- Cả lớp im lặng, nhà trường có thông báo (lớp vẫn ồn)

- Cả lớp im lặng, nhà trường có thông báo (lớp vẫn ồn)

Tiểu Hảo tức giận, cầm cây thước trên bàn giáo viên gõ mạnh xuống bàn (lớp im lặng).

Hắng giọng cô nói:

- Nghe rõ đây, nhân ngày aa/bd, tức là ngày mai nhà trường yêu cầu mỗi lớp phải có ít nhất 1 tiết mục biễu diễn

- Sao nhanh vậy, thời gian đâu mà chuẩn bị (1 bạn lên tiếng)

Tiểu Hảo gãi đầu :

- Do tớ quên đọc thông báo . Nhưng mà tớ đã có kế hoạch, tớ định sẽ chọn 1 số người tham gia tiết mục văn nghệ.Trước hết lấy tinh thần xung phong.

Cả lớp không ai bảo ai, đều cúi đầu thấp xuống tránh ánh nhìn của Hảo, bạn sau lấy bạn trước làm khiên che chắn, hạn chế ánh mắt dò xét của cô bạn lớp trưởng. Chẳng ai dại gì mà vướng vào mấy chuyện rắc rối .

Thời gian trôi qua, cả lớp vẫn im lặng, không 1 ai nhúc nhích. Một bạn muốn ho cũng cố kìm nén ,chỉ sợ mình sẽ gây chú ý trong không gian tĩnh lặng này.

“ Được rồi, rượu mừng không thích, thích uống rượu phạt đúng không.”

- Nếu không ai xung phong thì tớ sẽ chọn: Thư, Trâm, Thảo,Trinh, cùng với Quân, Hùng.

Ai cũng lấy cho mình 1 lí do để bãi bỏ sự ủy thác của lớp trưởng:

- Tớ bận học thêm rồi (Thư)

- Tớ cũng vậy ( Trinh)

- Tớ bị đau chân ( Trâm)

- Tớ không biết nhảy, hay hát đâu (Thảo)

Hảo tức giận nói:

- Bận gì thì bận đau gì thì đau, vẫn phải tham gia. Nếu ai cũng vô trách nhiệm như mấy người bọn cậu thì làm gì có lớp nào tham gia hoạt động này.

Nhưng lí do mà Tâm thấy tâm phục khẩu phục nhất, làm Hảo phải chấp nhận đó là :

- Chuyện này cậu phải tự chịu trách nhiệm.Đáng lẽ ra, cậu phải thông báo sớm hơn để cho bọn tớ kịp chuẩn bị, đằng này ngày mai là hạn chót, cậu tưởng bọn tớ là người máy à (Quân)

Quay đi quay lạ, cũng chẳng ai giúp Hảo ngoại trừ……..

- Ân, cậu ra đây, mình có chuyện muốn nói với cậu.

Tâm biết là có chuyện chẳng lành sắp xảy ra với cô, chỉ cần bức ra khỏi cửa lớp là cô sẽ phải tham gia hoạt động này. Cô có thể từ chối nhưng cô lại thấy có lỗi với Hảo. Làm lớp trưởng chẳng phải dễ dàng gì nên cô rất thông cảm cho bạn. Nhảy, múa, hát ư? Không, không, không cô tuyệt đối sẽ không làm. Cô nói với Hảo trừ khi có ý tưởng khác bằng không cô sẽ không tham gia.

Sau 1 hồi bàn luận với mấy bạn gái khác, cuối cùng Hảo cũng đưa ra kết quả.

- Tiết mục phân biệt Ân và Hoàng, các bạn thấy thế nào?

Cả lớp đồng tình, một số người vì hào hứng, 1 số khác vì mình đã thoát khỏi nguy hểm nhờ có 2 con ma thế thân là Ân và Hoàng.

- Không được

Duy nhất chỉ có 1 người phản đối, không ai khác là Hoàng. Bọn họ nghĩ mình là ai mà dám chọn cậu. Cậu ở đây là để tham gia mấy trò ngu ngốc này sao. Thật là 1 lũ người tầm thường.

Tâm thấy tình hình không ổn cho lắm. Vội kéo Hoàng ra khỏi lớp,cô định nài nỉ anh thử, mong anh có thể chấp nhận.

Hoàng nói có hơi cáu kỉnh:

- Em kéo anh ra đây làm gì ?

- À, ờ, anh có muốn,…không ý em là,…….à em đã……..

Từ ngữ trong đầu lộn tùng phèo cả lên, thấy anh tức giận như vậy làm cô có phần sợ hãi không là vô cùng sợ mới đúng. Chưa bao giờ cô thấy anh tức giận bao giờ, với cô anh luôn dịu dàng, cử chỉ ân cần.

- Anh đáng sợ thế sao?

Hửm? cô còn đang suy nghĩ mà đã bị anh bắt chẹt. Cảm giác sợ anh lại tăng thêm 1 bậc, lần đầu biết anh đọc được suy nghĩ thì cô thấy vui vui, có lẽ là anh nhìn vào biểu cảm trên khuôn mặt, cử chỉ để đoán suy nghĩ. Bây giờ lại thấy hơi ghê rợn.

Thấy cô sợ mình như vậy anh thật không muốn chút nào, tất cả là tại bọn họ,họ là lũ phá đám.Điều chỉnh lại tâm trạng, dang tay ra ôm cô vào lòng. Nhẹ nhàng nói với cô:

- Anh xin lỗi, đừng sợ, anh không cố ý. Được rồi anh sẽ tham gia buổi biểu diễn đó

Tâm : “Yeah”

-Ê! Nhìn đi 2 đứa kia bị gay kìa.

Một đám con trai đi ngang qua thấy 2 thằng con trai (Tâm và Hoàng) đang ôm nhau, liền đứng lại nhìn chỉ trỏ.

Tâm đẩy Hoàng ra, hùng hổ noi:

- Này cái bọn kia, muốn chết à , anh em ôm nhau có gì là lạ. Biến đi, không tao đánh bây giờ

Bình thường đúng là cô chẳng thèm để ý lũ nhiều chuyện làm gì. Nói cô ngu ngốc, không sao, nói cô xấu xí, không sao, nói chung là những điều đúng sự thật thì cô chẳng thèm cãi lại. Đằng này, dám nói cô bị less (điều không có thật) sao cô nhịn được.

Hoàng thì không quan tâm đến lũ con trai này, nhưng vì muốn mắng họ mà Tâm đã đẩy anh ra, thế thì họ đáng phải chịu trách nhiệm cho chuyện này. Anh đã làm cho mỗi người trong số họ bị giảm 5 năm tuổi thọ ( chết sớm so với dự kiến 5 năm)

Khi vào lớp,cả lớp muốn hỏi Tâm là Hoàng có đồng ý hay không, nhưng lại thấy ngại với Hoàng. Nhưng khi thấy Tâm giơ ngón tay cái lên là họ biết Hoàng đã đồng ý

---------Ngày mai----------------

Sau rất nhiều tiết mục nhạt nhẽo, cuối cùng cũng đến tiết mục của lớp cô. Ban đầu Quân và Hùng mang 2 cái ghế gỗ được chạm khắc tinh xảo giống hệt nhau để giữa sân khấu.Tiếp theo là Tiểu Hảo trong vai trò là người dẫn chương trình từ trong cánh gà ra sân khấu.Nở 1 nụ cười chuyên nghiệp:

- Chào mừng các bạn đến với tiết mục của lớp chúng tôi. Tiết mục này có tên là Ai là Ân, ai là Hoàng.Có lẽ hầu hết các bạn ngồi ở đây cũng đã biết được lớp chúng tôi có 1 cặp song sinh, không giống các lớp khác , lớp chúng tôi sẽ bốc thăm mời 10 bạn nữ ngồi ở phía dưới tham gia chương trình. Cách chơi rất dễ dàng chỉ cần đoán đúng tên của 2 bạn nam này (Ân và Hoàng cúng bước ra) thì sẽ được 1 điều ước đối với bạn trai mình chọn.

Khi Ân và Hoàng bước ra, tất cả bạn nữ hét lên, nhìn các fan hâm mộ thấy thần tượng của mình. Tâm và Hoàng được dặn là không được có bất kì biểu cảm nào trên khuôn mặt, từ cách đi, dáng ngồi, tất cả điệu bộ phải giống nhau, nếu không các bạn nữ sẽ nhận ra được.

Trên người cô và Hoàng đều được gắn 1 con số nho nhỏ ngay trước ngực (Số 1, số 2)

Lưu ý : Số 1 chưa chắc là của Tâm, số 2 chưa chắc là của Hoàng

Hảo nói:

- Mời 2 bạn số 1 và 2 ngồi xuống.

Cô và Hoàng làm động tác rất đều : ngồi xuống,hơi ngả lưng về phía sau, đặt hai tay lên bộ phận để tay của ghế.bắt chéo chân.

Đám đông: Woah!!!

Mặc dù đoán trước được cả 2 người họ đều được các bạn nữ yêu thích nhưng đây đúng là ngoài sức tưởng tượng của cô:

- Họ rất là cool đúng không?

Đám đông:

- Đúng vậy!

Tiểu Hảo đưa tay vào 1 cái thùng bốc ra 10 tờ giấy bất kì. Đây là cái thùng được cô và cả lớp tức tốc chuẩn bị trong ngày hôm qua. Nhớ lại cảnh ngày hôm qua thật là đáng sợ, cả lớp cô phải đi từng lớp để thu thập tên của các bạn nữ.

- Bây giờ, mình sẽ bốc thăm xem bạn nữ nào được chọn.

Ai cũng mong mình chính là người may mắn được chọn.

- Người được chọn là:

Người thứ nhất: Phan Tại Bích Huyền Trân, lớp 10B2

Người thứ hai : Nguyễn Thị Ngọc Hân,lớp 10A3

Người thứ ba : Lê Nguyễn Uyên Uyên, lớp 11B6

Người thứ tư : Trần Thị Mai Quyên, lớp 12A1

Người thứ năm: Phan Nguyễn Ngọc Hạ. lớp 10B4

Người thứ sáu : Trần Lê Ngọc Bích, lớp 11A9

Người thứ bảy : Hoàng Tuệ Mẫn, lớp 10A9

Người thứ tám : Nguyễn Trang Thảo Nguyên, lớp 12B2

Người thứ chín : Hòa Mai Anh , lớp 11B5

Và người may mắn cuối cùng là…..là ….

Tất cả đều hồi hộp, trong miệng 1 số bạn nữ còn lẩm bẩm gì đó mà Tâm không nghe được.Tiểu Hảo cũng thiệt là, nếu có người bị bệnh tim thì có lẽ không còn đứng được ở đây nữa rồi

- Người đó là : Hà Thị Lan Anh

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaah, là mình là mình (Lan Anh hét lên trong sự vui sướng)

Tiểu Hảo nói tiếp:

- Lớp 12B12

- Hả??? (Lan Anh)

Thật ra trong trường này có 2 bạn có tên giống nhau, lúc đầu Lan Anh lớp 11A11 nghe thấy tên mình , nên đã hét lên, nhưng khi nghe đến lớp thì vô cùng ,vô cùng, cô vô cùng xấu hổ. Đám đông thì được 1 trận cười no nê.

- Mời các bạn có tên bước lên đây.

Mười bạn lũ lượt kéo nhau lên sân khấu, họ đều được phát bút và giấy. Mỗi người bắt đầu ghi tên và lớp của mình lên trên tờ giấy mà họ nhận được.

Tiểu Hảo đợi họ viết xong rồi bắt đầu giải thích luật chơi:

- Vì tròng người này (chỉ tay vào cô và Hoàng) sẽ có 1 người tên là Minh Ân, một người tên là Minh Hoàng, nên các bạn khi đã đưa ra lựa chọn của mình thì hãy ghi vào giấy . Mình sẽ lấy ví dụ:

Số 1 : Minh Ân

Số 2 : Minh Hoàng

Các bạn có 5 phút .Được rồi bắt đầu.

Cô và Hoàng khi nghe tín hiệu bắt đầu, liền chuyển dần trạng thái trên khuôn mặt, không ai giống ai.

Trong suy nghĩ của mỗi người ở trên sân khấu lẫn ở dưới đám đông hầu hết đều có chung nội dung suy nghĩ: “Người ở vị trí số 1 mặt lạnh như tiền,vị trí số 2 nhìn có vẻ thân thiện hơn. Theo thông tin mình thu thập được thì số 1 chắc chắn là Minh Hoàng, số 2 là Minh Ân. Nhưng mà bọn họ sẽ không để cho mình dễ dàng đoán được nên nình sẽ đổi ngược lại số 1 là Minh Ân ,số 2 là Minh Hoàng.”

Chưa hết 5 phút đã có 1 bạn nữ trong số 10 bạn chạy đến đưa tờ giấy cho Hảo.Nhưng không hiểu sao giữa đường lại bị ngã, cả trường cười ồ lên.Bạn nữ ngại đến mức không dám ngẩng đầu lên, theo Tâm thấy bạn nữ không đứng lên được hình như là do chân bị sái.

Trong lúc bạn nữ chưa đứng dậy thì người ở vị trí số 2 cắn môi,tay nắm chặt quai ghế, chân cũng để thành tư thế chuẩn bị đúng dậy. Thấy vị trí số có hành động kì lạ, Tiểu Hảo cùng người ở vị trí số 1 ra hiệu nhắc nhở không được đứng dậy. Nhưng thấy bạn nữ kia vẫn không thể đứng dậy, ngay lập tức người ở vị trí số 2 đứng dậy đến bên bạn nữ bị ngã, giúp bạn đó đứng dậy.Toàn bộ quá trình đều lọt vào tầm mắt của 9 bạn nữ còn lại, không chần chờ gì nữa. Họ sửa lại toàn bộ đáp án của mình, tức là:

Số 1: Minh Hoàng

Số 2: Minh Ân

Sau khi sửa xong , họ đưa tờ giấy của mình ch Tiểu Hảo. Xem xét 1 hồi Tiểu Hảo đưa ra kết quả:

- Chúc mừng tất cả các bạn, cả 10 bạn đều…………………sai

Tất cả mọi người ngơ ngác, Hảo tới gần Tâm và Hoàng rút 2 con số được đính trước ngực ra . Để lộ bảng tên của mỗi người, đúng Hảo nói tất cả bọn họ đều sai. Thật ra bạn nữ bị ngã là người trong nội bộ, được Hảo mua chuộc, người đỡ bạn gái đó dậy là Hoàng, mọi thứ đều do 1 tay Tiểu Hảo dàn dựng 1 cách công phu, đến nỗi có thể lừa được tất cả mọi người.

Để phá tan không khí ảm đạm này , Tiểu Hảo hỏi từng bạn nữ trên sân khấu:

- Nếu bạn chiến thắng, bạn sẽ ước gì đối với 1 trong 2 người mình chọn?

Tất cả đều hào hứng kể những mong muốn của mình:

- Tớ ước được ôm người ấy 1 lần (Đám đông: lãng mạn quá)

- Tớ ước cùng người đó đi đến trường vào mỗi ngày (Đám đông: quá lãng mạn)

- Tớ ước cùng người đó đi đến trường và cùng đi về nhà mỗi ngày (như trên)

- Mình ước được làm bạn gái người ấy. (Đám đông: đòi hỏi quá đáng)

-……………………

Dường như cấp độ điều ước được tăng dần. Tâm thấy giật mình với điều ước của họ. Lỡ họ thắng thì sao, lỡ họ chọn cô thì sao, lỡ họ ước 1 trong những điều đó thì sao. Nghĩ đến đó cô rùng mình 1 phát, da gà nổi đầy cả lên. Hoàng mỉm cười trước suy nghĩ của cô, cho dù họ có thắng đi nữa thì anh cũng chẳng cho họ thực hiện được những điều ước quái đảng đó đâu.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play