"Bạn tưởng tôi nói thật sao, cái áo dơ bẩn của bạn ai thèm lấy... chỉ vì..."
Đang loay hoay tìm cách trả lời thì Hoàng Khang bật cười: "Thần tượng tôi đến đem giấu vào tủ luôn rồi đúng không?"
Đúng là Thiên Nghi còn ngây thơ quá, bất ngờ trước lời dự đoán như thần của Hoàng Khang, cô đã đem nó bỏ vào tủ chưa giặt được, nhưng chẳng phải thần tượng mà vì đợi cô Lan đi làm mới có thể đem ra.
"Sao bạn biết?"
"Thế mới hay... À Nghi, đi xuống căng tin với tôi!"
Nghe Hoàng Khang gọi tên mình, gọi một cách thân mật khiến cô muốn té ngửa vì ngạc nhiên, sống lưng lạnh toát. Hôm nay Hoàng Khang cư xử với Thiên Nghi rất khác lạ, chẳng hiểu lòng dạ con trai, lúc điên lúc khùng... chưa trả lời Hoàng Khang, Nhật Hoàng đã xuất hiện ngay trước mặt, đang tiến gần đến.
"Thiên Nghi!" Anh mỉm cười trìu mến, trong mắt Thiên Nghi chỉ còn ánh mắt của Nhật Hoàng, nụ cười của người con trai ấy làm mất đi mọi thứ xung quanh. Tỉnh lại Nghi ơi, tất cả đã qua rồi, người đó không phải của mình, không phải ngựa trắng mình tìm. Con người lương thiện trong não đang khuyên Thiên Nghi nên làm theo lí trí, đừng hành động theo con tim.
"Sao vậy? Đến tìm Hải Băng hả? Băng vừa lên phòng âm nhạc."
"Tôi biết, chỉ tại đi qua thấy bạn đứng đây nên đến chào hỏi." Nhật Hoàng gật đầu vui vẻ với Thiên Nghi, anh hòa đồng, nam tính khác với người đứng cạnh cô lúc này, khó ưa và nói chuyện cộc lốc.
"Hai người thân đến thế sao?" Hoàng Khang nhìn Nhật Hoàng rồi hỏi cậu ấy, Nhật Hoàng biết Hoàng Khang, có lẽ hai người biết nhau từ trước, một là hot boy đệ nhất ban B, một là hot boy có thành tích học khủng nhất trường.
"Cũng khá thân, vì Nghi thiên tài nổi tiếng vậy mà, với lại Hải Băng ngày nào cũng nhắc đến Thiên Nghi, như thần chú vậy."
Nhật Hoàng quá ân cần chu đáo, anh không thua kém Đại Phong của Ngọc Diệp hay Kỳ Dương của Tiểu Quỳnh. Cả thời khóa biểu của Hải Băng mà Nhật Hoàng nhớ hơn lịch làm việc của mình. Còn với Thiên Nghi, chắc Nhật Hoàng chẳng biết gì ngoài việc cô là bạn thân của Hải Băng.
"Không thân lắm đâu." Có người đang cố phủ định quan hệ.
"Được rồi, không phiền hai người nữa, tôi về lớp đây." Anh chào hỏi vài câu như thế, nở vài nụ cười như thế rồi quay lưng đi. Thiên Nghi bắt đầu ghét bản thân mình luôn rồi, đã cố gắng rất nhiều nhưng mọi thứ đều đổ vỡ khi Nhật Hoàng xuất hiện trước cô... Cô bây giờ quá mềm yếu, bỗng cô nhớ lại một Thiên Nghi sắt đá của thuở trước, không đau đớn khi người khác vì mình mà tổn thương thật nhiều, cũng chẳng động lòng một tí khi người khác hy sinh tất cả vì mình. Trước kia là thấy có lỗi, còn giờ đây là đau lòng, là rạn nứt con tim.
"Bây giờ xuống căng tin không? Đi mất dạng rồi, nhìn hoài…" Giọng của người bên cạnh lại trở về hằn học như trước.
"Không! Đi một mình đi!"
Thiên Nghi lắc đầu quả quyết, Hoàng Khang tỏ vẻ khá bực, chau mày lại chẳng hài lòng rồi bỏ đi. Anh không làm gì Thiên Nghi cả, không đánh đập hay chửi mắng như mấy cái tin đồn về hot boy ban B. Nhưng rõ ràng chân Hoàng Khang khập khễnh thật, Thiên Nghi bắt đầu nghi ngờ về cú đá của mình…
"Hoàng Khang!" Thiên Nghi chạy đến trước Hoàng Khang, cảm thấy có chút gì đó có lỗi nên phải làm rõ chuyện này.
"Lại chuyện gì?"
"Vì tôi mà chân bạn thế hả?"
"Chứ bạn nghĩ vì ai?" Anh không mấy gì kiên nhẫn khi Thiên Nghi hỏi toàn những câu dư thừa đó.
Đúng là tại Thiên Nghi rồi, Thiên Nghi là người rất rõ ràng, ghét là một chuyện nhưng gây tội là một chuyện, cô kéo Hoàng Khang ngồi xuống ghế.
"Định làm gì tôi vậy?"
Chẳng thèm quan trọng lắm cái sĩ diện con gái, cô cúi xuống và cầm lấy chân phải Hoàng Khang, gót chân băng bột có vẻ khá nặng.
"Sao lại như thế?"
"Sao là sao giờ?"
Thiên Nghi nhẹ nhàng đặt chân Hoàng Khang xuống, ngồi vào chỗ trống bên cạnh ghế. Vẻ mặt vô cùng ân hận, giọng cô nhỏ lại: "Xin lỗi, tôi không muốn làm bạn bị thương."
"Ồ… Nghi ngốc xin lỗi tôi sao? Không có gì đâu, vài ngày là hết thôi, bây giờ tôi khát nước, dìu tôi xuống căng tin được không?"
Giữa giờ ra chơi người tấp nập, Thiên Nghi mà làm thế thì chỗ đâu mà trốn khỏi lời dị nghị của người đời. Với lại, phải biết Hoàng Khang là ai, Hoàng Khang là 'hot boy', là đệ nhất ban B, là hoa có chủ. Cô không suy nghĩ gì thêm, đứng dậy.
"Bạn định uống gì?"
"Cà phê, chi vậy?"
Thiên Nghi liền chạy đi, thà để mình mệt, mình tốn tiền mua nước còn đỡ hơn phải tốn tiền vì nhập viện.
Lát sau, cô chạy lên, may mắn Hoàng Khang vẫn ở đó…
"Uống đi!"
"Ơ? Sao là nước lọc, có cần keo thế không?" Miệng nói thề mà anh vẫn vui vẻ nhận lấy chai nước lọc rẻ tiền.
"Ừ, tôi rất keo, mới biết hả? Uống nước lọc tốt lắm đó." Hối hận quá, cái chân hại cái thân tốn tiền, Hoàng Khang thì vui vẻ mỉm cười mở nắp ra uống như rất mát mẻ, ngon lành.
Trong giây phút đó, Thiên Nghi cảm thấy Hoàng Khang không còn khó ưa như trước, gương mặt với những đường cong quyến rũ, anh uống nước mà yết hầu lên xuống, vẻ anh tuấn khác thường. Sao anh lại đẹp trai thế, đẹp chết người đấy.
Cô cắn môi mình nhầm quên đi cảm giác nhất thời, tuy đẹp trai thật, nhưng có điều quậy quá, học tệ quá, nói chuyện vô duyên quá và quá không hợp làm ngựa trắng... điểm chấm: 1điểm.
"Uống không?"
"Uống gì mà uống, bạn uống rồi mới đưa tôi, ở dơ vừa phải thôi, kinh tởm…"
Nhiều lúc thầm nghĩ trông mặt mình giống Mr.Bean lắm sao mà mỗi lúc nhìn mình thì tên khó ưa đó lại cười. Thiên Nghi này cũng dễ thương, ngây thơ và xinh đẹp mà… Đó là tự phụ.
*****
"Nghe nói Hoàng Khang lớp 11D4B là bạn của bạn hả?"
Thấy Tuấn Nguyên hay đi chung với người thường bám theo Thiên Nghi nên Lam Linh hỏi xem.
"Ừ, mà sao?"
"Dám trêu chọc Nghi, tên đó đa tình lắm đúng không?"
"Đâu có, năm nay nó không có hẹn hò gì hết, chắc chán mấy vụ yêu đương không kết quả đó…"
Lam Linh nhìn Tuấn Nguyên rồi lắc đầu: "Chơi chung bởi thế chung tính cách là phải rồi, quậy y như nhau."
Hôm nay chủ nhật, Thiên Nghi chuẩn bị thức ăn sáng cho Nun để nó đi học nhảy múa trong trường. Rồi xin cô Lan đi coi Kỳ Dương đấu võ. Bởi thế có con bạn mê trai cũng rất khổ, lôi kéo cũng mắc bệnh mê trai theo. Nhớ lại, bệnh mê trai của Thiên Nghi trị dứt rồi.
"Cố lên, cố lên!!!" Âm lượng đó là của Ngọc Diệp, to kinh khủng, thế mà ngày nào Đại Phong cũng phải chịu đựng. Ngọc Diệp hăng hái vô cùng, tay cầm hoa, cầm bông cổ động thét vang trời đất. Lam Linh kéo Ngọc Diệp ngồi xuống.
"Chị Diệp xinh đẹp, ngồi yên một tí được không?"
"Đang cổ vũ mà." Cô nàng còn chu môi lên không đồng tình với các bạn, mình nhiệt tình như thế còn bị nói này nói nọ sao.
"Cổ vũ người không quen còn la lớn."
Thiên Nghi cùng Hải Băng nhìn về võ đài, Tiểu Quỳnh cũng hướng mắt về Kỳ Dương đang bước ra.
"Người ta phong độ, đẹp trai thế kia mà. Tiểu Quỳnh nhà ta không đắm sao được?" Hải Băng giả không quan tâm nhưng vẫn nói câu trêu Tiểu Quỳnh, Ngọc Diệp càng thét lớn hơn.
"Anh Kỳ Dương, cố lên!!Cố lên!!"
Quả thật Kỳ Dương với dáng người cao và đầy uy nghiêm, trông anh có sức hút lạ thường. Từng cú đấm của anh chuẩn đến mức khiến Tiểu Quỳnh xem mà mồm há chữ o chữ ô, đối thủ bị đánh gụt nhanh chóng. Sau khi thi đấu xong, mọi người ra căng tin ở câu lạc bộ…
"Chào anh, em tên Ngọc Diệp, là bạn của nhỏ này…" Ngọc Diệp chỉ thẳng vào Tiểu Quỳnh, chưa tới năm giây thì tiểu thư ấy đã có thể làm quen thêm người bạn.
"Anh có nghe Tiểu Quỳnh nhắc nhiều về các em…"
Hải Băng cười dịu dàng: "Tiểu Quỳnh kêu đi xem anh thi đấu, sẵn tiện nó nói nó ra mắt anh với tụi em luôn."
"Mình nói khi nào?"
Lam Linh không thèm bên vực Tiểu Quỳnh mà càng nói thêm vào: "Ra tới đây còn chối sao được, anh Kỳ Dương này, nó kể về anh với tụi em quá trời luôn."
Kỳ Dương hướng mắt về Tiểu Quỳnh: "Nói tốt hay xấu?"
"Mới kể tốt thôi, còn xấu thì tôi sẽ kể sau…"
"Nó toàn kể tốt về anh không à."
"Tiểu Quỳnh nói về anh mà tụi em tưởng tượng ra hoàng tử trong truyện nàng lọ lem vừa bước ra vậy đó." Ngọc Diệp và Thiên Nghi không để yên cho Tiểu Quỳnh, hôm nay ai rủ đi thì người đó tự chịu. Kỳ Dương không nói nhiều, anh chỉ gật đầu và cười trong trầm tĩnh.
*****
Mỗi lần đi học về, Nhật Hoàng chỉ đưa Hải Băng đền đầu chung cư, Hải Băng sợ gia đình phát hiện, vì bố mẹ cô luôn tự đề cao gia đình mình và hay xem thường người khác.
"Hay là sau này Hoàng khỏi đưa tôi về đâu."
"Tại sao vậy?"
Hải Băng ngồi sau lưng Nhật Hoàng, chiếc xe màu xanh dương kia đã bao lần đi ngang con đường này, có lẽ mọi thứ quanh đây đã dần quen thuộc với sự tồn tại của cặp tình nhân ấy.
"Tại tôi sợ… người nhà tôi sẽ làm khó Hoàng."
"Đừng lo, không ai làm khó được tôi đâu, ngược lại tôi sẽ bảo vệ cho Băng."
Nhật Hoàng nắm lấy tay Hải Băng đặt ngang eo mình, anh nắm chặt bàn tay cô và mong rằng tình cảm của họ cũng sẽ vững vàng hơn mọi thứ.
Lần đầu tiên Hải Băng biết được tình yêu diệu kì đến thế, nó khiến cô bỏ qua tất cả sự tự ti, mặc cảm mà dũng cảm đối mặt với hiện tại, với tình cảm của mình.
Tối nào Ngọc Diệp cũng được Đại Phong chở đi dạo thành phố, anh đưa Ngọc Diệp về an toàn và tận mắt nhìn cô vào tới nhà thì mới yên tâm.
"Ngọc Diệp! Ngày mai anh đưa em đến chỗ học thêm cho, đường nhà cô vắng quá, em đừng đi một mình."
"Anh không đi học sao mà còn lo cho em?"
"Vì em là bạn gái anh..." Đại Phong nhìn Ngọc Diệp mỉm cười, Ngọc Diệp hiểu anh lo cho mình nên cô cũng biểu hiện chút gì đó quan tâm.
"Anh vào nhà uống trà không? Hôm qua mẹ em đi tỉnh Q có đem một ít dâu tươi về."
Đại Phong đặt tay lên mái tóc mượt mà của Ngọc Diệp: "Không cần đâu, em vào ngủ sớm đi, sáng mai anh lại đón em." Cô gật đầu ngoan ngoãn nhìn Đại Phong, sau đó quay lưng bước vào nhà. Bao giờ cũng thế, Đại Phong lo cho cô từng li từng tí. Mỗi lúc khó khăn, đau buồn chỉ cần gọi một tiếng, anh sẵn sàng ở bên cô bất kì khi nào. Ngọc Diệp luôn có một vị hoàng tử bảo vệ, anh như hộ tinh của thánh nữ. Có ai hạnh phúc hơn cô?
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT