Chiếc moto chạy chầm chậm, không toạt gió như lần trước bởi trước khi lên xe Gia Hân đã bắt Hàn Phong hứa là không chạy quá tốc độ. Cô khẽ nhắm mắt, để mặc từng vệt gió tạt vào khuôn mặt xinh đẹp, cô thích cái cảm giác bây giờ, rất yên bình. Sao cứ mãi mê chạy đua với cuộc sống chứ, cứ thế này, chậm chậm thôi mà hưởng thụ nó một cách trọn vẹn nhất.

Nơi họ dừng lại là một ngọn đồi cao lộng gió, nơi mà Gia Hân vẫn hay nhìn về qua ô cửa sổ bên cạnh bàn học. Trời chiều, nắng dát vàng lên cảnh vật, từ đây có thể nhìn thấy học viện, nó đẹp lung linh tựa như bức tranh của tạo hóa. Đằng tây, màu hoàng hôn đỏ rực, cả một vùng trời mây như một hòn than sắp tàn. Gió thổi, tiếng lá nghe xào xạc, vài chiếc lá lìa cành, thổn thức bay.

Gia Hân ngồi trên một thảm cỏ xanh mướt, hai chân duỗi thẳng, cô tha hồ tận hưởng cảm giác mát dịu xâm chiếm vào từng thớ thịt trên cơ thể. Khẽ bắt một chiếc lá vô tình bay đến, cô đưa lên mũi, là mùi của lá thấm chút vị của gió…

- Làm sao cậu biết được nơi này? – Gia Hân quay đầu về phía người con trai đang dựa người vào chiếc moto.

Hàn Phong tiến về phía cô và ngồi xuống bên cạnh.

- Lúc nhỏ, tôi và anh hai thường đến đây nhưng… bây giờ thì không…

Nhắc đến người anh trai của mình, giọng cậu có chút gượng gạo, đôi mắt cậu nhìn về khoảng xa xăm trước mặt.

- Tại sao chứ?

- Tôi không thích anh ấy và cả những gì có liên quan đến cái tên Lâm Vũ ấy. – Cậu trả lời một cách dứt khoát cứ như đó là một điều hiển nhiên.

Cô ngạc nhiên nhìn cậu:

- Nhưng hai người là anh em cơ mà?

Cậu ngập ngừng một lúc, đang suy nghĩ có nên nói cho cô biết hay không nhưng rồi không hiểu tại sao cậu lại…

- Nhưng không phải anh em ruột…

Cô tròn xoe mắt nhìn cậu, gì chứ, họ không phải anh em ruột à?

Cậu liếm môi nói tiếp:

- Năm tôi 8 tuổi, anh ấy được bố tôi đưa về và bảo đấy là anh trai tôi. Từ ngày anh ấy xuất hiện, cuộc sống của tôi hoàn toàn bị đảo lộn. Tất cả mọi thứ tôi có đều được chia đôi cho anh ấy, tình cảm cũng không ngoại lệ… Anh ấy học giỏi hơn tôi, ngoan hơn tôi, xuất sắc hơn tôi vì thế bố thương anh ấy hơn. Đối với ông ấy, Lâm Vũ là niềm tự hào, còn tôi chỉ là một đứa bất tài, ngỗ nghịch. Đã có lúc tôi coi anh ấy như kẻ thù lớn nhất của đời mình, tôi ghét việc phải học chung trường với anh ấy vì tôi sợ bị người ta đem ra so sánh, cảm giác rất khó chịu…

Giọng cậu đều đều, thấm đậm nỗi buồn thì ra trong mỗi con người đều tồn tại những cảm xúc riêng. Sau lớp vỏ của một play boy lại là một tâm hồn chưa lớn, nó cần tình cảm, cần sự quan tâm và thấu hiểu để trưởng thành hơn.

- Đừng bao giờ sự việc từ một hướng, cậu sẽ không bao giờ biết được đâu là sự thật. Thật ra Lâm Vũ rất thương cậu. Cậu thử nghĩ xem, lúc cậu bị đánh là ai đã cứu cậu? Lúc cậu bị tai nạn ai đã đưa cậu đến bệnh viện? Lúc cậu bị ngộ độc, ai đã hớt hãi chạy đến bệnh viện? Thành tích cậu không tốt, ai đã nhờ tôi giúp cậu học?… Chẳng phải hai người đã từng rất thân sao? Anh ấy quan tâm, chăm sóc cậu còn hơn em ruột của mình, lẽ nào cậu lại không nhận ra?

Hàn Phong quay sang nhìn Gia Hân đầy phức tạp, cô nói đúng, anh rất thương cậu đó là điều không thể chối cải được nhưng sự xuất hiện của anh làm cậu mất đi sự yêu thương vốn có cũng là sự thật.

Gia Hân nhìn cậu mỉm cười rồi nói tiếp:

- Cậu nói bố cậu luôn xem cậu là đứa bất tài, ngỗ nghịch, vậy tại sao cậu không chứng minh cho ông ấy thấy ông ấy đã sai?

Hàn Phong thẫn thờ nhìn Gia Hân, trái tim cậu ấm áp tựa như có một ngọn lửa đang bừng cháy. Có lẽ cậu đã nhận ra vài điều mà từ trước đến giờ cậu đã sai…

Gió chiều nhè nhẹ nâng mái tóc cô ấy bay, cô ấy là thiên thần?

- Có lẽ cậu nói đúng…



- Hân Hân, con đi đâu giờ này mới về?

Ông Triệu Hoàng buông xấp hồ sơ xuống bàn, đẩy lại gọng kính, nhìn cô con gái nhỏ đầy nghiêm nghị.

Gia Hân nhìn thấy ông thì bất giác giật mình, như thể một tên trộm lén lút bị chủ nhà phát hiện. Cô bước lại gần bố, hai tay xiết chặt mép váy đồng phục đến nhăn nhúm.

- Con… con phải giúp một bạn cùng lớp học, thành tích của bạn ấy không tốt lắm…

- Học từ lúc tan trường đến bây giờ sao? – Đôi mắt ông càng nghiêm nghị hơn khi chú ý đến bộ đồng phục trên người cô.

- Ơ… con… – Cô bối rối, không biết phải giải thích thế nào cho ông hiểu.

- Được rồi, về nhà là tốt rồi, bố vừa định điện cho con đấy. Mai mốt có đi đâu thì phải gọi điện về, nếu không bố sẽ lo lắng lắm. – Giọng ông bỗng chùn xuống.

- Con xin lỗi…

- Haiz… Tôi đã nấu cơm tối chờ cô về ăn đấy, mau tắm rửa rồi ra ăn. – Ông Triệu Hoàng lại đột ngột đổi giọng bong đùa, gì chứ nghe câu lí nhí xin lỗi của con gái là sự nghiêm nghị của ông đều bốc hơi đâu mất.

- Con yêu bố nhất…

Cô như một đứa trẻ ôm choàng lấy bố mà nịnh nọt, nhỏng nhẽo, cảm giác ấm áp này đã từ lâu rồi không quay lại.

- Con đi tắm đây…

Nói xong, cô bật khỏi sofa rồi lao nhanh vào trong như thể nếu chậm một giây nào thì sự ấm áp sẽ mất dần. Ông Triệu Hoàng nhìn theo bóng dáng cô con gái mà lắc đầu cười khổ.

- Đứa trẻ này, bao giờ mới trưởng thành nhỉ?



Căn phòng vắng, trải đầy sự lạnh lẽo và u ám dưới ánh đèn hiu hắt. Một nguồn sáng nhỏ leo lắt giữa bao nhiêu sự u ám, chiếc điện thoại màu đen hiển thị một dòng tin nhắn nhỏ đã xem nhưng chưa được hồi đáp từ một số không tên “Anh là ai?”

Cửa phòng bật mở cũng là lúc màn hình điện thoại chỉ còn một màu đen, người thanh niên trong bộ vest đen lịch lãm khẽ cuối đầu cung kính, anh ta là Jay – cánh tay đắt lực trong Black Hats.

- Tôi đã điều tra xong.

Chấn Nam nhìn người thanh niên khẽ gật đầu. Hiểu ý, anh ta lấy hơi nói tiếp:

- Bên đó không chỉ có một mà là liên kết của ba công ty và một tập đoàn trong đó có hai công ty Việt Nam. Người đứng đầu là chủ tịch tập đoàn King World, Karl von Ranke, hắn là người không từ mọi thủ đoạn để đạt được mục đích của mình vì vậy người trong giới gọi hắn ta là lão cáo già.

- Có bẩn không?

Chấn Nam đột ngột lên tiếng khi các ngón tay vẫn đang lướt trên phím chuột, mắt không hề rời khỏi màn hình laptop, trên đây là toàn bộ thông tin về King World và những công ty cùng liên kết.

- Rất bẩn. Một tên chùm nhập lậu, buôn bán vũ khí, trốn thuế, kẻ đem lại hàng triệu cái chết trắng trên thế giới. Interpol cũng đang quan tâm hắn nhưng vì không có bằng chứng cụ thể nên không thể làm gì hơn. Ba ngày nữa hắn sẽ cho xuất khẩu một lô hàng trắng rất lớn đến các nước châu Á mà đặc biệt là Việt Nam, phi vụ lần này rất quan trọng nên hắn sẽ đích thân ra tay thay vì đứng phía sau giựt dây như những lần trước.

Chấn Nam nhíu mày, đôi mắt lạnh hòa sâu sự căm ghét.

- Liên lạc với những người trong Interpol, bẩn thế thì cứ để Interpol rửa. Chỉ cần giải quyết hắn, những kẻ còn lại sẽ lập tức tan rã, đến lúc đó chúng ta chỉ cần gom lại những dự án mà chúng đã lấy.

Jay khẽ cười, thầm thán phục sự nhạy bén và thông minh của chàng trai 18 tuổi này.

***

- Bố ăn cái này đi, cái này, cái này và cả cái này nữa.

Gia Hân vừa nói vừa gắp vào chén ông Hoàng vô số thức ăn, đến nổi chén ông đã đầy ắp, không thể nào chứa thêm được nữa.

Cô mỉm cười nhìn thành quả của mình rồi giục ông.

- Bố mau ăn đi, hôm nay phải ăn hết chỗ này mới được, trông bố ốm hơn rồi đó.

- Được rồi, con cũng ăn đi. – Ông gắp vào chén cô một miếng cá lớn.

Hai bố con nhìn nhau mỉm cười, đã lâu rồi họ không được cùng ăn cơm thế này. Nhìn cô con gái nhỏ đang vô tư ăn uống mà lòng ông thấy nghẹn đắng, bao năm qua ông đã không thể chăm sóc cô tử tế.

- Bố sao vậy? – Gia Hân thắc mắc khi thấy ông cứ trầm ngâm suy nghĩ.

- Gia Hân, bố xin lỗi, ngày mai không thể đưa con đi trung tâm mua sắm rồi, quản lí bên đó vừa liên lạc với bố, sáng mai bố phải sang đó.

- Sáng mai sao? Để lát nữa con chuẩn bị hành lí cho bố nha.

- Cũng không có gì để chuẩn bị đâu, ngày mai con cứ đi với Thảo và Phương nhé.

- Con cũng không thích mấy chuyện mua sắm đó đâu.

- Sao lại thế? Con gái thì phải biết chăm chút ình chứ, trông con già hơn tuổi rồi đấy. Ngày mai cứ đi mua sắm thoải mái, không cần tiết kiệm cho bố đâu, bố làm việc tất cả là vì con mà. – Ông mỉm cười trách yêu cô.

- Nhưng…con chỉ cần bố thôi. – Gia Hân chu mỏ đáp, giọng buồn thiu.

Triệu Hoàng thấy lòng mình đau như dao cắt nhưng thực sự ông không thể làm gì hơn, tất cả đều vì cuộc sống và vì trái tim ông đã tổn thương, giằng xé quá nhiều, ông cần thời gian, cần sự bận rộn để chữa lành nó.

- Được rồi, con gái ngày mai nhớ mua nhiều váy nhé, bố thích con mặc nó.

Ông mỉm cười nhìn cô, một nụ cười gượng ngạo để lãng tránh đi sự thật phũ phàng. Gia Hân cúi gằm mặt, đôi đũa vô tội bị cô nghiến đến đáng thương.

***

- Công ty xây dựng Hoàng Hân?

Chấn Nam khẽ nhíu mày khi nhìn thấy cái tên này là một trong hai công ty Việt Nam góp phần chóng đối Lâm Chấn.

- Công ty này mở chi nhánh ở đây chưa lâu nhưng đã gây được tiếng vang khá lớn, tất cả các mẫu thiết kế và bản vẽ đều do tổng giám đốc Triệu Hoàng thiết kế, ông ấy là một kiến trúc sư có tài. Thực ra họ vẫn chưa thực sự gia nhập, Triệu Hoàng đã từ chối. Nhưng theo tôi biết, họ đang thi công một công trình chung cư cao cấp gần trung tâm thành phố mà tất cả nguồn nguyên vật liệu đều phụ thuộc King World, có lẽ họ bắt buộc phải tham gia thôi.

- Giúp họ đi.

- Sao? – Jay ngạc nhiên hỏi lại.

- Chúng ta sẽ cung cấp vật liệu bù lại họ không được nhận lời tham gia.

- Còn những công ty còn lại?

- Còn tùy…

- Tôi hiểu rồi.

Jay rời đi, anh biết mình không thể hỏi thêm bất cứ điều gì nữa dù có hỏi, Chấn Nam có trả lời nhưng anh cũng chẳng bao giờ đoán được con người này thực sự đang nghĩ gì.

***

- Hôm nay không ra ngoài à? Em có vẻ ngoan hơn rồi đấy.

Lâm Vũ nhẹ nhàng đặt một tách cà phê trước mặt Hàn Phong, anh ung dung ngồi xuống sofa thưởng thức tách capochino của mình.

- Liên quan gì đến anh?

Hàn Phong gấp lại tờ tạp chí rồi tiện tay quăng nó lên bàn, cậu khó chịu nhìn anh trai.

- Sao rồi? Gia Hân dạy chắc là dễ hiểu hả? Cô bé là một thần đồng đấy.

Lâm Vũ không hề quan tâm đến thái độ của Hàn Phong, mà còn nhẫn nại nhìn cậu mỉm cười.

- Anh không cần phải giả bộ tốt bụng đâu? Có phải anh làm những chuyện này chỉ vì làm bố vui thôi phải không? – Hàn Phong nhìn anh đầy nghiêm túc, dù biết anh tốt với mình nhưng cậu vẫn chưa thể hoàn toàn tin tưởng anh.

- Ừ, vì muốn làm bố vui nhưng… quan trọng là vì em trai của anh.

Đôi mắt anh xoáy sâu vào mắt cậu, chân thành là điều duy nhất cậu thấy được từ đôi mắt đó.

Hàn Phong không nói gì, cậu đứng dậy rồi bước lên lầu mà không nói đúng hơn là cậu đang trốn, trốn tránh sự chân thành của anh. Vừa đi được vài bậc thang đã nghe tiếng anh vọng lên.

- Cố lên nhé em trai, Gia Hân rất thích những đứa con trai học giỏi đấy.

Cậu còn nghe rõ tiếng anh cười hà hà sau lưng, ý anh ấy là gì đây? Cậu quay lại nhìn anh trai đầy thắc mắc nhưng chỉ nhận được nụ cười đầy mờ ám, rồi anh quay lưng giả vờ như đang chăm chú xem TV.

***

(Ring…Ring)

Điện thoại được kết nối với tai nghe không dây, Chấn Nam bất máy nhưng không nói gì dù chỉ là một tiếng “Alo”, anh luôn như thế, không bao giờ hạ mình chủ động trong bất cứ việc gì.

- – Đầu dây bên kia oai oải giọng một thằng con trai, nó có vẻ hoạt bát và rất nghịch ngợm.

Chấn Nam vẫn chuyên tâm vào bản kế hoạch, anh coi như không nghe thấy gì. Đầu dây bên kia lại lên tiếng.

-

- …

- - Bên kia cố tình kéo dài giọng để khiêu khích trí tó mò của Chấn Nam.

- Chuyện gì? – Quả nhiên cậu ta đã thành công, Chấn Nam đã gấp lại laptop, anh chuyên tâm hơn vào cuộc trò chuyện.

- – Cậu cười ha hả, tỏ vẻ khoái chí khi gây được tò mò cho Chấn Nam.

- Nói mau… – Anh ra lệnh.

- – giọng cậu ta đầy ma mị.

- Được rồi, bảo vệ cô ấy cho tốt vào. Nếu không thực sự cần thiết thì không cần phải trực tiếp ra mặt. – Chấn Nam lạnh lùng nói.

-

Tiếng “Tút…tút” vang lên cắt ngang giọng nói người bên kia. Cái tên nhóc này thật là chẳng ra làm sao, nó là Gia Bảo có thể xem là thành viên nhỏ tuổi nhất của Black Hats, cũng là con trai của một người mà anh hết mực kính trọng và tin tưởng.

***

Gia Hân uể oải ngả mình lên chiếc giường xanh ngọc chất đầy gấu bông, cô nhắm mắt rồi vùi đầu vào một chú gấu bông màu trắng. Hôm nay là một ngày dài đầy mệt mỏi nhất là khi cô vừa chiến đấu với đống bài tập nâng cao.

(Ring…ring)

Gia Hân cố mở mắt để tìm điện thoại, mới chợp mắt mà đã bị đánh thức, cô có hơi bực mình, chẳng biết ai lại gọi vào giờ này, gần 12h đêm rồi còn gì.

Gia Hân mở to mắt nhìn vào màn hình điện thoại, là số điện thoại đó, lần này cô phải biết cho bằng được anh ta là ai.

- Alo. Là ai đấy?

-

Im lặng, không một tiếng trả lời. Gia Hân bực bội hỏi lại:

- Nè, sao không trả lời hả? Thật ra anh là ai?

-

Vẫn không trả lời, anh ta bị điên à? Gia Hân nghĩ vậy, định cúp máy rồi sẽ đi ngủ nhưng vào lúc đó…

-

- Anh là…

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play