Đứng trước cánh cổng vàng kim đồ sộ, Gia Hân không khỏi mủi lòng, cuộc đời của cô có thể nói đã xoay một vòng lớn từ học viện danh giá này. Đang là giờ nghỉ trưa nên học viện khá ồn ào, đồng phục của học viên hình như đã cải cách trông có vẻ lạ hơn trước, quang cảnh chung quanh cũng thay đổi khá nhiều.

Gia Hân bước thẳng đến phòng Hiệu trưởng, cô được tin mẹ Linh vừa đáp chuyến bay hôm qua. Cô đến đây không chỉ để thăm người mẹ nuôi mà còn để hỏi rõ bà một chuyện.

Để tạo bất ngờ Gia Hân không gõ cửa mà xông vào, cô đứng sững trước cửa, mẹ cô đang ngồi trên sofa, đối diện, một người không phải xa lạ, Kris anh ta cũng đang sững sốt nhìn cô.



- Gia Hân là bạn gái cũ của anh đúng không?

Kris chẳng biết từ đâu xông vào rồi nhìn anh trai như bức cung tội phạm. Chấn Nam cau mày:

- Không có phép tắc gì cả!

- Anh trả lời em đi, Gia Hân là bạn gái cũ của anh cũng là con nuôi của mẹ Linh đúng không?

- Ừ.

- Anh… còn yêu cô ấy chứ? – Kris thẳng thắn, có gì đó len lỏi trong mắt anh là lo sợ?

- …

- Còn yêu?

- Anh sẽ không bận tâm nếu em đeo đuổi cô ấy. Giờ thì về đi anh còn phải làm việc.

- Hình như… cô ấy còn yêu anh.

Chấn Nam chớp mắt nhìn em trai rồi nhạt giọng:

- Cô ấy quên anh rồi.

Kris lặng người nhìn anh trai, “cô ấy quên anh rồi” ý anh là sao?

- Kris, em đến đây khi nào vậy? – Nện gót giầy nhọn hoắt lên sàn, Thu Thảo thướt tha bước đến cạnh Chấn Nam, đặt lên bàn một xấp tài liệu không quên nở nụ cười đỏ thẫm.

- Anh, em về trước đây.

Kris chào anh rồi lạnh lùng bước ra, sự xuất hiện của cô thư kí kia với cậu không hề tồn tại. Thu Thảo dù tức điên nhưng vẫn phải nhẫn nhịn qua vẻ mặt tươi cười.

- Em trai của anh chẳng xem em ra gì cả. – Cô nũng nịu. – Anh mệt lắm à? Em mát-xa cho anh nhé!

Thu Thảo cũng khéo tưởng tượng, nãy giờ mặt anh lạnh như tiền lấy đâu ra biểu hiện của mệt mỏi chứ. Đôi tay thon dài nhẹ nhàng đặt lên đôi vai rắn rỏi, bộ móng đỏ tươi bỗng cứng đơ giữa không trung bởi âm vực lạnh lẽo.

- Đừng làm bẩn người tôi.



- Bảo Châu cậu là người nổi tiếng đến mấy chỗ này không sợ bị cánh báo giới chụp được sao?

Gia Hân lấm lém nhìn xung quanh, cả hai đang ngồi trong một quán bar xập xình nhạc tại một bàn trong góc khuất, Bảo Châu thì trùm kín mít.

- Thần tượng thì cũng phải có lúc buồn mà buồn thì cũng cần phải giải tỏa chứ, mình cũng 20 rồi còn đâu. Được rồi, hôm nay là ngày buồn của hai đứa mình phải giải tỏa ra hết mới được.

Bảo Châu cười ha há rồi đưa cho Gia Hân một ly rượu đang song sánh.

- Cậu biết là mình uống rượu vào sẽ thế nào mà.

- Ơ… mình quên mất. Này cầm lấy. – Đặt ly rượu xuống, Bảo Châu đưa cho Gia Hân một ly nước cam.

- Mà này cậu thì có chuyện gì buồn hả?

- Tuần sau là sinh nhật mình đấy. – Bảo Châu rầu rĩ.

- Ừ. Mình sẽ mua quà cho cậu nhưng đó là chuyện buồn sao?

- Anh Vũ nói là có buổi tập huấn nên không cùng mình đón sinh nhật được cậu coi có buồn không chứ?

- Ai biểu anh ấy thi cảnh sát làm gì? Cậu là bạn gái những chuyện này phải hiểu cho anh ấy.

- Mà Gia Hân… còn cậu thì sao? – Bảo Châu đột nhiên lái sang chuyện Gia Hân.

- Sao là sao?

- Kris, em trai cùng cha khác mẹ với Chấn Nam đấy.

- Mình…

- Đừng bảo là cậu còn tình cảm với Chấn Nam đấy nhé? Hôm đó cậu không thấy anh ta thân mật thế nào với cô ả kia à còn chưa kể đến anh ta đã bỏ rơi cậu suốt mấy năm qua… Ơ… Gia Hân…

Gia Hân đột nhiên cúi mặt làm Bảo Châu lúng túng, cái tính nói chuyện thẳng thắn của cô đôi lúc cũng thật tệ hại. Giờ thì vô tình nhắc lại chuyện buồn rồi.

- Mình… mình xin lỗi… mình không cố ý nhắc lại đâu…

- Mình không sao mà. Giờ mình không còn gì với Chấn Nam nữa.

Gia Hân cười ngượng rồi hút một ngụm nước cam mát lạnh.

- Mình đi vệ sinh tí. Cậu ở đây nhé!

Chỉ còn lại một mình, Gia Hân đưa mắt nhìn xung quanh, những ánh đèn đầy màu sắc lia đầy trên sân khấu lướt qua những đường cong ủy mị của những diva xinh đẹp. Cô cười nhạt khi bỗng nghĩ về Chấn Nam và Kris, họ là anh em cùng cha, hai bà mẹ lại là chị em song sinh nên mới giống nhau kì lạ như vậy. Mọi chuyện quá trùng hợp, trùng hợp như thể đã được an bày sẵn.

- Chào cô em xinh đẹp. – Một chàng trai với mái tóc nhuộm xanh kì quái nghiễm nhiên ngồi xuống chỗ của Bảo Châu kèm theo một nụ cười kênh kiệu.

- Chỗ này có người rồi. – Cô hằn học.

- Nhưng anh có thấy ai đâu.

- Tôi nhắc lại chỗ này có người ngồi rồi mời anh ra chỗ khác.

- Rất có cá tính. Anh đây thích em rồi đấy.

- Mặt dày thật.

- Thôi nào đừng giả vờ chứ cưng. Được anh đây để ý là phúc đức của cô em đấy.

Tên đó cười khoái trá, đưa tay mò mẫm đến bàn tay đang cầm ly nước của cô. Gia Hân nghiến răng, mặt đỏ bừng vì giận, cô giựt tay ra định tạt luôn ly nước cam vào mặt hắn thì một giọng chua ngoa cất lên.

- Này cô kia, cô đang làm gì vậy hả?

Cô gái có mái tóc đỏ cá tính nghênh mặt nhìn Gia Hân, dẫn theo phía sau là một đám trai gái đúng kiểu ăn chơi.

- Cô chán sống rồi hay sao mà dám đụng vào bạn trai của tôi hả? – Cô ả đan chéo tay trước ngực, hất cầm nhìn Gia Hân.

- Thay vì đứng đây nghênh mặt cô nên quản lí lại tên bạn trai háo sắc của mình đi.

- Em đừng nghe cô ta nói nhảm, là cô ta dụ dỗ anh đấy. – Tên đó chen vào, lộ rõ bản tính hèn nhát.

- Không có ai bị dụ dỗ mà tự lếch đến bàn người khác.

- Cô… – Tên tóc xanh á khẩu.

Cô tóc đỏ liếc nhìn tên bạn trai rồi quay sang Gia Hân, trợn mắt, dù biết là tên bạn trai có tật háo sắc nhưng trước bàn dân thiên hạ mà cô bỏ qua cho cô gái này thì mặt mũi đàn chị như cô còn để ở đâu. Bàn tay cô ả giơ cao chuẩn bị cho một cái tát – chiêu thức mà phụ nữ vẫn hay dùng nhất khi đánh ghen.

Gia Hân hơi bất ngờ nên không kịp phản đứng nhưng không thấy một cái tát nào cả chỉ thấy cô ả tóc đỏ xuýt chới với vì tát hụt, Gia Hân đã được kéo ra kịp thời, đầu cô nép vào lòng ai đó.

- Cô làm gì bạn gái tôi vậy?

Giọng nói này? Cô không nghe lầm đó chứ?

- Cô… cô gái này là bạn gái anh à? – Cô ả tóc đỏ lúng túng, mặt đỏ ửng cố mấp môi thành lời. Những cô gái có mặt ở đây dường như đã bị đốn quỵ trước vẻ đẹp ma mị của chàng trai bao gồm Gia Hân.

- Ừ.

- Anh nên dạy lại bạn gái mình đi. Cô ta dám dụ dỗ bạn trai tôi đấy.

- Không thể nào. Tôi thế này mà bạn gái tôi còn đi dụ dỗ người khác sao? Cô nên xem lại bạn trai mình thì hơn.

Chấn Nam nhướng mày lộ rõ vẻ khinh khi rồi nhanh chóng kéo tay Gia Hân đi bỏ lại sau lưng một đống đổ nát, vỡ vụn từ trái tim của những cô gái.

- Anh buông tôi ra. – Gia Hân giằng tay ra vì anh xiết quá chặt, cô đau.

- Sao lại tới đây? – Chấn Nam nhìn cô nhưng vẫn giữ khư cổ tay cô.

Gia Hân quay sang hướng khác tránh cái nhìn độc đoán:

- Chơi.

- Đừng có trả lời cộc lốc như thế.

- Thích.

- Tôi không thích.

Chấn Nam gằng từng chữ, xiết mạnh tay cô đến đỏ ứ, mắt hằn lên những vệt đỏ khiếm đảm.

- Lục Chấn Nam anh làm gì vậy? Mau buông tay Gia Hân ra.

Cũng may Bảo Châu xuất hiện, kéo tay cô ra khỏi tay Chấn Nam nếu không cô đau đến khóc mất. Bảo Châu lúc đi vào nhà vệ sinh thì đột nhiên bắt gặp một tay báo chí, hắn khá là có tiếng trong ngành về khoản tin lá cải, để giữ hình tượng cô phải trốn cả buổi trong nhà vệ sinh khi bước ra ngoài thì chỉ kịp thấy ai đó đang kéo Gia Hân đi không ngờ là Lục Chấn Nam.

- Gia Hân cậu không sao chứ? – Bảo Châu quay sang hỏi han.

Gia Hân lắc đầu, mặt cúi gằm.

- Cô đưa cô ấy đến đây phải không?

- Là tôi đấy thì sao nào?

- Đừng có đưa Gia Hân đến mấy chỗ này.

- Hơ… bọn tôi đi đâu có liên quan gì đến anh, anh lấy tư cách gì để phàn nàn? Lục Chấn Nam anh đừng có chen chân vào cuộc sống của Gia Hân nữa, cậu ấy khổ đủ rồi.

Bảo Châu xổ vào mặt Chấn Nam một tràng rồi vùng vằng kéo Gia Hân ra xe. Từ khi Chấn Nam bỏ rơi Gia Hân cô đã không còn chút ưu ái gì với con người này nữa dù có leader hay bạn thân của Lâm Vũ cô cũng mặc.



- Anh kêu tôi ra đây chỉ để đứng thế này thôi à? – Gia Hân vòng tay trước ngực nhìn chàng trai tóc vàng, đang ăn trưa thì bị anh ta một hai lôi ra sân bóng rổ.

- Không.

- Không chứ gì?

- Em vẫn còn yêu anh Chấn Nam chứ?

Kris buông một câu hỏi như hạ một bài toán khó, Gia Hân hơi bất ngờ tay cô buông thõng.

- Anh… Sao lại hỏi vậy?

- Anh muốn xác thực.

- Tôi quên anh ấy rồi.

- Em nói dối.

- Vậy sao anh còn hỏi tôi chứ?

- Em phớt lờ anh chỉ vì anh giống Chấn Nam phải không?

- Tôi…

- Anh muốn được đeo đuổi em Hoàng Gia Hân.

- Sao cơ? – Cô hỏi lại như không tin vào tai mình.

- Anh nói là anh sẽ đeo đuổi em cho đến khi nào em yêu anh.

- Anh biết tôi vẫn còn tình cảm với Chấn Nam mà…

- Anh sẽ giúp em quên hết. Chẳng phải cách tốt nhất để quên một người là yêu người sau say đắm hơn sao.

Kris đưa cô từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, rõ ràng anh ta biết là cô còn tình cảm với Chấn Nam vậy mà…

- Anh là đồ ngốc. Làm thế thì được gì chứ chỉ khiến tôi và anh đau khổ hơn thôi.

- Anh Chấn Nam đã nói sẽ không bận tâm nếu anh theo đuổi em, anh ấy thật sự đã hết yêu em rồi. Em mới là kẻ ngu ngốc đấy.

Gia Hân chỉ vừa mới quay lưng định bước đi thì bị câu nói của Kris chặn lại, người cô run lên nước mắt lăn dài nghẹn đắng ở cổ họng. Kris nói đúng Chấn Nam anh ấy hết yêu cô rồi, trái tim anh ấy đã thay đổi từ ba năm trước, nếu anh ấy yêu cô thì sẽ không bỏ rơi cô rồi bất ngờ trở về tay trong tay với người con gái khác.

- Em… khóc à? Anh… anh xin lỗi… anh không cố ý đâu…

Kris liên tục gãi đầu, tay chân lóng ngóng, nước mắt của con gái là thứ anh sợ nhất.

- Anh xin lỗi… Em đừng khóc nữa có được không? Để người khác nhìn thấy họ sẽ là anh ăn hiếp em đấy.

Gia Hân đột nhiên ngẩng mặt nhìn Kris, đôi mắt đỏ hoe nhưng tuyệt nhiên không còn vươn chút nước.

- Anh là đồ ngốc.

Gia Hân nói xong thì bỏ đi để lại Kris với bộ dạng không hiểu gì. Vừa nãy rõ ràng là khóc mà sao giờ lại…? Đúng là khó hiểu.



Sáng khi những chú sẻ vươn dài chiếc cất tiếng hót trong veo gọi ngày mới, tia nắng mỏng xuyên khỏi tầng mây len lỏi qua ô cửa kính còn vươn chút sương sớm.

Khung cảnh sẽ thật thanh tịnh nếu không có tiếng kêu gầm gú của một thằng… điên nào đó làm cả khu phố như náo loạn.

Gia Hân rúc mình trong chăn, bịt chặt tay nhưng không thể nào phớt lờ được khi cái tên mỹ lệ của mình đang bị gầm gù dưới kia. Cô nheo mắt, uể oải ngóc đầu ra cửa sổ xem xét và cảnh tượng trước mắt làm cô tỉnh ngủ hẳn, trời đất Kris đang đứng bên cạnh chiếc BMW đen và gào thét tên cô, đáng nói hơn là trên chiếc xe có dòng chữ “I love U” màu đỏ to đùng. Tên này muốn cô xấu hổ đến chết hay sao ấy? Gia Hân định bước xuống la cho anh ta một trận nhưng rồi nghĩ lại, cô đeo headphone vào, trèo lên giường rúc đầu vào chăn để trốn nắng và tiếp tục giấc ngủ. Cứ để tên điên đó như thế rồi sẽ có bảo vệ đến lôi anh ta đi, khu phố này an ninh rất chặt.

Một lúc sau, đang chìm trong giấc ngủ và những bản nhạc nhẹ nhàng, Gia Hân hé mở mắt khi tấm chăn yêu quý và headphone đã bị ai đó giựt mạnh ra. Cô bật dậy như một thây ma được ban nguồn sống.

- Anh… sao lại vào đây được?

- Chị Rin cho anh vào đấy. – Kris nhướng mày rồi ung dung ngồi lên giường.

- Anh ra ngoài mau sao có thế tự tiện vào phòng riêng của con gái hả?

- Ai bảo em không ra gặp anh.

- Trông anh như một thằng điên vậy tôi mà đứng với anh thế nào cũng bị hiểu lầm cho xem.

- Em dám nói anh điên hả? Vào thay đồ rồi đi với anh.

Kris cốc vào trán cô một cái rõ đau khiến cô “A” lên một tiếng, nhăn mặt ôm lấy trán.

- Đi đâu cơ?

- Đi chơi.

- Không đi.

- Vậy anh sẽ ở lì đây.

- Anh…

Gia Hân bặm môi chọn đại một chiếc váy rồi chạy vào phòng tắm, Kris luôn “mặt dày” như thế và bắt cô phải làm theo ý anh. Sự ngang tàn này thật giống với Chấn Nam chỉ là cách thể hiện của mỗi người khác nhau, Kris dùng cách khá trẻ con còn Chấn Nam dùng tất cả sự tàn bạo của mình đế bắt ép người khác.

Kris ngồi trên giường đảo mắt xung quanh, lần đầu tiên anh ở trong phòng riêng của con gái nên có chút ngại ngùng. Bước về phía chiếc kệ nhỏ trên tường, Kris đưa tay lấy xuống một chiếc máy ảnh màu trắng khá đẹp mắt. Trong một phút tò mò, anh lục lọi album ảnh nhưng lạ thật chỉ có một bức ảnh lại là bức ảnh của con trai đang đưa máy ảnh lên nên không rõ mặt nhưng cái dáng người này…

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play