Còn An Phong thì đang tìm kiếm Kỳ Vy khắp nơi, ban nãy khi đi chung với Kỳ Vy, An Phong cảm giác có điều chẳng lành, chàng cảm nhận được một luồng khí bất an đang vay quanh đâu đó trong ngôi biệt thự kia.

Như có cái gì đó nguy hiểm cận kề nàng, An Phong e rằng có “ cái gì” đó đang đe dọa sự an tòan của chàng và Kỳ Vy, chàng vội đi khắp ngôi biệt thự cốt chỉ tìm ra cái thứ đã tạo nên sự bất an đó.

Chợt nhìn thấy Kỳ Vy đang đứng cạnh một tên nam nhân kỳ lạ, đoán chắc luồng gió “ quái gở” đó từ hắn mà ra.

Vội đi đến xem hắn là ai, e rằng đến trễ một chút nữa là không biết hắn sẽ làm gì Kỳ Vy. An Phong đi đến kéo Kỳ Vy ra, Kỳ Vy giật mình nhìn An Phong:

- An Phong, anh đi đâu nãy giờ vậy…

An Phong nhìn tên nam nhân đó bằng ánh mắt dè chừng nhưng trong hắn có vẻ vô tư chẳng màn đến thái độ lúc này của An Phong. Nhìn hắn có chút quen quen:

An Phong nhìn hắn không rời một li. Hắn chỉ liết mắt nhìn An Phong rồi lại nhếch miệng cười khẩy:

- Người không nhớ ta sao… An Phong ?

An Phong to mắt, hắn biết chàng sao? Cảm giác hắn không phải con người đơn giản, vội quay sang Kỳ Vy:

- Nàng đi ra ngòai một lát đi, ta muốn nói chuyện với một người bạn…

- Hắn ư ? - Kỳ Vy nhìn tên nam nhân, nghe theo An Phong, nó vội đi nơi khác, đi một lúc thì không biết như thế nào mà đã đứng trước hồ bơi nhà Tuyết Ni.

Nhìn lên cao, thì nó nhìn thấy một cô gái, đúng hơn là Tuyết Ni trong bộ váy cưới trắng tinh đang cố ôm lấy chiếc bình hoa lớn bằng sứ

Kỳ Vy to mắt… “ Cô ta đang định làm cái gì vậy ?”

Chợt Tuyết Ni đưa chiếc bình lên cao lên và rồi buông cả hai tay…

“ Trời ạ, cô ấy làm sao thế…?”



Còn An Phong hình như đã nhớ ra gì đó…

- Ta không ngờ ngươi còn trẻ tuổi mà mau quên như vậy… - Hắn nói rồi lượng xung quanh An Phong như một con hổ đang lượng quay con mồi và như chuẩn bị vồ lấy:

- Ngươi Là… Vô Thần…? – An Phong

Hắn chợt dừng lại, liết mắt nhìn An Phong:

- Đúng vậy !

- Ngươi muốn gì ? –

Cách đây hơn 1200 năm, khi An Phong còn là một đứa trẻ nghịch ngợm, trong một lần vui đùa cùng các Thiên Nữ hầu hạ cho Thiên Mẫu thì bất chợt đụng phải một tên đáng ghét, đó là Vô Thần. Lúc đó An Phong đã sợ sệt lùi lại, hắn thì lại tỏ ra điềm tỉnh như không quan tâm đến thái độ của An Phong, hắn cúi người xuống nhìn An Phong với ánh mắt ân cần, rồi xoa đầu cậu bé An Phong:

- Này nhóc, chạy cẩn thận kẻo ngã đấy… - Chợt tay Vô Thần khựng lại, tại sao An Phong lại lạnh như vậy ? Lạnh như băng đá.

Chắc rằng An Phong sinh ra mang một sứ mệnh nào đó gắng liền cùng với “ Băng Châu và cậu bé cũng được định sẽ là vị Thần thứ tư trấn giữ Băng Châu”….

Vô Thần là một tên luôn luôn tỏ ra bí ẩn, miệng thì cười nhưng trong tâm thì không ai hiểu được hắn muốn gì, chỉ biết rằng hắn lúc nào cũng luôn để mắt đến “ Băng Châu” viên ngọc của Thiên Giới, trước kia hắn là một trong bốn vị thần trấn giữ “ Băng Châu”, nhưng vì cái sự tham lam muốn chiếm “ Băng Châu” làm của riêng đã phản bội hắn, hắn bị tướt quyền làm Thiên Thần và bị đày xuống Hạ Giới, không phải vì thế mà hắn trở thành con người hòan tòan.

Chú thích: bốn vị thần trấn giữ Băng Châu gồm: Phong Thần ( An Phong), Băng Thần (Băng Châu), Thủy Thần ( Thủy Linh) và Hỏa Thần ( Vô Thần).

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play