Tôi thở dài, nói:

- Anh Hào, cậu đáng ra phải trở thành một đại anh hùng, tiếc thay vận cậu lại không ra gì.

- Khi sống thì chẳng hiểu đâu, chết rồi mới hiểu, muốn làm anh hùng còn phải tùy thuộc vào thời vận. - Tiền Anh Hào nói một cách ai oán.

- Thực ra, cậu cũng có thể đã là một anh hùng.

- Đừng an ủi tớ, - Cậu ta buồn rầu nói. - Ngay cả bóng của một tên địch cũng chưa hề thấy, thế mà gọi là anh hùng sao?

- Chỉ oán thằng La Nhị Hổ quá run, giơ mông lên trời để lộ mục tiêu. Hắn chết là quá đáng đời, chỉ khổ là cậu bị vạ lây. - Tôi tức giận nói.

- Do vậy mà tớ căm hận thằng cha này vô cùng, - Cậu ta cắn môi. - Cho nên trung đoàn phó vừa nhắc đến chuyện tớ với hắn kết hợp để quản lý đơn vị, tớ đã vỗ bàn đứng dậy, nói: Các người cứ sắp đặt cho người khác làm, tôi không làm. Trung đoàn phó hỏi tớ, cậu đang nói cái gì vậy. Tớ nói, trung đoàn phó không biết đấy thôi, tôi với thằng cha này không đội trời chung. Tớ còn nói, thằng cha này đã hại tôi trở nên thê thảm. Nếu không có hắn, tôi đã đường hoàng đứng trên sân khấu để báo công, nếu không có hắn lúc này tôi đã được bao vây bởi bao nhiêu là phụ nữ đang đua nhau tặng hoa. Trung đoàn phó cười nói: Đồng chí ơi là đồng chí, chớ có hẹp hòi thiển cận như vậy. Trong chiến tranh cách mạng lâu dài này, những người hy sinh như chúng ta kể có hàng nghìn hàng vạn nhưng mà oanh liệt như Đổng Tồn Thụy, Hoàng Kế Quang thì liệu có dược mấy người. Phần nhiều các đồng chí đều giống như các cậu và tôi, chết một cách yên lặng. Bao nhiêu là kiểu chết: chết rét, chết đói, chết nước, còn có cả người chết vì bị chó cắn, chết vì bị ốm đau... Trương Ân Đức thì rơi vào hố vôi mà chết... Vì nhân dân mà chết còn nặng hơn cả Thái Sơn. Ngay cả tôi đây, khi lội qua sông bị nước chảy mạnh xô ngã mà chết chìm, tôi cũng cảm thấy vô cùng vinh dự. Đồng chí, dù gì thì chúng ta cũng đã lưu một cái tên ở trên bia mộ, còn hàng nghìn hàng vạn đồng chí của chúng ta chết mà chẳng có lấy một cái tên, thế cậu nói đi, họ là anh hùng hay là đồ vứt đi?

Lời của trung đoàn phó khiến tớ nghẹn lời, không còn tìm ra từ để đáp trả. Tớ nói, lời trung đoàn phó rất đúng, nhưng tôi chỉ nghĩ tới việc phối hợp với thằng cha ấy để quản lý một tiểu đoàn là tôi không thể nào chịu nổi. Đồ con rùa ấy chỉ biết nói những lời hay ho mà chẳng có lấy một hành động thực tế nào, e rằng với hắn, tôi sẽ không làm việc được, ảnh hưởng đến công việc chung. Trung đoàn phó ôm vai tớ, nói rằng đánh giá đồng chí mình nên toàn diện một tí, cần phải biện chứng, cần phải nhìn nhận ưu điểm của họ mà bỏ qua bớt khuyết điểm, phê bình và tự phê bình chỉ cần thành tâm thực ý mới dẫn đến sự đoàn kết nhất trí, giải quyết xung đột. Tôi sẽ tìm đồng chí La Nhị Hổ để bàn bạc thêm, hy vọng là hai người sẽ xây dựng được một tiểu đoàn thực sự có nề nếp và quy củ.

Tớ đứng nghiêm và chào trung đội phó, nói: Được rồi, thưa thủ trưởng, tôi nghe lời đồng chí. Trung đoàn phó nói: Không phải nghe lời tôi mà là chấp hành mệnh lệnh của tổ chức.

- Thế giới của các cậu hoàn toàn giống trên này sao? Sống chết là hoàn toàn giống nhau sao? - Tôi nghi ngờ.

- Cơ bản là giống nhau, tất nhiên cũng có những điều đặc biệt.

- Cậu có thể nói một tí về những điểm đặc biệt ấy không? Để cho tớ chuẩn bị tình thần thôi.

- Thôi thôi! Trước sau gì thì cậu cũng biết cả thôi. Tớ kể cho cậu nghe chúng tớ ở thế giới ấy làm báo như thế nào.

- Người chết cũng làm báo à? - Tôi kinh ngạc hỏi.

Tiền Anh Hào vừa lạnh vừa nghiêm giọng nói:

- Tớ yêu cầu cậu đừng dùng đôi mắt như thế nhìn tớ, cũng đừng dùng giọng điệu ấy hỏi tớ.

- Xin lỗi! - Tôi cảm thấy xấu hổ - Tớ bị kích động quá thôi mà.

Tiền Anh Hào lôi từ trong lòng ra một tờ tạp chí in lụa, có lẽ đã quá lâu, cũng có thể đã bị ướt nên nét chữ cũng như tranh ảnh đều đã nhòe nhoẹt, nhưng ba chữ "Hồn anh hùng" vẫn còn rõ lắm. Cậu ta trịnh trọng mở ra, dùng những ngón tay khô vàng vuốt vuốt trên mặt báo, cái mặt đầy những vòng tròn xanh và vằn vện biểu hiện rõ sự cảm dộng.

- Tớ đã nói cho cậu nghe về tay văn thư của tiểu đoàn tớ bên ấy chưa nhỉ? Cậu cần phải phân biệt rõ điều này, khi tớ nói "chúng ta" là tớ đang nói về chúng ta, còn khi tớ nói "tiểu đoàn chúng tớ" chính là chúng tớ khi về bên kia mới sáng lập nên tiểu đoàn, là tiểu đoàn âm binh chứ không phải là tiểu đoàn tân binh; là nơi tớ đảm nhận chức chính trị viên, La Nhị Hổ là tiểu đoàn trưởng chứ không phải là dơn vị mà cậu làm tiểu đội phó và La Nhị Hổ làm tiểu đội trưởng. Tay văn thư của tiểu đoàn chúng tớ là một tay say mê văn chương, thường sáng tác một vài bài thơ, bút ký và tản văn. Làm chính trị viên, tớ là người rất cởi mở, thường động viên cậu ta sáng tác, đêm nào cũng cho cậu ta rất nhiều đom đóm. Tay văn thư của tiểu đoàn chúng tớ tên là Hoa Trung Quang. Có lẽ cậu ta thấy cái tên này không kêu lắm nên lấy một cái bút danh là Linh Hồn Chết. Nghe đâu là một nhà văn Nga nào đó dã từng viết một cuốn sách có tên là "Những linh hồn chết" đúng không? Lão này chẳng qua là những linh hồn chết giả, còn chúng tớ là những linh hồn chết thật. Linh Hồn Chết làm thơ cũng tạm được, tớ dọc cho cậu nghe một bài nhé. Đây là một bài thơ có đầu đề là "Không đề".

Tiền Anh Hào mở tờ báo "Hồn anh hùng" ra, ngâm lên sang sảng:

Tôi ỉà một linh hồn chết,

Nhưng tôi vẫn còn một tình cảm Tôi vẫn cứ là một chiến sĩ

Mỗi buổi sáng vẫn cữ nghe lệnh truyền chạy đến thao tiếng Khẩu hiệu rầm vang,

Nghỉ!

Nghiêm!

Lại nghỉ,

Lại nghiêm.

Nhìn bên phải!

Nhìn truớc!

Chạy nhanh! Chạy!

Một hai ba bốn. Đi đều bước.

Hát vang.

Từ những gia đình bình thường,

Xông ra chiến truờng.

Nghiêm!

Nhận xét biểu dương:

Hôm nay bình thiáng,

Ưu điểm có ba:

Một - Chân bước chỉnh tề

Hai - Quân trang nghiêm chỉnh

Ba - Chân bước chỉnh tề quân trang nghiêm chỉnh.

Khuyết điểm có ba:

Một - Chân bước chưa chỉnh tề

Hai - Quân trang chưa nghiêm chỉnh.

Ba - Chân bước chưa chỉnh tề quân trang chưa nghiêm chỉnh.

Từ nay phát huy ưu điểm hạn chế khuyết điểm thật

nghiêm minh.

Giải tán!

Rửa mặt đánh răng ăn cơm rồi bắt đom đóm cho thật nhiệt tình.

- Cậu thấy bài thơ này như thế nào? - Tiền Anh Hào hỏi.

Tôi nuốt nước mưa trên mặt, nói:

- Thằng quỷ! Bài thơ này quá kém, như buột miệng nói ra thôi.

- Cậu ta cũng biết bài thơ này không ra làm sao, nhưng vẫn còn có những bài tương đương có ý vị. Cậu có muốn nghe nữa không?

- Tất nhiên là muốn nghe - Tôi nói - Đây là những âm thanh phát xuất từ thiên đường.

- Làm gì có chuyện thiên đường ở đây!

- Thế thì từ địa ngục.

- Cũng không phải từ địa ngục

- Vậy thì đó là từ nơi nào?

- Về cơ bản giống như nhà trẻ - Tiền Anh Hào nói

- Cũng có chút giống với đơn vị tân binh, cậu còn nhớ không? Đó chính là chỗ chúng ta ở tiểu đoàn tân binh tại vườn nhà họ Đinh!

Những chuyện cũ bỗng nhiên hiện rõ trong tâm trí tôi. Tiền Anh Hào nhận ra vẻ mặt tôi đầy vẻ thê lương bèn nói:

- Được rồi, tớ sẽ ngâm tiếp cho cậu nghe một bài thơ nữa của Linh Hồn Chết Hoa Trung Quang:

Ái da! Đau quá! Đau quá, mẹ ơi! Đau quá,

Thân hình con đã bị đạn xuyên qua.

Viên đạn xuyên qua đập vào thân cây con đang tựa,

Nó cũng bị thương rồi kêu lên thê thảm: Mẹ ơi!

Tiếng kêu thương ấy vẫn văng vẳng bên tai con:

Tôi chẳng tội tình gì, sao bắn vỡ đầu tôi,

Nó ngăn trở dòng máu trong tôi, tôi sắp chết!

Vĩnh biệt mẹ, mẹ yêu, vĩnh biệt,

Đâu phải mẹ đưa con xông thẳng đế chiến trường

Bao bài ca đều là tưởng tượng hoang đường.

Viên đạn xuyên qua tôi

lại đâm thẳng vào đầu mẹ,

Mẹ tôi lại bị thương!

Tiếng mẹ kêu thương còn dài hơn cả Hoàng Hà Trường Giang:

Hãy để cho tôi hứng viên dạn đoạn trường,

Đầu bạc tiễn đầu xanh,

Ôi sao mà đau thuơng!

Ôi đau quá, mẹ ơi! Con đau quá!

Ôi đau quá, mẹ ơi! Con đau quá!Tôi đưa tay lên bịt miệng Tiền Anh Hào lại, nói:

- Được rồi, đừng đọc nữa!

Tiền Anh Hào cuộn tờ báo lại nhét trong bụng, nói:

- Hay là tớ đọc cậu nghe một bài khác nhẹ nhàng hơn, bài này nói về những con đom dóm...

- Được rồi! - Tôi ngắt lời cậu ta - Chúng ta nói chuyện khác đi. Các cậu bắt đom đóm làm gì?

- Để làm ra ánh sáng - Tiền Anh Hào nói - Ban đêm của các cậu là thời gian làm việc của chúng tớ, còn ban ngày của các cậu là lúc bọn tớ nghỉ ngơi. Cậu không nghe người ta nói "đom đóm là đèn lồng của quỷ" sao?

- Thảo nào đom đóm lúc nào cũng quẩn quanh trong các nghĩa địa - Như đại ngộ ra vấn dề, tôi nói - Nếu người sống đem thật nhiều đom đóm đến nghĩa địa, chắc các cậu rất vui phải không?

- Nếu vậy thì tớ thay mặt cho toàn thể chiến sĩ cám ơn cậu - Tiền Anh Hào nhảy dựng dậy, đứng thẳng trên hai nhành cây, ưỡn ngực thẳng người chào tôi theo kiểu quân đội.

Tôi bị tất cả những điều vừa diễn ra làm cho cảm động, máu chảy rần rật trong người. Tôi cũng đứng lên, ưỡn ngực thẳng người chào Tiền Anh Hào theo kiểu quân dội. Cả hai chúng tôi đứng yên trên những nhánh cây trông như hai con chim khổng lồ.

Qua một hồi lâu, Tiền Anh Hào cười hí hí, nói:

- Đứng làm gì, ngồi xuống nói chuyện tiếp đi!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play