Sau khi Tâm vào nhà,bà Hoa nói nhỏ chỉ đủ cho 3 người nghe

- Mẹ và Trí có việc đi trước, con cứ vào nhà chơi thoải mái. Khi nào muốn về thì gọi điện cho mẹ, mất công mẹ lại làm hỏng chuyện của con. Con hiểu chứ ?

Vừa nói xong, bà Hoa xòe tay ra. Ngay lập tức Trí để 1 cây bút bi vào tay bà. Bà hí hoáy viết số điện thoại của mình vào trong lòng bàn tay Hoàng.

- Bye bye, tạm biệt con rể tương lai

Câu nói cuối cùng này cùng tiếng đóng cổng đã lọt vào tai Tâm. Cô nghĩ rằng Hoàng đã về, nên khi nghe tiếng bước chân của người đang bước vào nhà. Cô không hề quay đầu lại vẫn tiếp tục vừa ăn bánh vừa xem tivi , đinh ninh rằng người đó là tiếng bước chân của Trí hoặc mẹ mình.

Khi nghe tiếng bước chân đã tới cửa chính, cô cất giọng hỏi trong khi miệng vẫn đầy bánh chưa nhai hết, làm cho vụn bánh rơi đầy lên ghế:

- Mẹ, cậu ta về rồi à?

-……………(im lặng)

- Anh hai, cậu ta về rồi à ?

-……………(im lặng)

Bỗng dưng, người đó tiến lại gần cô, vì là phạm vi gần nên cô có thể nhận biết được đây không phải là tiếng bước chân của Trí hay là của bà Hoa. Quay phắt lại,cô hốt hoảng, vội vàng chùi mép miệng, phủi vụn bánh ở trên quần áo, ở trên ghế xuống nền nhà,nhích mông tới vị trí xa Hoàng nhất.

- Sao Hoàng chưa về? Mẹ và anh Trí đâu?

Không trả lời câu hỏi của Tâm, chỉ lẳng lặng ngồi xuống ghế, ánh mắt không dời khỏi cô. Với ánh nhìn có chút nhớ mong, có chút thương yêu của cậu. Tâm liền dời mắt sang chỗ khác không dám nhìn thẳng vào cậu.

Sau khi quan sát hết mọi ngóc ngách trong nhà mình, Tâm bắt đầu thấy chán, ngứa ngáy chân tay Tâm đưa tay nhìn đồng hồ, hết nhìn đồng hồ trên tay lại nhìn đồng hồ treo tường xong lại nhìn Hoàng. Cô làm như vậy để Hoàng cảm thấy ngại mà đi về. Nhưng kết quả không như mong đợi, Hoàng vẫn thản nhiên nhìn cô, không có 1 chút áy náy, đến giờ Tâm đã nhận ra 1 điều “mặt Hoàng rất dày”

Im lặng rồi lại im lặng, cô quyết định phá tan bầu không khí đáng sợ này:

- Anh muốn uống…..

Tâm đã phạm 1 sai lầm không thể tha thứ: gọi Hoàng là anh trong thân phận là 1 đứa con gái. Cũng do lúc là con trai cô luôn luôn gọi Hoàng là anh nên bây giờ cũng thành thói quen.

- Ý Tâm là Hoàng muốn uống gì không để Tâm lấy cho.

- Em sinh ngày nào tháng nào?

Hỏi cậu muốn uống nước không thì lại cô về chuyện cô sinh vào ngày nào. Nói 1 câu chẳng ăn nhập vào chủ đề, dù vậy cô vẫn vui vẻ trả lời:

-10/12.

- Anh sinh ngày 21/9, nên em phải gọi anh bằng anh, không được gọi là Hoàng.

Đúng là trong lí lịch của Hoàng, ghi 21/9 là ngày sinh của anh. Nếu giống như Hoàng nói thì cô phải gọi tất cả những bạn cùng năm sinh với mình nhưng sinh trước mình là anh chị hết sao. Thật là 1 lí lẽ ngu ngốc.

Mặc dù trong lòng hết sức căm phẫn nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười.Việc gọi cậu bằng anh, cô chấp nhận, chỉ mong sao Hoàng có thể về càng nhanh càng tốt là được.

- Anh muốn xem tivi không?

- Không

- Anh muốn nghe nhạc không?

- Không

- Anh muốn về nhà không?

Tuy nhiên câu hỏi cuối này, cô không dám nói chỉ nói thầm trong lòng.

- Oa oa oa

Hết cách, cô đành giở chiêu cuối cùng :ngáp 1 cái thật to, mắt nhắm mắt mở nói:

- Em buồn ngủ rồi, anh về trước nhé.

Nói xong, Hoàng đứng dậy. Cô mừng rơn,tự trách mình ngu ngốc tại sao không nói câu này sớm hơn. Nhưng càng nhìn càng không giống anh muốn đi về vì khoảng cách giữa anh và cô ngày càng rút ngắn.

Hoàng tiến lại gần Tâm, theo bản năng tự nhiên, Tâm lui dần ra xa Hoàng

- Anh muốn làm gì?

Cứ như vậy cho đến khi cô lui đến cuối dãy ghế sa lông, chỉ cần thêm 1 chút nữa là cô sẽ ngã xuống đất.Thấy vậy Hoàng vội đưa tay ra ôm chặt cô lại, rồi từ từ ngồi xuống ghế.

- Anh chỉ muốn ôm em một chút thôi.

Mặt cô áp vào ngực anh, tất cả máu trong người đều dồn hết lên mặt làm mặt Tâm đỏ hơn cả gấc.Ngay lập tức đẩy anh ra, nhưng không lay chuyển dù chỉ là 1 ít. Quanh người cô chẳng khác nào bị bao quanh bởi 1 lớp bê tông làm cô không thể nhúc nhích được.

Đẩy mãi vẫn không hề có kết quả khả quan, đành để Hoàng ôm cô vậy,anh nói là muốn ôm nhưng chỉ 1 chút nên cô nghĩ rằng thời gian sẽ nhanh thôi.

5 phút trôi qua

10 phút trôi qua

15 phút trôi qua

Tính kiên nhẫn của cô cũng đã trôi dần theo thời gian, Tâm cảm thấy hơi khó chịu

- Em muốn đi vệ sinh.

Hoàng thủ thỉ vào tai cô:

- Nói dối.

Đành im lặng chờ đợi, trong lúc đó cô nghĩ Hoàng cư xử như vậy giống như là những người xa cách người mình yêu quý nhiều năm trời. Đến khi gặp lại nhau, họ liền ôm người đó thật lâu.

Tâm buột miệng hỏi:

- Hoàng này, có phải anh biết em từ lâu lắm rồi phải không?

Vùi đầu vào mớ tóc hỗn độn của Tâm, anh trả lời:

- Ừ, biết từ rất lâu rồi.

( Anh biết cô từ lúc còn nhỏ, ngay từ đầu gặp cô thì anh đã biết được thích 1 người là như thế nào.Còn vì cô mà anh đã chờ suốt bao năm trời. Nhưng bây giờ anh không muốn phải chờ thêm 1 giây phút nào nữa. Anh muốn được gặp cô, được ôm cô thật chặt không bao giờ rời xa cô)

Vậy là cô đã đoán đúng, tò mò muốn biết thêm nhiều điều nữa. Cô nài nỉ anh kể chuyện của anh lúc còn nhỏ và hỏi tại sao cô không hề nhớ anh. Tuy nhiên anh chỉ trả lời vế trước nhưng rất mập mờ còn vế sau anh chỉ nói rằng sẽ có 1 ngày cô nhớ ra

Ngồi không chẳng có việc gì làm, cô lấy tay mình vân vê mép áo Hoàng. Hoàng thì vẫn ngồi yên tham lam hít lấy mùi hương từ tóc cô. Không hiểu tại sao nhưng cô lại bắt chước giống hệt cậu hít lấy mùi từ cơ thể cậu

-“Rất menly nha”

Kết thúc hành động này, Tâm mới thấy mình thật biến thái.Nếu còn có ai khác ở đây chắc cô tự đào hố chôn mình xuống dưới cho đỡ xấu hổ.

Đọc được ý nghĩ của Tâm, Hoàng mỉm cười siết chặt vòng tay mình hơn. Trong vòng tay ấm áp của Hoàng, Tâm đã ngủ lúc nào không biết.

Thấy cô đã ngủ, anh bế cô lên, đặt cô lên giường của cô, lấy chăn đắp cho cô. Sau đó ngồi ngắm nhìn cô thật kĩ. Khuôn mặt cô lúc ngủ rất đáng yêu (đối với anh) , không kìm được liền hôn lên má cô 1 cái.

Bây giờ cũng đã muộn nên anh gọi cho bà Hoa, nói với bà là có thể về được rồi kèm theo lời cảm ơn. Vì anh có thể làm cho mọi người không thể thấy mình nên có thể ở đây tùy thích mà không sợ bị phát hiện.

Sau tiếng mở cổng là iếng oang oảng của Trí:

- Hoàng, Tâm nó có thay con Mực mà cắn em không vậy?

Lắc đầu, Hoàng nói nhỏ:

- Tâm ngủ rồi, nói nhỏ lại 1 chút.

Trí quay sang bà Hoa cùng lúc bà Hoa quay sang nhìn Trí, 2 người này tập giao tiếp bằng mắt nên chẳng ai biết họ đang nói gì với nhau ngoại trừ Hoàng.

- Con về đây. Chào mẹ, chào anh Trí

Cả 2 đồng thanh:

- Nhớ mai lại ghé nhé Hoàng.

- Dạ

Hoàng vừa đi khỏi, 2 mẹ con đóng cổng, khóa cửa chạy vội lên phòng Tâm

Bà Hoa tặc lưỡi:

- Chậc chậc, con bé đang đắp chăn sao?

- Nó có bao giờ chịu đắp chăn đâu. Chắc chắn là Hoàng đắp cho nó

Bà Hoa lại thắc mắc:

- Mà sao nó để cho Hoàng đắp chăn. Lại còn ngủ ngáy ngon lành trong khi có Hoàng ở đây nữa

Trí nhún vai

- Con bé thích Hoàng mà bày đặt giả vờ che mắt chúng ta.

Bà Hoa thấy cũng có lí nên gật gù đồng tình.

Ra khỏi phòng Tâm, bà Hoa đóng cửa phòng lại. Cùng lúc đó Hoàng xuất hiện, nằm xuống bên cạnh Tâm, quay mặt về phía cô.

-“Làm vậy có được không cậu chủ?”

- “Hồi nhỏ ta cũng ngủ chung với cô ấy, vả lại Tâm cũng đã đồng ý làm bạn gái ta, vậy thì có sao đâu”

- “Hồi nhỏ khác bây giờ khác, chuyện Tâm nhận làm bạn gái cậu cũng là do cậu mà ra. Cô ấy đâu có tự nguyện”

- “Mệt quá, ta chỉ nằm đây thôi cũng không được sao. Sớm muộn gì cô ấy cũng là vợ của ta”. Dứt lời cậu nhìn cô mỉm cười

- “ Cậu chủ bá đạo quá”

- “Biến đi cho ta nhờ”

Tâm trở mình quay lưng về phía Hoàng nhưng người vừa mới xoay đi đã bị cậu giữ tay lại nên không tài nào xoay người được.Tâm đưa tay và chân thực hiện động tác ôm gối ôm đối với Hoàng.Nhưng tay vừa chạm tới cô cảm thấy có điều bất thường trong lúc mơ mơ màng màng cô đưa tay từ ngực Hoàng di chuyển đến bụng của Hoàng. Đến đó cô nắm chặt tay thành nắm đấm đập mạnh xuống 1 cái để coi chiếc gối này có xẹp xuống được phần nào

- Bụp (tiếng tay Tâm)

- HỰ (tiếng Hoàng phát ra từ miệng)

Nghe được âm thanh kì lạ, Tâm mở mắt ra nhưng chẳng thấy gì bất thường.Ôm sát chiếc gối ôm vào người, cô ngủ tiếp.

-“ Tôi nói rồi mà cậu chủ không nghe. Không nên nằm gần Tâm vì nhiều lí do trong đó có lí do này: cô quá bạo lực”

- “ Ngươi mà không biến đi chỗ khác, ta biến ngươi thành tro bây giờ”

Hoàng vừa nói xong ,người đó lè lưỡi với anh rồi biến mất.

Hoàng thì không cam tâm nhìn cô đang ôm chiếc gối ôm “đáng ghét” . Làm cho chiếc gối ôm biến mất thay vào đó là mình, vòng tay qua ôm cô vào lòng. Cuối cùng là làm cho cô không thể cảm nhận được có sự thay đổi này. Cứ như vậy anh ôm cô ngủ.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play