt ra nhìn Hoàng Khang, biết thế đã chẳng hỏi đến làm gì cho rảnh nợ, bao nhiêu người quen đó sao không rủ mà cứ kiếm 'Nghi ngốc' này làm gì. Chắc nghĩ Thiên Nghi là thủ phạm mới đày đọa cái thân xác này... Dù vô vàn không thích nhưng cô cũng phải làm, đó là trách nhiệm, là hậu quả của một phút tức giận mà gây nên. Trường LB cách bệnh viện không xa, chỉ đi vài phút là tới... Nơi đó hơi thuốc làm cô khó chịu, cứ tạt thẳng vào mũi... Thiên Nghi đâu hay rằng người đi khập khễnh bên cạnh mình mới là kẻ ghét bệnh viện nhất, chỉ vì muốn có một lí do nào đó đi cùng cô nên anh mới đến nơi mà anh ghét cay ghét đắng này.

"Lại đây coi!"

Thiên Nghi đang đứng trước cửa phòng, nghe tiếng gọi nên bước đến: "Gì nữa?"

"Đưa tay đây?"

"Chi?"

"Tôi nắm, tại tháo bột đau lắm, tôi phải nắm tay ai đó, lúc trước mẹ tôi cũng nắm tay tôi mỗi lần như thế."

So sánh Thiên Nghi với mẹ cậu ấy? Cô chìa tay mình ra một cách chậm chạp, bàn tay xinh đẹp của Thiên Nghi bị Hoàng Khang nắm lấy.

"Ngoan!"

Tôi có phải chó con đâu mà bạn dám dùng thái độ đó cư xử.

Cô đang cố kìm nén, kìm nén. Bởi vì ngay lúc này, bàn tay mình 'được' nắm một cách nhẹ nhàng, không giống như mấy cảnh siết chặt đau đớn như trong phim, hay tiếng thét kinh hoàng của bệnh nhân, nhưng viễn cảnh không giống gì với cô tưởng tượng. Lâu lâu Hoàng Khang lại mỉm cười một mình trông rất hạnh phúc, còn mặt mũi ai kia cứ nhăn nhó khó chịu. Thiên Nghi trách ông bác sĩ sao mà làm việc chậm chạp quá, ông ấy cứ bình nhiên trong khi lòng cô như lửa đốt, Thiên Nghi không hiểu vì sao tim mình ngay lúc này đập phình phịch như muốn nổ tung. Chắc vì lần đầu bị con trai nắm tay lâu như thế. Tự phủ nhận cảm giác này.

Bây giờ đã gần mười hai giờ, Thiên Nghi dắt xe ra khỏi cổng bệnh viện.

"Rồi đó, bây giờ tôi và bạn không nợ gì nhau." Tôi chính thức thoát khỏi kiếp nô lệ của ác ma. Hạnh phúc ngập tràn, nhất định hôm nay về phải mở party ăn mừng.

"Ủa rồi không định đưa tôi về nhà sao? Tôi chưa đi bộ được đâu."

Thiên Nghi thở dài: "Tôi chở bạn?"

"Chứ sao nữa, lên xe thôi!!!" Hoàng Khang mỉm cười hào hứng, anh vui mừng còn hơn mình nhặt được vàng. Chưa nói gì đã lên ngồi ở ghế sau xe, Thiên Nghi thầm chê Hoàng Khang sao mặt lại dày như vậy, để con gái chở về. Thật không tin nổi, Nghi thiên tài lại có ngày hôm nay…Cũng không tin nổi, hot boy ban B lại có ngày hôm nay.

Cô không biết nhà Hoàng Khang, cậu ấy hướng dẫn đường mà cứ như lạc vào mê cung, hết rẽ trái, đi thẳng rồi rẽ phải… rồi vào đến đường trong khu chung cư, lại chạy ra sang đường lớn trong thành phố, nếu nhầm tưởng thì người dân sẽ ngỡ rằng hai kẻ điên này trưa nắng đang đi diễu hành.

"Sao bạn nặng như voi vậy?"

"Sau này tôi sẽ chở bạn, cũng không nặng lắm." Chở suốt đời cũng không sao.

"Nói xạo cũng nói, tôi nặng bao nhiêu sao bạn biết."

"Thế mới là Hoàng Khang, Nghi ngốc nặng 45kg."

Thiên Nghi phanh xe lại ngay, đầu Hoàng Khang theo quán tính đập thẳng vào lưng Thiên Nghi. Cô trèo xuống xe ngay lập tức.

"Bạn là ma hả? Cả chuyện đó cũng biết?"

Hoàng Khang xoa xoa đầu mình: "Bình thường thôi, phanh xe không nói trước, lưng bạn cứng quá."

"Rốt cuộc nhà bạn ở đâu?" Cô bức xúc nói lớn.

Tôi chịu hết nổi rồi, bạn có biết cuộc đời Nghi thiên tài này chưa bao giờ lái xe chở người con trai nào không hả?

Thiên Nghi nhìn thẳng phía xa con đường, đang tìm chỗ nào là địa bàn cư ngụ của ác ma.

"Tôi có chuyện lừa bạn đó, muốn nghe không?"

Thiên Nghi biết mà, lần nào mà Hoàng Khang chẳng lừa cô, từ cái lần đầu gặp mặt đã thế rồi, còn gì ngạc nhiên nữa: "Nói đi, đừng nói bạn lừa tôi chở bạn lòng vòng thế này sao?"

"Nhớ không giận đó."

"Dạ, nói đi!"

"Thật ra chân tôi không phải do bạn làm đâu."

Không bất ngờ không được, Thiên Nghi nhìn thẳng vào mặt Hoàng Khang. Lần này không còn giận mà là bùng nổ, nếu có súng, cô thề sẽ không tha cho tên khốn kiếp này.

"Biết ngay mà, tôi có ra tay nặng thế đâu. Vậy sao nó băng bột?"

"Tại lúc tôi lên cầu thang bị trật chân."

Hoàng Khang cười còn Thiên Nghi thì sắp khóc cho sự ngây thơ khả tin của mình. Công sức làm nô lệ cho cậu ấy gần một tuần nay coi như điên khùng.

"Bước xuống xe tôi, lập tức, ngay bây giờ!!!" Giọng nói trong trẻo vang lên, sao có thể lừa gạt lòng tin của người ta một cách trắng trợn như thế. Hoàng Khang bước xuống xe, để cho xe đứng vững rồi nhìn sang Thiên Nghi.

"Đừng tức giận, tôi không muốn đâu."

"Vậy mà không muốn hả? Sao tôi lại ngu tới thế, bị lừa như vậy, trời ơi, sao mà mày ngu quá vậy Thiên Nghi?"

Hoàng Khang gật đầu bằng nét mặt ngây thơ: "Tôi cũng thấy vậy đó, rõ ràng bạn đá vào chân tôi, mà gót chân tôi bị thương bạn cũng không phát hiện ra nó bị gì, bó tay."

"Đồ điên, về nhà một mình đi!"

Thiên Nghi lên xe và đạp nhanh đi, Hoàng Khang không gọi lại, anh biết mình lừa cô như vậy là rất quá đáng. Trong một tuần qua, đã có người tự trách mình ra sao chắc anh biết rất rõ, ai đã cam tâm làm nô lệ cho anh không phàn nàn nửa lời. Đi căng tin cũng phải đi cùng, lên cầu thang phải dìu, vừa ra chơi cô còn phải bỏ hết thời gian dành cho bạn bè mà đứng đợi kẻ lừa gạt đó ở cầu thang sau. Tóm lại, Thiên Nghi thấy mình bây giờ đúng với biệt danh mới do Hoàng Khang đặt rồi.

Thế nhưng, cô lại vòng xe lại, sắc mặt không chút biểu cảm hướng về người đang đứng bên gốc cây ven đường kia.

"Sao lại quay lại?" Hoàng Khang vẫn đứng yên ở đó như tin chắc rằng Thiên Nghi sẽ quay lại.

"Lên xe, đây là lần cuối cùng tôi làm người tốt!"

Nhà Hoàng Khang không xa, ngay trong khu chung cư đó, chỉ cần đi một đoạn là tới, vậy mà chỉ cho Thiên Nghi đi gần hết cả buổi trưa. Cô đang lo lắng về Hoàng Khang, rốt cuộc vì lí do gì mà cậu ấy phải lừa cô?

Ngày mới, lại thêm bao rắc rối, tưởng đã quên đi người mà mình nên quên, nhưng không, cảm xúc cứ dâng trào trong Thiên Nghi khiến cô khó chịu, nghẹt thở và trở thành một con người khác, một con người mà bản thân cô còn ghét nó cay đắng.

"Nghi đi không?"

"Không, Băng đi với Nhật Hoàng đi, hôm đó Nghi bận rồi."

"Ủa Băng rủ Nghi mà, nhắc tới Nhật Hoàng làm gì?"

"Xin lỗi… Nghi mệt lắm, không muốn đi đâu cả." Thiên Nghi gụt đầu xuống bàn, Hồng Ngân nhìn qua Hải Băng lắc đầu, chẳng ai hiểu Thiên Nghi cả, tính cách thay đổi đột ngột.

"Băng kệ nó đi, mấy hôm nay nó lên cơn khùng á".

"Ngân cũng thấy Nghi khác hả?"

Hồng Ngân gật đầu rồi nhìn xuống Thiên Nghi. Cô úp mặt như thế nhưng biết rất rõ những gì đang xảy ra, Hải Băng và Hồng Ngân đang lo cho mình. Còn bản thân Thiên Nghi thì không thể đối mặt, không phải Hải Băng cướp Nhật Hoàng, không phải, lí do đơn giản vì Nhật Hoàng không thích mình. Thiên Nghi thường tự an ủi bản thân như vậy để mình không phải lấy những cách cư xử vô lí với Hải Băng. Chỉ còn cách im lặng, chỉ có thế Thiên Nghi mới che giấu được cảm xúc.

Đúng thế, Thiên Nghi không phải thánh nhân, không thể cứ xem như chưa có chuyện gì xảy ra và hơn cả, không thể đối mặt với Hải Băng cùng Nhật Hoàng. Một người là bạn tốt, một người là người cô thật sự rất yêu mến. Bỗng nhiên điều đó làm con người trở nên ích kỉ lạ thường…

Học tin học, Thiên Nghi bước lên cầu thang vẻ mệt mỏi, không gặp Hoàng Khang cũng tốt, không cần cãi nhau hay làm cô tức sắp chết. Nhưng lại gặp Tuấn Nguyên, cậu cũng đi lên phòng tin học.

"Nghe nói thằng Khang nó phá bạn?"

"Đừng nhắc đến tên khùng đó trước mặt tôi!" Do Tuấn Nguyên hay giúp đỡ Lam Linh nên Thiên Nghi và anh chàng này cũng tạm coi là có quen biết.

"Nó ít phá ai lắm, chắc bạn thuộc dạng người đặc biệt rồi…" Tuấn Nguyên cười cười đầy ẩn ý rồi nhìn mặt Thiên Nghi đang bơ ra.

"Chắc tôi bị sao chổi theo. Mà mấy hôm nay tôi không gặp Linh, bạn giấu nhỏ bạn tôi đâu mất rồi?"

"Còn nói, tại cái thằng tên Đăng Khôi tối ngày kiếm Lam Linh làm bạn ấy bỏ việc học. Tên đó thích bạn mà sao còn kiếm Lam Linh?"

Thiên Nghi bật cười, lần này kiếm cớ chọc được Tuấn Nguyên rồi: "Ủa sao tôi biết, Đăng Khôi đâu có thích tôi, người Khôi thích là Linh mà… Kiếm hoài là phải thôi…"

"Vậy là bắt cá hai tay, cái thằng đó…" Mặt Tuấn Nguyên bắt đầu thay đổi, ngầm ngầm như đang muốn đánh ai đó.

"Bạn ghen đúng không?"

"Trời trời…có vụ đó nữa hả? Đời nào…"

"Có không?" Thiên Nghi bắt đầu chiến dịch tra tấn Tuấn Nguyên, cậu đánh trống lãng sang chuyện khác, nhưng cô đâu vừa, điều tra mãi, đến Tuấn Nguyên muốn bỏ chạy mất mới thôi.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play