Trong một quán bar xập xình nhạc, mùi rượu hòa lẫn vào không khí cùng những ánh đèn neon nhiều màu sắc. Anh chàng DJ một tay đặt lên headphone, một tay chà đĩa cực kì phong cách, phía dưới ra sức hò hét, hòa mình vào những điệu nhảy lạ mắt.

Gia Hân không mấy để ý đến không khí náo nhiệt đó vì đang bị một người kéo đi. Đến trước một căn phòng vip, người đó dừng lại, Gia Hân thừa cơ hội vùng tay ra.

- Anh đưa em đến đây làm gì? Lại còn bắt em ăn mặc thế này.

Gia Hân nhìn lại mình, một Gia Hân nữ tính đâu rồi chỉ thấy một cô nàng cá tính có phần ngỗ ngáo. Áo croptop trắng khá ngắn khoác ngoài là một chiếc áo jean mài rách bụi bặm, quần jean ngắn cũn bị mài rách một số chỗ, cũng may là Gia Hân đi được giày cao gót nếu không chân cô đã sưng tấy vì đôi giày gần 10 phân này rồi. Hoài Nam đến tìm cô, không nói không rằng kéo cô đi rồi cho người biến cô thành thế này.

- Coi như anh xin em đấy giúp anh lần này đi có được không? – Hoài nam chấp tay van này.

- Giúp anh? Nhưng mà chuyện gì?

- Là thế này, có một cô gái đang bám đuôi anh, anh tìm mọi cách nhưng cô ấy vẫn một mực đòi cưa đổ anh. Anh nói là có bạn gái rồi nhưng cô ấy không tin bảo anh phải dẫn bạn gái tới.

- Vậy sao anh không dẫn Vũ Phương tới mà lại dẫn em?

- Em nghĩ Phương mà biết chuyện này có bỏ qua cho anh không? Với lại nếu anh tìm một cô kiều nữ nào đó thì cũng không qua mắt nổi cô ấy đâu nên anh mới nhờ em giúp.

- Ai biểu anh ăn chơi quá làm gì, gặp gái là liếc mắt đưa tình. Em phải cho Phương biết để cậu ấy trừng trị anh mới được.

- Không được, không được đâu. Anh đang định cầu hôn Phương thì xảy ra chuyện này, em nghĩ coi nếu Phương biết chuyện này cô ấy sẽ không đồng ý lấy anh đâu. Mà Gia Hân, không phải em rất muốn làm dâu phụ cho đám cưới của bọn anh à?

- Nhưng mà…

- Coi như giúp đỡ cho đám cưới của bọn anh đi. Xin em đấy. Vào thôi trễ rồi!

Không để cô nói thêm, Hoài Nam kéo cô vào trong, tay choàng qua eo làm cô hơi giật mình, đưa tay nhéo và hông anh một cái.

Cắn răng! Phải cắn răng chịu đựng! – Anh nhủ thầm.

- Anh yêu tới rồi hả?

Dưới ánh đèn hơi mờ, một cô gái cực kì sexy nở nụ cười mê hoặc nhìn Hoài Nam, ánh mắt cô ta tối lại khi nhìn sang người con gái bên cạnh anh:

- Cô ta là bạn gái anh à? – Cô ta khinh khỉnh hỏi.

- Đúng vậy. Cô ấy là Hoàng Gia Hân. Em biết đúng không? – Hoài Nam kéo cô ngồi xuống sofa.

- Hoàng Gia Hân, tiểu thư của tập đoàn Hoàng Anh?

- Là tôi. Chào cô! – Gia Hân lịch sự chìa tay ra nhưng cô ta lại thản nhiên phớt lờ, đưa môi nhấp một ngụm rượu cay.

- Hoài Nam, cho dù hôm nay anh có đưa con gái của Tổng thống tới em cũng không màng đâu. Có vợ rồi còn có thể ngoại tình huống chi cô ta chỉ là bạn gái của anh.

Giọng điệu như làn khói mờ ảo, cô ta vừa nói vừa đưa tay vuốt ve gương mặt của Hoài Nam, anh định đẩy ra nhưng đã có người làm điều đó thay anh. Gia Hân nhìn cô ta tức giận:

- Cô giữ tự trọng trước mặt tôi một chút đi.

- Ý cô là tôi có thể lén lút sau lưng cô à? Vậy cũng được.

Gia Hân càng thêm tức tối, máu trong người cô sôi lên, dù Hoài Nam không phải là bạn trai cô nhưng là bạn trai của bạn thân cô, cô phải giúp Vũ Phương đòi lại công bằng.

- Tôi mới là bạn gái của anh Nam, kẻ thứ ba như cô làm ơn biết điều mà tránh xa anh ấy đi. – Gia Hân hất cằm.

- Kẻ thứ ba? Gia Hân không phải cô cũng là kẻ bắt cá hai tay đó sao?

Tôi nghe nói cô có mối quan hệ không rõ ràng với Kris của tập đoàn Lục Chấn mà bây giờ lại có thêm quan hệ với anh Hoài Nam.

- Cô muốn nói gì cũng được nhưng chúng tôi sắp làm đám cưới rồi. Tôi sẽ không tiếc rẻ một tấm thiệp cho cô đâu. – Quay sang Hoài Nam giọng ngọt lịm. – Đúng không chồng yêu?

- Ừ…ừ. Vợ! – Hoài Nam cười cười, suýt nữa thì choáng váng trước sự diễn xuất tài tình của Gia Hân.

Sarah tức tối đứng bật dậy:

- Không được. Hai người không được đám cưới!

- Tại sao?

- Hoàng Gia Hân nếu cô muốn tôi tránh xa anh Nam thì cô phải thắng tôi đã.

- Được thôi!

Gia Hân đơ người nhìn một hàng rượu vừa được đem vào, đầy cả bàn. Cô nhìn Hoài Nam cầu cứu.

- Sarah, cô định thi uống rượu đấy à? Vậy thì lợi cho cô quá còn gì.

- Sao? Anh lo lắng cho vợ chưa cưới à?

- Ai mà không biết tửu lượng của cô cao gấp mấy người đàn ông. Vợ tôi làm sao mà thắng cô.

- Nói vậy cô định bỏ cuộc à? Chưa thi mà đã bỏ cuộc đúng là quá hèn mà như vậy sao mà xứng đáng làm vợ anh Nam. – Sarah nói với Gia Hân, có ý khiêu khích.

- Ai bỏ cuộc chứ. Thi thì thi.

Gia Hân kị rượu nhưng không có nghĩa là tửu lượng cô thấp chỉ là những khi rượu ngấm vào cơ thể thì Gia Hân không còn là Gia Hân nữa.

Sarah nốc vào miệng một ly rượu đầy một cách dễ dàng rồi đến Gia Hân, vị cay xè làm cổ họng cô bỏng rát nhưng vẫn phải tỏ vẻ không có gì.

Đến ly thứ ba thì rượu đã thấm vào cơ thể, Gia Hân thấy như có một ngọn lửa chạy dọc cơ thể, cổ họng khô khốc, mắt cô nhòe đi. Hoài Nam đỡ lấy cô lo lắng hỏi:

- Gia Hân em không sao chứ?

Bên cạnh Sarah nở nụ cười khinh miệt, cô ta thong thả đưa lên miệng một ly rượu đầy.

- Thắng thua đã rõ. Không ngờ cô lại tệ đến vậy!

- Vẫn chưa đâu.

Khóe miệng Gia Hân dần nâng lên, quăng bỏ chiếc áo khoác, cô đưa tay chộp lấy ly rượu trên bàn nốc hết ly này đến ly khác trong sự ngỡ ngàng của Sarah và Hoài Nam. Uống như điên! Không kém cạnh, Sarah cũng ra sức nốc rượu, đến khi chỉ còn những chai rượu rỗng, cả hai cô gái cũng nằm bất động trên bàn.

Rầm.

Cửa phòng bị ai đó đá tung. Người đó nhìn cảnh tượng trong phòng, mày cau lại rồi khi lia mắt sang cô gái đang nằm bất động trong bộ quần áo thiếu vải, tóc tai rối bù, mắt quỷ hằn lên những vệt đỏ khiếp đảm, từ trong đáy mắt một nồng súng đã lên đạn chĩa thẳng ra ngoài và sẵn sàng giết bất kì ai. Hoài Nam cứng đơ, một cái thở với anh cũng trở nên khó khăn, từ cái lần bị Chấn Nam đập đầu thì anh mới thực sự hiểu được sự tàn bạo.

- Chấn… Chấn Nam cậu mới tới hả? – Hoài Nam nhe răng cười, nỗi bất an làm tim anh đập thình thịch.

Bốp!

Chấn Nam đập mạnh một chai rượu rỗng lên bàn, tay vẫn cầm đầu còn lại của chai rượu, lia mắt sang Hoài Nam, ánh nhìn của quỷ mang mùi vị tử thần. Lúc đó, có tiếng ho khe khẽ, Chấn Nam liếc mắt sang Gia Hân đang cựa mình, anh quăng bỏ chai rượu trên tay, lấy áo khoác cho cô rồi bế cô ra ngoài, không quên để lại một lời cảnh cáo:

- Có lần nữa, cậu sẽ biến mất.

Gia Hân tỉnh dậy với một cái đầu đau buốt, bộ não trống rỗng và cơ thể mệt nhoài. Cô đưa tay dịu mắt, cô đang ở đâu thế này? Một căn phòng lạ lẫm, không quen lắm, tường đen, giường trắng, tranh sơn tường rồi bậu cửa sổ lớn… những kí ức vụn về thoáng qua trong đầu cô. Gia Hân rải từng bước vụng về lên sàn nhà, cô nhìn chằm chằm vào tấm màn màu đen, có chút hồi hộp, Gia Hân đưa tay kéo nó ra. Đúng như Gia Hân nghĩ, sau tấm màn đó là bức ảnh của cô, vẫn như ba năm trước.

Đem theo nỗi hoang mang, cô bước gần về bậu cửa sổ lớn, hàng mi cong khẽ động rồi đem ánh nhìn ấm áp rải lên chậu cây con đang vươn mình đón nắng mới.

Một cơn gió nhỏ khẽ chạm lên má kéo theo sự xuất hiện của một người.

- Dậy rồi?

Cô quay lại, người xuất hiện là anh, đơn giản với sơ mi trắng.

- Hôm qua…

- Tôi đưa em về. – Anh cắt lời.

- Không xảy ra chuyện gì chứ?

- Đương nhiên là có. – Anh cười ma mãnh rồi lia mắt nhìn cô từ đầu đến chân.

Gia Hân ngượng ngùng nhìn lại mình, ôi không, cô lại mặc áo sơ mi rộng thùng thình của anh, vạt áo dài che đi chiếc quần jean ngắn cũn của hôm qua. Cô hơi nép người lại, mặt nóng ran.

Anh đưa tay xoa xoa mái đầu rối, cười như không.

- Nếu hôm qua không phải là tôi thì em bị thịt rồi.

- Có phải hôm qua tôi rất kì cục không? – Gia Hân phụng phịu, nắm chặt mép áo.

- Biết vậy còn uống.

- Xin lỗi…

- Không sao. Tôi có lợi mà.

Anh đưa tay chạm nhẹ lên môi cô, hơi sưng, chắc tại tối qua hôn nhiều quá.

- Thay đồ. Tôi đưa về.

Khi đã phân tích được mọi thứ thì ai kia đã khuất sau cánh cửa chỉ để lại cho cô một bộ quần áo, Gia Hân ấm ức không nói nên lời, vừa xấu hổ vừa hoang mang!!!

Anh đưa cô về, cũng may là tối qua anh đã nhờ Vũ Phương gọi điện về nhà giúp cô cũng vì thế mà Vũ Phương đã biết hết mọi chuyện. Xem ra lần này Hoài Nam gặp rắc rối lớn rồi đây!!!

***

Người ta cứ bảo mùa đông lạnh nhưng ở Việt Nam chỉ lạnh vào những lúc mặt trời mất dạng thôi. Khi mặt trời ở đỉnh đầu, rọi những tinh thể nắng gay gắt xuống lòng đường, bầu không khí lẫn bụi giờ lại thêm ngột ngạt.

Cổng Đại học Kinh tế rộng mở, từng tốp sinh viên khoác lên người những chiếc áo phủ hết tay, mặt được che gần hết nhờ khẩu trang, ai cũng nhanh chân tìm nơi trú nắng hay vọt xe trên con đường nhám bụi. Một tay cầm ly cappuccino lạnh, một tay đưa ra che nắng, Gia Hân vọt nhanh ra cổng. Cô đơ người, trước khi cái nắng làm khô héo cơ thể, cô bước về phía hai chiếc BMW đối diện nhau, một đen một đỏ.

- Lên xe. – Người bên xe đen ra lệnh.

- Chúng ta đi thôi. – Người bên xe đỏ thúc giục.

Gia Hân trơ mặt, cô phải làm gì với hai người này đây. Một vài người tò mò đứng lại xem, mặc kệ cái nóng rát da, những mỹ nam và siêu xe luôn là điều tuyệt vời nhất.

- Lên xe. – Chấn Nam khó chịu ra mặt còn Hàn Phong chỉ nhìn cô.

Rời môi khỏi cái ống hút đã bị cô cắn đến nhừ, Gia Hân bước về phía Chấn Nam, nhỏ giọng:

- Tôi có hẹn trước với Hàn Phong rồi thế nên…

***

- Cậu đúng là càng ngày càng gan lì đấy! – Hàn Phong đang lái xe thì nói với Gia Hân bên cạnh.

- Mình sao cơ?

- Cậu làm Chấn Nam bẻ mặt trước bao nhiêu người như thế không sợ anh ta phạt cậu à?

- Mình có làm gì sai đâu? Mình chỉ giữ đúng lời hứa dẫn cậu đi chơi khi về Việt Nam thôi. Mà anh ta lấy quyền gì mà phạt mình? Anh ta chỉ là một trong số những người đang đeo đuổi mình thôi. – Cô mạnh miệng.

- Tôi cũng trong số đó phải không?

Gia Hân chột dạ, mắt lơ đãng nhìn xung quanh, cố tình trốn tránh câu hỏi của Hàn Phong. Bên cạnh, cậu chỉ khẽ cười buồn.

Suốt ngày hôm đó, họ đi thăm thú khắp thành phố, ăn rất nhiều món ngon. Họ còn về thăm lại Bingel, nơi gắn liền với tuổi trẻ và tình yêu. Mỗi bước chân là mỗi mảnh vụn kí ức quay về, Gia Hân lặng nhìn những dãy phòng học, góc sân trường vương vấn xác lá, sân bóng rổ im thin thít, chiếc ghế trống trước cửa thư viện rồi những tán cây trơ trọi đang mùa thay lá. Lãnh địa của quỷ vẫn vậy, vắng lặng đến kì lạ, gió mang những bông sao xoay tròn đáp đất, Gia Hân cười tít mắt, đưa tay chạm lên thân cây sao sần sùi. Lật lại những trang quá khứ, để thấy rằng những khổ đau ngày đó đã qua rồi, chỉ là cơn ác mộng. Hàn Phong đến bên cạnh cả hai nhìn về ngọn đồi cao lộng gió.

Chiều buông. Đồi lộng gió. Nắng lưu luyến tản trời xanh mênh mông không muốn rời. Lá theo gió bay đến những phương trời mới. Đôi giày xanh dương chạm lên nền cỏ con, trong mắt cô nhôm nhóm màu đỏ rực của hoàng hôn.

- Lâu rồi mới tới đây. – Hàn Phong vươn vai hít một ngụm không khí trong lành

- Còn mình thì cũng thường tới đây lắm.

- Những lúc buồn?

Cô không đáp chỉ nhè nhẹ cúi đầu.

- Gia Hân, nếu lúc đó tôi không đi du học mà ở lại cùng cậu thì cậu có chấp nhận tôi không?

- …

- Tôi chỉ nói vậy thôi cậu đừng suy nghĩ nhiều.

Hàn Phong cười cười, xoa đầu cô, Gia Hân ngước đôi mắt trong veo nhìn cậu, cô làm sao biết được nếu lúc đó Hàn Phong ở lại bên cô thì cô có động lòng mà yêu cậu không? Tình cảm rất khó nói.

Vai cậu run nhẹ như kìm chế, rồi cậu cúi người hôn nhẹ lên trán cô.

- Hãy để tôi yêu cậu, yêu hết phần tôi thôi.

Cậu cười buồn. Mắt nhìn xa xăm, hoàng hôn buông chỉ còn vương vài vệt nắng vàng. Tình đơn phương, nhẹ nhàng mà sâu đậm.

Những bước chân họ đi qua đều có người đi lại. Có người đứng ngồi không yên với những tin tức được báo về. Cả ngày hôm đó, tập đoàn Lục Chấn có bão.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play