Cánh cửa bị đá tung và một chàng trai xuất hiện…

Hoài Nam tiếc nuối rời khỏi người Gia Hân, những tia nhìn tức giận phủ đầy đôi mắt đáng sợ. Món ăn đã bày ra trước mắt, chỉ vừa ngửi thôi đã bị phá đám quả là điều tồi tệ. Càng tồi tệ hơn nữa khi vừa bật khỏi giường đã lãnh ngay cú đấm như đá ném, đau tận xương.

- Nhóc à, mày chưa chào hỏi mà đã ra tay rồi thật là bất lịch sự quá đấy.

Liền sau đó là một đòn phản công nhưng chưa kịp vun tay hắn lại “được” bồi thêm cú nữa. Lần này hắn ngã nhào xuống sàn nhà, máu từ khóe miệng bắt đầu rỉ ra.

- Hạng người như mày không xứng để được chào hỏi đâu.

Chàng trai cúi người, ngón trỏ nhẹ nhàng vệt lấy giọt máu đang rỉ.

- Máu mày tanh thật đấy, ở trong cơ thể mày chỉ làm con người mày bẩn thêm thôi.

Nụ cười đẹp tựa cánh hoa anh đào nhưng lại là nồng mùi nguy hiểm.

Gia Hân co ro trong góc tường sát mép giường, cô kéo lại vai áo đã trượt. Đôi tay run rẫy ôm lấy đôi chân gầy guộc, mái tóc lòa xòa ôm lấy gương mặt có phần nhợt nhạt, vài sợi tóc con dính vào mặt là kết quả của thứ nước mắt yếu đuối. Đôi mắt vô hồn chẳng thể nhìn rõ bởi những sợi tóc con chắn ngang, đôi tai chỉ có thể lượm lặt vài mẫu âm thanh rơi rác: tiếng đổ vỡ, tiếng rên đau đớn, tiếng gió quật mạnh vào cửa sổ đẩy tấm rèm bay vô định,…

Gia Hân thôi khóc, nước mắt không là thứ đau khổ nhất mà là thứ yếu đuối nhất. Tiếng đế giày thể thao chạm lên sàn gỗ gọi về trong cô chút ý thức đã vô tình bị lấn át bởi nỗi sợ.

Chàng trai ngồi xuống trước mặt cô, đôi tay sững lại trước làn tóc rối khi chủ nhân của nó cố nhích người ra để khoảng cách tạo thành sự an toàn. Đôi mắt phủ lên cô gái nhỏ đang dằn xé bởi ý thức và nỗi sợ hãi, chút ân hận, ái náy và day dứt khiến đôi mắt chàng trai đầy phức tạp.

Dưới vô ngần tia sáng trắng lạnh lẽo, hình ảnh cô gái trở nên mỏng manh tựa chiếc lá khô bị trút hết diệp lục, khô héo đến độ giòn tan, dễ vỡ.

Gia Hân gom lại những mảnh vụn ý thức để chiến thắng nỗi sợ, cô ngước nhìn chàng trai, một tia sáng chợt lóe lên rồi phựt tắt. Đôi mắt căng hết cỡ như mún thét.

*Cạch*

Rất nhanh, trước mắt cô chỉ còn tấm lưng của cậu ta khoác lên người chiếc áo khoác jean bụi bặm. Nhưng điều cô nhìn thấy bây giờ không còn làm cô muốn thét lên mà làm cô như mất đi khả năng tạo ra ngôn ngữ.

Một khẩu súng nhỏ, sáng bóng đã lên đạn đang chĩa thẳng về phía tên áo đen. *Cộp* – Tiếng gậy sắt va xuống sàn, vị âm thanh rớm mùi nguy hiểm. Mặt tên đó tái nhạt, đôi tay ban nãy cầm gậy sắt giờ đưa lên cao, hắn đầu hàng. Ban đầu hắn vào đây để cứu cậu chủ, khi thấy chàng trai này không phòng thủ gì hắn liền giở trò đánh lén nhưng không ngờ lại bị chĩa súng vào người khi mà không biết chàng trai này rút súng ra từ khi nào.

- Quên mất, anh hai dặn không được tự tiện dùng cái này. Phạm thêm tội này chắc mình tiêu quá. – Cậu ta chặc lưỡi, mắt lóe sáng như vừa tìm ra sai lầm khi vẫn chưa mắc phải.

Xử gọn tên đàn em, cậu cởi áo khoác, nhẹ nhàng khoác lên người Gia Hân.

- Không sao rồi!

Cậu nhặt lại điện thoại cùng túi xách trong đống đổ nát rồi bế cô ra khỏi đó. Không còn sợ nữa, có lẽ cô đã bình tĩnh hơn.

- Kh- khoan đã!

Cậu dừng lại nhưng không ngoảnh lại. Giọng nói phát ra từ đằng sau, Hoài Nam đang gắng gượng trong cơ thể gần như kiệt quệ.

- Mày không phải tự nhiên mà đến đây đúng không,Trương Gia Bảo?

- Tất nhiên.

Gia Hân ngước nhìn người đã cứu mình, chợt điều gì đó lại lóe lên.

“Trương Gia Bảo?!!!”

- Rốt cuộc thì Lục Chấn Nam cũng không xuất hiện, thằng đó giờ đang trốn ở cái ngỏ quách nào hả?

- Nếu mày bày ra những chuyện thế này chỉ vì muốn dụ anh ấy đến đây thì mày đúng là thằng ngu. Anh ấy đang ở nước ngoài thì làm sao có thể đến đây chứ? – Gia Bảo nhếch môi thâm hiểm. – Tao chỉ sợ khi mày gặp được anh ấy thì cái mạng mày không giữ nổi đâu. Mày phải cảm tạ trời phật vì người đến đây là tao.

Gia Bảo rời bước, để lại phía sau lưng đống đổ nát và hoang tàn.

Gia Hân cứa môi, lếch nhẹ mi, chẳng có gì làm cô ngây dại ngoài cái tên “Lục Chấn Nam”.

Đêm không trăng, hiên lặng gió, trời đổ mưa.

Mưa gay gắt, ồ ạt và chẳng mún dứt. Mưa thấm vào đất, hơi nóng phả ra rồi nhanh chóng tắt ngủm trong đêm mưa lạnh ngắt. Mưa là nguồn sống, nguồn sinh sôi của cây cỏ, còn những tâm hồn đã chết mưa có cứu rỗi được hay vô tình dội thêm cú lạnh rát da?

Gia Hân co mình trong chiếc chăn ấm, run bần bật, bộ đồ ngủ hực mùi thơm sữa tắm, mái tóc ướt nhẹp thổi vào không khí chút hương dầu gội. Tất cả là kết quả của việc giam mình trong nhà tắm hơn một tiếng đồng hồ để mặc nước lạnh đổ lên cơ thể gầy guộc.

Ánh đèn bàn hiu hắt, có phần mờ ảo, nó là thứ ánh sáng duy nhất trong căn phòng lạnh lẽo này. Gia Hân ghìm chặt chiếc điện thoại trong tay, mở nguồn, tìm nhanh một số điện thoại không tên, không thuộc cùng một vùng lãnh thỗ.

Cô nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại mà không hề có ý định áp tai vào nghe. Đâu ai biết được cô sợ tiếng tút ngân dài như một nỗi ám ảnh.



Đường vắng, mưa như trút, hơi lạnh phả khắp ngõ phố. Dưới ánh đèn đường quạnh hiu, chiếc moto phóng như bay, bánh xe lăn tới đâu mưa tung tóe tới đó. Mưa càng hối hả, lòng người càng vật vã, mưa có lạnh nhưng lòng người lại nóng sôi như ngọn lửa phừng phựt.

Mưa li ti bắn vào mặt đau rát, cái lạnh cắt da thấm sâu vào cơ thể nhưng tất cả dường như chẳng là trở ngại, chiếc xe vẫn phóng cứ như lỡ chậm một giây thì tất cả sẽ kết thúc.

“Gia Hân cậu đang ở đâu?”

Hàn Phong thấy sợ hãi nhiều hơn là lo lắng. Cậu đã chạy như điên tìm Gia Hân, bất cứ nơi nào mà tên Hoài Nam có thể đến nhưng vô vọng. Cuối cùng cậu đã đến biệt thự nhưng ở đó giờ chỉ còn lại một đống hoang tàn. Hoài Nam và cả đàn em của hắn đều bị đánh đến trọng thương còn căn biệt thự bị hư hỏng trầm trọng. Gia Hân cũng được đưa đi nhưng ai đã gây ra chuyện này chứ? Cậu thật sự tò. Cậu phải tìm ra Gia Hân và người đó để chắc rằng cô vẫn an toàn.

Chiếc xe vẫn phóng trong màn mưa, sự bế tắt gần như vô vọng…



Bàn tay lạnh toát xiết chặt điện thoại, vạt áo sau lưng thấm đẫm mồ hôi lạnh. Gia Hân không biết đầu dây bên kia đã bất máy chưa hay đã tắt từ lâu rồi nhưng tai vẫn khư khư áp vào điện thoại. Tiếng mưa riết vào cửa sổ phả vào căn phòng thứ âm vị đáng sợ.

Gia Hân co chân, cố vồ vấp ít âm thanh từ điện thoại. Dường như cô nghe thấy tiếng hơi thở từ bên kia và sự bạo loạn trong lồng ngực trái của mình. Miệng cô cứng đơ cứ như thế thời gian trôi. Ngoài kia mưa vẫn rơi tựa một bản nhạc buồn dài vô tận. Cô không còn nghe thấy gì trong điện thoại nữa, chỉ còn âm thanh bắn loạn từ trái tim.

Cô mấp môi, như trẻ con tập nói nhưng lại thấm vị đau buồn:

- Ch- Chấn… Nam!

Cô chỉ gọi bâng quơ vậy thôi chứ chẳng biết là có ai nghe mình không? Điện thoại cứ áp vào tai như thế, giờ cô lại sợ nhìn vào màn hình rằng đầu dây bên kia đã tắt máy tự khi nào.

- Em sợ… Anh…

Đôi môi nhỏ lại mấp máy, giọng nhỏ dần rồi tắt ngủm. Câu nói bỏ dở gây nhiều mông lung. Đôi mắt trong veo khép lại, giọt nước mắt chảy dài. Bàn tay cầm điện thoại lơi ra, màn hình phựt sáng hiển thị thời lượng cuộc gọi đang tăng từng giây.

Giọng ai đó từ điện thoại, nhỏ xíu:

-



Mưa ngớt, đường lạnh, máu hòa vào nước mưa chảy trôi theo một vệt dài. Còi xe cảnh sát, còi cứu thương… – thứ âm thanh chết chóc và thê lương.

***

- Mẹ con nhớ mẹ quá. Mẹ về với Hân Hân hả?

Cô gái nhỏ ôm chằm lấy mẹ, đôi môi anh đào nghịch ngợm hôn lên trán người phụ nữ.

- Ừ, Hân Hân có ngoan không?

- Bố và cô giáo đều nói là Hân Hân rất ngoan còn thông minh nữa. – Cô bé cười tít mắt.

Người phụ nữ ôm lấy đứa con gái bé bỏng, hơn 3 năm rồi bà cứ ngỡ con bé đã quên mình nhưng không ngờ chỉ vừa nhìn lướt qua con bé đã nhận ra và chạy theo bà ra đây. Bà khóc nức nở, vị mặn chát thấm vào bộ đồng phục trắng tinh.

- Mẹ à, mẹ khóc? – Con bé ngơ ngác, đôi mắt trong veo như muốn xé toạt nỗi đau trong lòng bà.

- Không sao đâu con.

Bà quẹt nước mắt, lấy trong túi ra một sợi dây chuyền rồi đeo vào chiếc cổ nhỏ, đôi tay ấm áp vuốt ve mái tóc mềm của con gái.

- Hân Hân con phải giữ cái này cẩn thận, sau này con lớn sẽ có lúc con cần dùng đến nó.

Bà hôn lên trán con bé, nụ cười mãn nguyện cùng giọt nước mắt hạnh phúc bất chợt rơi.

- Con gái ngoan, mẹ phải đi đây.

Bà đứng dậy, quay đi nhưng đôi bàn tay nhỏ nhắn đã níu vạt áo bà lại.

- Mẹ đừng đi, Hân hân không ẹ đi đâu, mẹ về với bố, với Hân đi đi. Mẹ, con cần mẹ mà.

Con bé khóc mếu, mặt đỏ lên, nó không muốn mẹ lại xa nó.

Bà gạt nhẹ tay con bé ra rồi khi nhìn thấy chồng mình đang đứng bên trong quán cà phê nhìn ra, ánh mắt khi nhìn thấy bà đầy tức tối và phức tạp. Bà hốt hoảng đẩy mạnh làm con bé chới với ngã nhào xuống đất.

Người phụ nữ nuốt nước mắt, chặn lại tiếng nấc từ cổ họng, bỏ mặc đứa con gái đang nằm dưới đất chạy đi mất.

Con bé đứng dậy, nó mếu máo chạy theo bà, nó gọi “Mẹ ơi!” nhưng bà không ngoảnh lại dù một lần. Trong tiềm thức của đứa trẻ 7 tuổi này là nó phải giữ mẹ lại.

Nó lao nhanh ra đường và…

*Két………………………………*

Tiếng phanh xe riết lên thảm thiết, màu áo trắng tươm giờ loan màu đỏ thẫm, nó nằm đó trên vũng máu của chính nó. Mảnh vụn âm thanh cuối cùng nó có thể nghe là bố nó thét gào tên nó trong vô vọng.

***

Cô gái đội mũ len, ngồi trong quán cà phê, qua ô cửa kính, đôi mắt trong veo nhìn ra đường tấp nập.

Trước mắt Gia Hân là nơi mẹ cô quay về sau 3 năm biệt tích, là nơi bà quay về rồi nén nước mắt quay đi, là nơi cô gái nhỏ bị xe tông nhưng trong những giây cuối cùng trước khi ngất vẫn thều thào gọi mẹ. Giấc mơ tối qua là một nỗi ám ảnh dẫn đến kết quả là lần đầu tiên cô bùng học… Cô nghĩ ngợi lung tung, nhiều điều quá rối rắm, cô muốn dẹp hết những muộn phiền.

Cô nhìn sợi dây chuyền trong tay mình, nó thật sự rất kì lạ. Cô đã tìm đến rất nhiều nơi nhưng không chỗ nào có kiểu dây chuyền thế này, một ông chủ cho cô biết nó là hàng độc cực hiếm. Sợi dây làm từ chất liệu gì đó, rất chắc, mặt dây chuyền là hai vòng tròn dính liền và đan chéo nhau, vòng trong dày và nhỏ trong khi vòng ngoài to và mỏng hơn. Cô cũng chả biết nó làm từ chất liệu gì nhưng nó thật sự rất bền. Một lần cô sơ ý để nó lăn ra đường, một chiếc ô tô cán lên nhưng một vết xướt cũng chẳng có.

Gia Hân đeo nó vào cổ, nhẹ nhàng vén mái tóc lên, nắng len lỏi qua ô cửa kính làm viên đá đính trên vòng tròn nhỏ lóe một đường sáng tuyệt đẹp.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play