- Mẹ, lúc bạn ấy tới thì mẹ nhớ ở trong phòng nha. Khi nào con và bạn ấy nói chuyện xong mẹ hẵng ra. Mẹ nhớ không được…

- Biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Lần này là lấn thứ năm rồi.

Bà Hoa chán nản nói, bà đâu phải là người thích nói nhiều. Tâm làm như là khi thấy cậu bé đó bà sẽ nói lung tung không bằng. Cô sợ bà làm cô xấu hổ trước mặt bạn trai cô đúng không nhỉ ???

Sau khi chứng kiến tận mắt mẹ mình đi vào trong phòng. Tâm chạy ra cổng ngó nghiêng xung quanh. Trí vẫn ngồi lì trong phòng khách không chịu đi chỗ khác, vì lí do là để chắc chắn cô sẽ không bày trò lừa bà Hoa và anh.

- A! cậu ấy tới rồi.

Thấy Hoàng đi từ ngõ vào , cô chạy nhanh vào nhà, ngồi lên ghế dặn dò Trí thêm 1 lần nữa:

- Anh nhớ không được xen vào cuộc nói chuyện của em, ngồi yên chỉ được nghe không được nói, trên mặt không được biểu hiện mọi loại xúc cảm. Tốt nhất là đừng chớp mắt.

- Két..két

Nghe được tiếng mở cổng, thấy được người bước vào. Hơi ngạc nhiên vì Hoàng đang cười rất rang rỡ, rất ấm áp tất cả đều dành cho cô. Thường ngày ngoài em trai cậu ta ra, Hoàng chẳng cười với ai khác. Vậy mà bây giờ, Hoàng đang cười với một người chưa từng gặp là cô. Thật kì lạ!!!

Mặc dù thấy Hoàng đang nói với Trí điều gì đó nhưng vì đầu óc mơ màng đang suy nghĩ lung tung nên Tâm không nghe họ nói gì hết.

- Này, Tâm . Nhìn gì mà ghê thế, thường ngày nhìn em rể anh vẫn chưa đủ hay sao mà bây giờ nhìn đến nỗi mắt muốn lồi thêm mấy centimet nữa vậy.

“Gì mà em rể, lại còn mắt lồi. Thiệt là, đã dặn là không được nói rồi mà”

Sau khi Trí nói, Hoàng quay đầu sang nhìn cô. Tâm cảm thấy mặt cô nóng lên thêm mấy độ, trước mặt Hoàng cô không thể làm điều gì mất mặt thêm nữa, nên việc chửi rủa Trí chỉ diễn ra trong suy nghĩ.

Nhưng mọi chuyện đối với Tâm không dừng lại ở đó. Tiếng cười khúc khích của bà Hoa nghe rõ mồn một trong không gian tĩnh lặng, làm cô muốn đào hố rồi chui xuống đất cho đỡ xấu hổ.

- À! Ân cậu có điều gì muốn nói sao ?

Cô khơi gợi cho Hoàng, nói rằng chia tay với cô vì không hợp tính cách, để cho anh cô và mẹ cô nhận ra là cô không nói dối. Thế là xong, Tâm chỉ mong cuộc hội ngộ này kết thúc càng sớm càng tốt.

- Ủa, sao em rể nói tên là Hoàng.

Trí quay sang Hoàng, rồi lại quay sang Tâm.Nhìn tới nhìn lui, Tâm bức quá lên tiếng giải thích:

- Tại vì em hay gọi cậu ấy là Ân cho vui ấy mà.

Cũng tại cô bất cẩn không nghe hai bọn họ nói chuyện với nhau. Nhưng điều làm cô tức giận nhất là rõ ràng cô đã nói với Hoàng là lấy thận phận Ân khi xuất hiện trong nhà cô rồi mà.

Trí quyết định lấy đề tài đặt tên này làm đề tài bép xép:

- Tên người ta đẹp vậy mà em lại gọi bằng cái tên xấu hoắc, xấu huơ.

Mặc dù vô cùng tức giận nhưng không thể làm gì Trí được. Tâm vô cùng cảm thấy hối hận vì đã không đuổi Trí đi chỗ khác. Tâm trợn mắt lên, tay kêu “rắc rắc” như muốn cảnh báo nếu Trí còn nói thêm điều gì nữa thì cô sẽ không nể tình anh em ruột thịt mà đánh anh.

Thấy được ánh mắt vô cùng đáng sợ của em gái mình, Trí lập tức dùng động tác kéo khóa miệng mình lại, đồng thời nhìn sang em rể của mình là Hoàng bằng ánh mắt cầu cứu.

Thấy Trí như vậy, Hoàng mới lên tiếng:

- Tớ tới đây là muốn nói ……….

Cô dời mắt từ Trí sang Hoàng, miệng lẩm nhẩm như niệm thần chú: “ chia tay, chia tay, chia tay cậu nói đi, nói đi nói mau lên”

- Anh yêu em từ lâu lắm rồi, trước đây, bây giờ và mãi mãi chỉ yêu mình em.

Trí thốt lên (tay che miệng):

- OH MY GOD! Không phải thích mà là “yêu”

Tay run run chỉ vào Hoàng, đầu óc trống rỗng, miệng lắp bắp, mắt trợn to hết cỡ.

- Hoàng, cậu..cậu…cậu nói gì vậy?

Tâm choáng váng, hôm nay đâu phải ngày cá tháng tư. Sao Hoàng lại nói vậy, một người mới gặp lần đầu tiên mà Hoàng đã nói câu này rồi sao. Cô biết là Hoàng không phải là loại người “nhất kiến chung tình” . Vậy, tại sao….

Trong phòng, bà Hoa không hiểu tại sao Tâm lại muốn chia tay với Hoàng, trong khi Hoàng lại thích Tâm.

Sau vài giây Hoàng dùng bộ mặt thảm thương nói tiếp:

- Nên, em đừng nói chia tay với anh nữa được không?

Trí quay mặt sang chỗ khuất, ngáp 1 cái thật to để nước mắt chảy ra. Sau đó lấy cổ áo chấm chấm nước mắt kèm theo giọng nói nức nở:

- Tâm, em thật tàn nhẫn mà, người ta..

Chưa kịp nói hết câu, Trí đã im lặng. Không phải do ánh nhìn giận dữ của Tâm mà là do ánh nhìn ngơ ngác, có phần hơi thẩn thờ của Tâm dành cho Hoàng, theo anh nghĩ nếu là người khác, họ sẽ nghĩ rằng Hoàng là người bịa chuyện

Một lúc lâu, cô nói được 1 câu :

- Hoàng,chúng ta ra ngoài nói chuyện được không?

Cất bộ mặt thảm thương, cậu vui vẻ gật đầu.

Thấy 2 người ra ngoài, Trí ba chân bốn cẳng chạy đến trước cửa phòng bà Hoa, áp sát mặt vào cửa phòng nói:

- Mẹ ra mau lên, coi chừng Tâm hù dọa con rể của mẹ bây giờ. Sợ rằng nó nói vài câu thì từ con rể tương lai trở thành con rể quá khứ đấy.

Bà Hoa nghe Trí nói có lí liền chạy ra chỗ của 2 người kia.

- Tâm đồng ý với Hoàng

Biết chắc rằng sẽ không từ chối được vì Hoàng có nhiều hậu phương rất vững chắc:

Thứ nhất là mẹ cô: chắc chắn bà sẽ ngăn cản cô tới cùng. Có khi bà sẽ uy hiếp cô rằng nếu không đồng ý với Hoàng bà sẽ gạch tên cô ra khỏi sổ hộ khẩu của gia đình.

Thứ hai là anh Trí: chắc chắn anh sẽ dùng kiến thức nghèo nàn mà anh tích lũy trong mười mấy năm để bảo ban cô không được chia tay với Hoàng.

Đặc biệt là Hoàng, nãy giờ cậu ta luôn dùng bộ mặt thảm thương nhìn cô, mỗi câu nói của cậu ta đều làm choi người khác dễ mủi lòng. Mặc dù nó không hề có tác dụng với cô nhưng nó đủ để làm lay động 2 người kia.

Còn cô chỉ có 1 thân 1 mình làm sao đấu nổi 3 người bọn họ. Đây rõ ràng là cuộc đấu không ngang tài ngang sức.

Nhưng không sao, tất cả cô đều đã tính sẵn. Xa xa cô thấy được 1 đồng minh rất có triển vọng

- Hồi nãy, tớ chưa nói xong, chỉ cần cậu làm được điều này tớ sẽ đồng ý làm bạn gái cậu

Tò mò không biết Tâm đang giở trò quái quỷ gì. Bà Hoa cùng Trí núp sau cánh cửa quan sát, nghe ngóng

- Mực, lại đây!

Đồng minh của cô đây rồi.Vẫy tay ra hiệu cho chú chó thông minh siêu đẳng đang lấp ló ở 1 ngõ hẻm gần đó.

Con Mực tiến lại gần nhưng lại dừng lại, nó tỏ ra sợ sệt 1 điều gì đó.

- Nếu Hoàng có thể chạm vào con Mực, tớ sẽ đồng ý với cậu

- Dễ thôi

Hoàng tưởng cô sẽ nói cậu làm việc gì khó khăn lắm. Đối với câu chuyện này còn dễ hơn ăn bánh nữa.

Chưa kịp lại gần Mực thì bà Hoa vừa chạy ra vừa hét lên:

- Này Hoàng , con đừng làm vậy. Nó sẽ cắn đứt tay con mất. Con yên tâm dù thế nào mẹ cũng ủng hộ con đến cùng , không để cho Tâm ức hiếp con .

Gì nữa đây, chưa gì mẹ cô đã nhận mẹ con với Hoàng. Cô tự hỏi giữa Hoàng và cô thì ai mới là con ruột của bà.

Trí cũng phụ họa theo mẹ mình:

- Đúng vậy, em đừng làm điều dại dột, con chó này dữ lắm. Anh nuôi nó từ hồi bé xíu mà chưa lần nào anh dám đụng vào nó. Nó chỉ nghe lời Tâm thôi. Con bé chỉ cần kêu 1 tiếng thôi là nó sẽ làm ngay lập tức. Đừng nói là tay đến cái mạng cũng khó giữ nổi khi ở gần con chó này.

Mỉm cười, Hoàng khá hài lòng với con Mực.Nó rất được việc

Trí vừa nói xong, con Mực lập tức nhe răng hù dọa Trí. Trí vội vàng chỉ cho Hoàng xem thì Mực lại trở về với bộ mặt ban đầu.

Riêng Tâm, cô thấy hơi kì lạ. Lẽ ra là Mực phải xông lên sủa Hoàng, nhe nanh múa vuốt đòi cắn cậu ta. Sao lại im hơi lặng tiếng như vậy. Cảm nhận được điều gì đó bất ổn, cô liền kéo nó ra chỗ khác, thì thầm vào tai nó:

- Mày bị sao vậy Mực, có phải là bị người ta đánh bả chó không? Làm bộ mặt đáng sợ cho tao xem nào. Nhe răng nanh ra, mắt trợn ngược lên, miệng sủa liên hồi. Nếu cần thì cắn cậu ta luôn cũng được.À, mà không được. Chỉ cần cắn nhẹ thôi đừng làm cậu ta chảy máu, cốt yếu chỉ để hù dọa thôi. Mày hiểu đúng không ? Xong việc muốn bao nhiêu gà KFC tai cũng mua. Nhớ đó, làm cho tốt.

Cô không hề biết rằng, cho dù cho Mực cả núi gà KFC nó cũng không dám làm những điều cô vừa dạy bảo.

- Em rể , em thấy chưa. Em gái anh đang huấn luyện nó đó. Tốt nhất là em nên chạy thoát thân. Đợi khi nào nó đi vắng anh sẽ gọi em tới.

- Đúng vậy con trai à, nghe lời anh Trí đi

Bà Hoa thật sự không muốn mất người con rể này yêu dấu này, bà rất ưng ý đứa con trai đang đứng trước mặt bà.

Hoàng chỉ cười mà không đáp lại lời của 2 người. Trí và bà Hoa đều nhìn nhau, cả 2 đều lấy điện thoại từ trong túi quần ra. Nếu xảy ra bất chắc, 1 người sẽ gọi cấp cứu, người còn lại sẽ gọi cho đội bắt chó.

Tâm dắt Mực đến trước mặt Hoàng và chờ đợi điều cô mong muốn thấy nhất.Tuy nhiên mọi chuyện đều khác xa với suy nghĩ của Tâm lẫn Trí và bà Hoa.

Mực nằm phủ phục dưới chân Hoàng, còn Hoàng thì xoa đầu nó.

“Đi đi” ( Hoàng suy nghĩ)

Nghe Hoàng nói với mình, con Mực lập tức chạy biến, thấy được hiện tượng kì diệu này, Trí cũng muốn thử liền hỏi bí quyết của Hoàng nhưng bị cậu lơ ngay từ cái nhìn đầu tiên. Hoàng chỉ nhìn vào Tâm, chờ đợi câu nói của cô.

Tâm vuốt mặt chán nản nói:

-Đồng ý, đồng ý được chưa. Hừ!

Nhưng để phủ nhận mình thua cuộc, Tâm lại nói thêm:

- Chắc chắn là do con Mực bị người ta đánh bả nên mới như vậy.

Bà Hoa lập tức phản đối lời của con gái mình:

- Là ý trời mới đúng.

Tâm không thèm để ý lời của mẹ mình.Hôm nay toàn những việc bắt cô động não nên cô mệt mỏi lắm rồi.Chuyện ngày mai để ngày mai lo cô sẽ không bận tâm tới nữa.Lết thết vào nhà để xem tivi giải tỏa căng thẳng.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play