Khuya. Mưa như trút nước, gió quật lìa rèm cửa trắng tinh. Kim đồng hồ nhích từng bước mệt nhoài, dưới ánh đèn hiu hắt gương mặt chàng trai hiện ra như bức tranh tuyệt đẹp của tạo hóa, mái tóc ngắn vén cao hai bên càng tăng vẻ nam tính.
Ngồi bên giường, Gia Hân lặng nhìn anh thật lâu, cô như sắp khóc.
Chấn Nam bị sốt cao lại thêm lao lực, sức khỏe và tinh thần đều kiệt quệ. Từ ngày về đây, đêm vào Chấn Nam cũng ôm laptop tới gần sáng, liên tục bỏ bữa mà vẫn dành thời gian chăm sóc cô. Dù tỏ ra phớt lờ nhưng Gia Hân vẫn âm thầm quan sát anh.
- Gia Hân… – Hé mở mắt, Chấn Nam nắm chặt lấy bàn tay nhỏ như tìm chút hơi ấm.
Chấn Nam cau mày, nước mắt là thứ anh ghét nhất, đặc biệt là của Gia Hân.
- Đừng khóc. Anh chỉ mệt thôi.
…
Dụi mắt để thích nghi với ánh sáng bên ngoài, Gia Hân ngước đôi mắt trong veo lên trần nhà, điều gì đó khiến cô quay mặt sang trái, đập vào mắt là gương mặt quen thuộc, rất gần.
Chấn Nam nhích lại để khoảng cách tan biến, Gia Hân mở to mắt, cố đẩy anh ra nhưng bị bàn tay rắn rỏi giữ lại. Khoảng cách gần như bằng không để họ có thể nghe thấy nhịp thở của nhau nhưng lúc đó Chấn Nam bất ngờ nhón người, nụ hôn phớt qua trán thay vì cánh môi.
Anh gối đầu lên tay, thích thú quan sát nét mặt ai kia, đáp lại Gia Hân cũng mở to đôi mắt nhìn thẳng vào mắt anh. Cuộc chiến đấu mắt bắt đầu!
- Mắt em to thật!
Gia Hân chớp mắt rồi lại mở to.
- Mắt em có màu nâu đỏ.
Một lúc sau, Gia Hân vẫn giữ nguyên tư thế, đôi mắt to tròn vẫn nhìn thẳng anh không chút cảm xúc, Chấn Nam bắt đầu khó chịu.
- Thôi nhìn anh như thế đi nhé.
- …
- Nghe anh nói gì không?
- …
- Anh biết là mình rất đẹp trai nhưng em nhìn thế này anh không thích đâu.
- …
- Không được nhìn nữa.
- …
- Cứng đầu.
Thật nhanh và dứt khoác, Chấn Nam đẩy chăn bước xuống giường rồi đi thẳng ra cửa, môi còn vươn vị ngọt thanh khiết…
Đưa tay sờ nhẹ cánh môi đang mở hờ, Gia Hân ngây người, là cảm giác đó…
***
Ngày mới bắt đầu ở học viện danh giá Bingel.
Cánh cổng vàng kim rộng mở chào đón những chủ nhân tương lai của đất nước, xe nối nhau đổ vào khoảng sân rộng lớn, những tiểu thư yêu kiều, những thiếu gia lịch lãm bước ra dưới tiết trời ấm áp của mùa xuân.
BMW đen bóng dừng bánh, sự xuất hiện của chàng trai lạnh lùng đã đủ khiến học viện vỡ òa giờ lại thêm cô nữ sinh Triệu Gia Hân. Câu hỏi nhiều nhất đang cần tìm đáp án là Rin – vị hôn phu lúc trước thì sao?
Sau vụ tai nạn của Gia Hân và sự biến mất của cả hai nhân vật này, học viện rộ lên nỗi hoang mang và nhiều tin đồn thất thiệt.
Giờ đây họ lai xuất hiện cùng nhau và gì thế này?
Trước hàng trăm ánh nhìn, Chấn Nam nắm tay Gia Hân bước về phía lớp học, khí trời ấm áp đột nhiên lạnh cóng bởi sắc lạnh từ quỹ.
- Gia Hân…
Tiếng gọi làm Gia Hân quay đầu lại, Vũ Phương và Bảo Châu đang hớn hở chạy về phía cô.
Chưa kịp phản ứng, cô gái nhỏ đã bị ôm chằm.
- Mình nhớ cậu quá…
- Cả tháng qua cậu đã đi đâu vậy hả?
Gia Hân tươi cười nhìn hai cô bạn, môi mấp máy:
- M…mình… cũng… nhớ…
Hai cô gái đều kinh ngạc:
- Gia Hân cậu vừa nói đó à? Có thật là cậu vừa nói chuyện không? – Bảo Châu lay mạnh, cô vẫn chưa tin vào những gì mình vừa nghe.
Gật đầu.
- Tốt quá! – Vũ Phương reo lên rồi nhìn sang người còn lại. – Anh Chấn Nam là có công nhất trong chuyện này đấy.
Bảo Châu làm bộ mặt hung hăng:
- Phải rồi Lục Chấn Nam, một tháng qua anh đã đưa Gia Hân đi đâu hả? Có biết là tụi này lo lắng đến phát khóc không? Anh muốn độc chiếm Gia Hân cho riêng mình à?
- Ồn ào! – Chấn Nam cau mày rồi kéo tay Gia Hân đi.
Vũ Phương và Bảo Châu liền đi theo.
Một góc nào đó trong sân trường, có đôi mắt dõi theo cô gái nhỏ, không rõ là vui hay buồn…
Ngồi trên xe, cô gái nhỏ tinh nghịch dõi mắt về xung quanh, trên mặt như viết sẵn hai từ “vui mừng”. Hôm nay Gia Hân sẽ được bố không những thế cô còn được đón bố về nhà.
Chấn Nam đã hứa nếu cô chịu tiếp nhận vật lí trị liệu anh sẽ có cách để cứu bố cô khỏi chốn tù ngục.
- Em vui lắm à?
- Ừ. – Gia Hân cười tươi rối, bây giờ cô có thể nói được những từ dễ, bố là người thân duy nhất, nếu Chấn Nam chịu cứu bố cô tức là thù hận của anh đã không còn dù cô vẫn chưa biết đó là gì.
Chấn Nam chuyên tâm vào lái xe, trở lại với dáng vẻ lạnh lùng vốn có.
Xe dừng lại trước cổng nhà giam. Gia Hân không ngừng ngó nghiêng khắp nơi, sự vui mừng dần tan khi chẳng thấy bố đâu.
Chấn Nam kéo tay cô về phía người gác cổng.
- Triệu Hoàng đã đi khỏi đây từ sớm. À, ông ấy có nhờ tôi đưa cái này cho cô Triệu Gia Hân.
Cầm bức thư trên tay, cô gái nhỏ lặng đi, môi mím chặt.
“Gửi con gái yêu! Nghe tin con bị tai nạn, bố lo lắm nhưng bây giờ đã không sao rồi, Gia Hân là cô bé ngoan nên chắc chắn sẽ gặp nhiều may mắn. Con đã 17 tuổi rồi nhỉ? Con ngày càng lớn và xinh ra, con là niềm tự hào bố. Kể từ khi mẹ con đi, ta luôn lao đầu vào công việc mà không chăm sóc con tử tế, ta biết con rất buồn, rất cô đơn nhưng Gia Hân à, sao con lại hiểu chuyện và ngoan đến thế chứ? Con chưa từng trách ta, con càng ngoan, càng thương người bố này thì ta lại càng thấy có lỗi. Lần cuối cùng con đến thăm ta, trông con gầy và xanh xao lắm, đừng gượng cười như thế nữa nhé, nếu buồn con hãy nói ra. Gia Hân, đã đến lúc con được biết sự thật nhưng ta không đủ can đảm để đứng trước mặt con. Thật ra năm xưa mẹ con không có bỏ đi mà là bố đã đuổi bà ấy đi còn cấm bà ấy không được nhìn mặt con, chính vì sự nông nổi và vô tình của ta đã khiến con thiếu đi tình yêu thương của mẹ. Còn một việc nữa, con không phải là con ruột của bố mẹ, con là được bố mẹ nhận nuôi khi còn rất nhỏ. Ta xin lỗi vì đã giấu con mọi chuyện, ta đúng là một người bố tệ. Con gái ngoan hãy sống tốt khi không có bố bên cạnh! “
Gia Hân òa khóc như đứa trẻ, nước mắt thấm đẫm tờ giấy trắng, để chấp nhận một sự thật chưa bao giờ là dễ.
…
Cô gái nhỏ tựa đầu vào vai anh, hàng mi cong còn vươn chút nước. Đặt nụ hôn lên mái tóc mềm, Chấn Nam nói khẽ:
- Anh xin lỗi…
***
- Khối u?
- Đúng vậy, đang bước vào giai đoạn hai nên phải lập tức chữa trị. – Minh Triết đẩy gọng kính.
- Có thể nếu được kịp thời chữa trị. Trùng hợp là hội thảo bên Mỹ cùng đang nghiên cứu về căn bệnh này, với thiết bị tiên tiến và trình độ ở Mỹ chủ tịch sẽ được chữa trị.
- Anh sắp xếp đi.
- Được rồi nhưng mà Chấn Nam… cậu nên qua thăm chủ tịch thường xuyên, cậu biết là tâm trạng ảnh hưởng thế nào đến sức khỏe mà.
Vỗ vai Chấn Nam, áo blue trắng bước ra khỏi phòng.
…
Cạch.
Tiếng mở cửa làm cuộc nói chuyện bị đứt đoạn. Lục Chấn Khang không hề tức giận bởi sự ngang ngược của người đó thậm chí còn vui mừng, ông khoác tay cho quản gia ra ngoài.
Vẫn cái vẻ ngạo mạn, Chấn Nam ung dung ngồi xuống ghế, chân vắt chéo.
- Khối u não, giai đoạn hai. – Chấn Nam đi thẳng vào vấn đề.
- Con biết rồi sao? Có lẽ là quả báo cho những gì ta đã làm. – Ông cụp mắt buồn bã.
- Biết vậy thì tốt nhưng tôi không để ông chết dễ dàng như vậy đâu. Ông phải Mỹ chữa trị
Cảm thấy đã đủ, Chấn Nam lạnh lùng bước ra khỏi cửa.
- Gia Hân… con có thể dẫn con bé đó đến gặp ta không? Trước khi sang Mỹ, ta muốn gặp con dâu tương lai. – Lục Chấn Khang yếu ớt nói.
Khựng lại một lúc, đôi chân dài lạnh lùng sải bước đi.
***
Đôi giầy nền trắng chậm rãi từng bước, ghì chặt lấy vai balo, mắt ghim chặt vào mũi giầy, tóc buộc gọn vài cọng tóc con tinh nghịch tạt vào trán, cô gái nhỏ bước đi trong vô hồn. Sau vụ tai nạn, đôi giầy xanh dương – món đồ cặp với Thu Thảo đã không còn là vật bất li thân của Gia Hân…
Gia Hân cúi đầu, lọn tóc phía sau rớt xuống vai. Thầy giám thị cùng người phụ nữ bên cạnh ông gật nhẹ đầu đáp lại.
Gia Hân lướt qua họ rồi đột nhiên khựng lại, cau mày, có điều gì đó rất lạ, người phụ nữ đó… có cảm giác rất quen thuộc.
- Gia Hân…
Tiếng gọi không chỉ khiến Gia Hân mà một người nữa cùng quay đầu lại.
- Đi thôi! – Anh nắm tay kéo cô đi.
Đằng xa, người phụ nữ mang vẻ đẹp của hoa bách hợp nhìn theo đôi trẻ, bờ môi run lên.
- Triệu Gia Hân?
***
- Đi… đâu vậy?
Gia Hân níu tay Chấn Nam, cố gặng ra từng chữ hôm nay đâu phải là ngày trị liệu sao anh lại đưa cô tới bệnh viện?
Chấn Nam không trả lời mà kéo cô đến trước cửa một phòng bệnh.
- Thăm bệnh.
- Ai?
Chần chừ một chút, anh khó nhọc nói ra hai từ:
- Bố anh.
Anh định mở cửa nhưng Gia Hân đã ngăn lại, cô gái nhỏ nhăn mặt lắc đầu.
- Gia Hân sợ à?
- …
- Có anh. Không sao đâu.
Anh vỗ vai cô rồi đưa tay mở cửa. Người đàn ông trên giường ngồi thẳng dậy nhìn họ đầy vui mừng.
- Hai đứa tới rồi à? – Lục Chấn Khang tươi cười.
Gia Hân cúi đầu thay cho lời chào còn Chấn Nam chỉ im lặng.
- Cháu chắc là Gia Hân?
- V…vâng.
- Cháu sao vậy? Thấy khó chịu à?
- Gia Hân bị tai nạn vẫn chưa thể nói chuyện một cách dễ dàng. – Chấn Nam thay cô giải thích.
Nhìn Gia Hân rụt rè nép sau Chấn Nam, Lục Chấn Khang nở nụ cười thân thiện.
- Hai đứa đến đây ta thấy rất vui.
Gia Hân mỉm cười nhìn ông, bố của Chấn Nam thật thân thiện làm cho người khác cảm thấy ấm áp giống như bố Hoàng vậy, nhớ đến bố nuôi, Gia Hân không khỏi thấy chạnh long.
Nhớ ra một điều, cô gái nhỏ thấy ngượng, đến thăm bệnh mà chẳng đem theo gì cả có kì cục không chứ, cũng tại Chấn Nam cả, lôi cô đến đây rồi mới nói.
Gia Hân đột nhiên ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, cẩn thận gọt và cắt táo, đây là điều duy nhất cô có thể làm. Cô tươi cười đưa miếng to nhất cho người bệnh bằng hai tay.
Lục Chấn Khang hết nhìn miếng táo rồi lại nhìn Gia Hân, cô bé thật sự đáng yêu.
Gia Hân đưa miếng còn lại cho Chấn Nam nhưng anh từ chối.
- Anh không ăn.
Cô gái nhỏ đâu chịu thua cứ giữ khư khư miếng táo trước mặt anh kèm theo đôi mắt to tròn.
Cuối cùng ai kia cũng phải nhận lấy và cho vào miệng.
Chấn Nam dù có băng giá tới đâu cũng phải tan chảy trước cô bé này. Lục Chấn Khang cười xúc động, cảm giác hạnh phúc này đã rất lâu rồi ông không có.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT