Ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế gỗ, Kim hỏi My bằng giọng nói mang đầy vẻ dọa nạt, khiến con bé cũng đành nhanh chóng gật đầu thừa nhận. Vậy là bình yên đã lại trở lại với chúng tôi rồi. Chúng tôi đã có thể giữ My ở lại Việt Nam, và điều tuyệt vời hơn là anh Khánh với My chính thức trở thành một đôi.
Tôi thật lòng không biết ngày hôm đấy anh Khánh sang nhà My đã nói những gì để có thể thuyết phục bố nó cho nó ở lại sau gần ba tiếng đồng hồ, nhưng mà nói thẳng ra thì tôi cũng…không cần biết. Tôi chỉ quan tâm đến việc My sẽ không đi nữa, vậy thôi. Tò mò việc đấy cũng chẳng để làm gì, khi mà người như anh Khánh có “cậy” miệng thế nào thì cũng chẳng chịu hé răng nói lấy nửa câu, còn My thì luôn đỏ mặt mỗi khi được chúng tôi hỏi đến.
“Uyên còn tưởng My bỏ Uyên thật.”
“Không đâu mà.”
“Không gì chứ? Nếu không phải là nhờ anh Khánh, thì giờ này có lẽ My đã ở Mĩ rồi ấy.”
“Ừ thì…” – Giấu khuôn mặt ửng hồng phía sau chiếc cốc nhựa mà mình đang nắm chặt trong tay, My cười ngại ngùng, nói một câu không liên quan cho lắm – “…số My may thật.”
“Xùy, “đại ca” nhát chết.”
Phủi bụi nơi gấu quần, Kim bĩu môi đầy vẻ châm chọc, khiến cho tôi và Uyên cũng đành phải phì cười theo nó, còn My thì vẫn tiếp tục xấu hổ. Lờ phắt câu nói cố tình nói xấu “chỉ huy” của Kim, tôi nhìn My cười nhẹ:
“Như vậy là ổn rồi.”
“Bốn đứa chúng ta đều có người yêu.” – Uyên ngồi cạnh tôi lẩm nhẩm, rồi đột ngột hét lên phấn khích – “A, sau này bốn chúng ta tổ chức đám cưới chung nhé.”
Câu nói của Uyên khiến ba người còn lại, bao gồm cả tôi, hoàn toàn sặc nước, cảm giác như mình vừa nghe thấy một điều gì…kinh khủng lắm vậy. Tôi vừa nghe thấy gì nhỉ? Đám cưới? Nghĩa là có cô dâu, chú rể, nhẫn cưới, thề nguyện và… Tôi bất giác đỏ mặt khi vô tình ngồi vẽ ra cái viển cảnh tương lai theo lời nói của Uyên, nhất là khi trong đầu vừa thoáng hiện lên hình ảnh chính mình trong chiếc váy cưới trang trọng, còn chú rể không ai khác, là anh.
Lắc đầu nguầy nguậy trước tưởng tượng vô cùng kì cục của mình, tôi bỗng dưng cảm thấy…giận Uyên, sao nó có thể nghĩ về chuyện cưới xin sớm như vậy chứ? Uyên và cả người yêu nó đều mới mười sáu tuổi, vậy nên còn những bốn năm nữa cơ mà.
“Cưới?” – Tôi mấp máy vặn lại Uyên.
“Vâng.” – Vậy mà trước biểu hiện shock tột độ của ba đứa chúng tôi, Uyên chỉ thản nhiên gật đầu.
“Ai nói chị cưới anh Việt?”
“Phải. Chị cũng đâu nói chị sẽ cưới anh Dương?”
“Ơ, em có bảo các chị lấy hai người đấy đâu. Nhưng mà…” – Trước gương mặt đỏ như gấc của hai chúng tôi, Uyên bật cười ha hả, rồi nó nhanh chóng quay về phía anh Dương và anh Việt đang đứng gần đó – “…Anh Việt, anh Dương, có người nói_”
“Im.”
Nhoài người ra phía trước, Kim hấp tấp dùng tay bịt miệng Uyên lại, khiến con bé suýt mất đà mà ngã ngửa ra phía sau, may là có My đỡ kịp. Giật mình bởi có người í ới gọi tên mình, anh Việt và anh Dương nhanh chóng đưa mắt nhìn ra chỗ chúng tôi và có vẻ như đang định tiến lại gần.
Vậy mà vừa lúc đó, anh Khánh đang khệ nệ bê một thùng hàng lớn, nhíu mày nhìn chúng tôi, nói mà như ra lệnh:
“Nghỉ xong chưa mấy đứa kia? Mọi người chuẩn bị xong hết rồi đấy.”
“Dạ, bọn em ra liền.”
My nhoẻn miệng cười tươi rồi nhanh chân chạy về phía anh Khánh. Kim với Uyên lừ mắt nhìn nhau đầy hậm hực, rồi cuối cùng cũng lục đục đứng lên. Tôi là người rời khỏi hàng nước cuối cùng, sau khi thanh toán tiền cho bà chủ quán.
Hôm nay thật sự là một ngày rất đặc biệt: S.I.U đi làm từ thiện. Kế hoạch này đã được mọi người lên ý tưởng trong những ngày tôi ru rú ở nhà ôn thi đại học. Vậy nên mọi người đều tất bật chuẩn bị quần áo, sách vở, giày dép,… để mang tặng cho các em nhỏ trong trại trẻ mồ côi. Sách vở và đồ dùng học tập thì tôi không thiếu, nhưng nhà lại không có quần áo trẻ con. Vậy nên mẹ tôi đã giúp tôi đi xin mấy bác hàng xóm để có thêm đồ mang đi quyên góp. Mẹ tôi nói việc làm này là có ý nghĩa, vì bản thân mình đầy đủ rồi thì cũng phải biết chia sẻ và giúp đỡ cho những người kém may mắn hơn mình.
Chúng tôi bê những thùng quà vào và đặt ở giữa sân, khi mà các em nhỏ vẫn còn đang trong giờ học. Bốn mươi con người với hàng chục thùng quà lớn nhỏ, đó là chưa kể những người mang tới hai, ba thùng như anh Khánh, làm My ngồi phía sau ôm không hết, phải thuê cả xe để chở đến đây.
Những người đứng đầu ở trại trẻ mồ côi mời chúng tôi vào nhà ngồi, nhưng vì đông người khá chật chội, nên một vài người đã quyết định ngồi lại ở ngoài sân. Và những người đấy không ai khác là tôi, Kim, Uyên và My. Người đã đề nghị ở lại ngoài này chính là Kim, với một lí do tôi dễ dàng đoán ra được là nó không muốn đụng mặt với Ly, kể cả việc lúc này chúng tôi nghỉ chân ở hàng nước cũng chung lí do này cả thôi. Dù rằng anh Khánh đã phải đứng ra giảng hòa hôm nọ, nhưng đâu phải dễ dàng để có thể xóa bỏ hiềm khích cơ chứ.
“Hù!”
Tôi giật nảy mình, khi Hoàng đột ngột xuất hiện, ngồi chồm hỗm trên một thùng hàng mà giật giọng dọa chúng tôi. Nhíu mày tỏ vẻ bất bình, Kim dùng tay đẩy Hoàng sang một bên rồi phàn nàn:
“Xuống! Quà cho người ta mà dám ngồi lên như thế, không thấy chị mày đang phải ngồi đất đây à?”
“Ai bảo chị không ngồi.” – Hoàng xụ mặt, lò dò bước lại ngồi xuống cạnh Uyên – “Ngoài này nắng kinh, thế mà mọi người ngồi đây được.”
“Còn em? Sao không ở trong kia mà ra đây làm gì?”
“Xùy, em ghét bà Ly.”
Hoàng bĩu môi ngay lập tức sau câu hỏi của Kim, nó không quên hất hàm vào phía trong đầy vẻ gây sự. Chỉ tiếc rằng lúc này Ly còn đang bận lắng nghe mọi người trong nhà trò chuyện mà chẳng thể nào biết được biểu hiện trẻ con vừa rồi của Hoàng. Hoàng không đến mức “chống đối” Ly ra mặt như Kim và tôi, nó vẫn nói chuyện rất bình thường, thỉnh thoảng…”đá đểu” Ly bằng vài câu tiếng miền Nam hoặc ngấm ngầm bày trò chọc phá. Nhưng chắc chắn là Hoàng không thích Ly một chút nào, bởi lẽ Ly rõ ràng chẳng bao giờ chịu để thằng bé vào trong tầm mắt.
“Em hay nhỉ?” – Phì cười trước thái độ trẻ con của Hoàng, tôi chỉ biết thở dài cho qua chuyện.
“Nó làm gì em?” – Kim tiếp tục hỏi, ánh mắt hiện lên đầy vẻ thích thú trước câu nói của Hoàng.
“Thái độ ghét thôi.”
“Nói thế mà nghe được à?”
“Chị không thấy bà ấy cứ quấn anh Dương sao?” – Rời mắt khỏi Kim, Hoàng hất hàm sang phía tôi, giọng điệu chứa đầy vẻ nghi vấn.
“Kệ đi em.”
“Em chỉ lo cho chị thôi. Chị không quan tâm sẽ có ngày Ly cướp anh Dương đi đấy.”
“…Yêu là phải tin tưởng em ạ.”
“Xùy, mệt mấy người yêu nhau ghê.”
Hoàng lớn giọng nói, như thể nó cố tình để mọi người trong nhà biết được câu chuyện ngoài này của chúng tôi vậy. Lắc đầu cười xòa trước thái độ xốc nổi đấy, tôi chỉ biết chăm chăm nhìn vào khoảng không trước mặt mình. Tôi đâu phải một đứa con gái rộng lượng hay vị tha gì, nói thẳng ra thì là vô cùng ích kỉ. Mỗi lần thấy anh Dương đi cùng với người con gái khác, trong thâm tâm tôi đều cảm thấy khó chịu và bực mình, từ đó lại dẫn tới việc cãi nhau và giận dỗi anh. Lần cãi nhau gần đây nhất cũng là vì chuyện này đó thôi. Việc Ly tiếp cận anh, tôi không thể cảm thấy không lo lắng, nhưng cũng chẳng dám cảnh cáo anh chút nào. Tôi không muốn chúng tôi lại cãi nhau, để cho người ngoài như Ly có cơ hội xen vào. Vậy nên tôi đành chọn cách tin tưởng vào chính anh mà thôi.
“Anh lèm bèm lắm thế? Chị Linh đã nói không sao rồi mà.”
Thúc nhẹ vào mạn sườn của Hoàng, Uyên nhíu mày đầy đe dọa. Ngồi ngay bên cạnh, My cũng vừa buông một tiếng thở dài nhẹ bẫng:
“Chị Ly đâu có đả động gì đến mình đâu, sao anh tỏ thái độ ghê vậy? Khổ thân chị ấy.”
“My? Em bênh Ly hả?”
My vừa dứt lời thì Kim đã lập tức xen vào, nó không quen đánh mắt qua nhìn tôi đầy vẻ ái ngại xen lẫn thăm dò. Nhận ra được biểu hiện khác lạ của Kim, My vội vã xua tay chối:
“Không, không, các chị đừng hiểu lầm. Chỉ là em thấy tốt nhất là mọi người đừng căng thẳng như vậy, chị Ly không có động chạm gì đến mình, thì mọi người cũng không nên vì xuất thân mà xa lánh chị ấy. Trong một nhóm với nhau mà chia bè phái thế này thì không hay chút nào.”
“Nghe này mọi người!” – Tôi hít một hơi thật sâu, cảm thấy một thoáng lay động trước câu nói rụt rè của My – “Chị không có ý lôi mọi người vào chuyện của chị và Ly. Có nhiều chuyện chị không nói ra được, nhưng sau tất cả những gì nó nói và làm, chị không thể không ghét nó cho được. Nhưng dù gì thì đây cũng là chuyện của gia đình chị, một mình chị lo là được rồi. Chị không hề cấm đoán mọi người không được nói chuyện hay giúp đỡ Ly, cũng như không hề có ý định kéo bè phái gì để cô lập Ly cả. Làm ơn đừng để ý đến thái độ của chị nữa, được chứ?”
“Chị Linh, em xin lỗi. Em không có ý đấy…”
“Mọi người ra rồi kìa, mình đi phát quà thôi.”
Bỏ ngoài tai câu nói của My, tôi nhanh chóng đứng dậy và đi theo mọi người trong nhóm. Không thể phủ nhận là lúc này tôi đang cảm thấy bực mình, khi mà thái độ của tất cả mọi người đều như thể tôi cấm đoán họ thân thiết với Ly vậy. Tôi không có ý đó, không hề, vậy mà tại sao mọi người cứ làm quá lên để rồi nảy sinh vô số chuyện phiền phức như thế cơ chứ? Hội Dancers mới ghét tôi cũng chính vì lí do này đấy thôi. Nhờ thái độ của mọi người, nhiều khi tôi không biết rằng Ly hay chính bản thân mình đáng ghét nữa.
Lời My nói không phải là không có lí, tôi hiểu phần nào lí do My lại nói như vậy. Có lẽ nó lo cho anh Khánh, người sẽ phải trực tiếp đứng ra giải quyết xích mích của bọn tôi. Con bé nói như thể tôi đang rủ mọi người hùa vào bắt nạt Ly vậy, có bao giờ nó chịu để ý xem chính bản thân tôi cũng là nạn nhân bị hội Dancers mới hắt hủi và khinh rẻ hay không?
Hít một hơi thật sâu, tôi cố lấy lại vẻ tươi tỉnh của mình, bắt đầu cùng mọi người đi phát quà cho các em nhỏ trong trại trẻ mồ côi. Tôi không giỏi bắt chuyện với người lạ lắm, nên hầu như chỉ phát quà cho bọn nhỏ rồi vô thức nhoẻn miệng cười. Nhìn những gương mặt trong sáng, non nớt kia mà tôi không khỏi động lòng. Ước gì xã hội này công bằng hơn một chút, ước gì tất cả mọi người trên thế giới này đều được sống hạnh phúc bên gia đình của mình.
Tôi bật cười. Đắng ngắt. Bỗng dưng cảm thấy lòng thương cảm của mình thật giả tạo. Tôi vừa nghĩ gì thế nhỉ? Tôi ước mơ rằng những đứa trẻ vô tội kia sẽ được sống hạnh phúc bên gia đình của mình? Tại sao với những người không quen không biết thì tôi có thể có mơ ước như vậy, còn với chính đứa em gái cùng cha khác mẹ của mình thì lại không? Ly cũng đáng được hưởng cái hạnh phúc đấy biết bao, vậy mà tôi lại là đứa thủy chung cướp đi tất cả những gì nó đáng được nhận suốt mười tám năm trời.
“Hôn chị một cái rồi chị đưa nào.”
Giọng nói líu lo của Uyên nhanh chóng thu hút sự chú ý của tôi. Mặc kệ thời tiết oi bức đến độ mồ hôi tùa ra ướt đẫm lưng áo, Uyên vẫn ôm chặt một đứa bé gái đầy tình cảm. Đứa trẻ đó cũng hồn nhiên làm theo yêu cầu, hôn vào má Uyên đến chụt một cái, cốt là để dành được quả cầu thủy tinh đang nằm trong tay Uyên. Tôi nhìn Uyên, vô thức cảm thấy đau lòng. Ắt hẳn lúc này Uyên đang nghĩ tới bản thân mình, khi nó cũng không thể nhận được sự quan tâm đầy đủ của bố mẹ mình. Vậy mà nó vẫn đứng dậy một cách mạnh mẽ và cứng cỏi, lại còn nhiệt tình giúp đỡ những đứa trẻ thiếu may mắn hơn mình. Tôi thật sự cảm phục nó biết bao!
“Em thích cái kia cơ!!!!!!!!”
Giọng nói nhõng nhẽo của một đứa trẻ vô tình thu hút sự chú ý của tôi. Quay lại nhìn, tôi bật cười khi nhận thấy anh Dương đang bị hai đứa trẻ vây quanh, điệu bộ lúng túng của anh trông thật sự đáng thương khi không biết nên giải quyết ra sao trước đòi hỏi của bọn trẻ cả. Anh đã đưa chiếc ô tô đồ chơi cho một đứa bé, nhưng đứa trẻ còn lại cũng rất thích món đồ chơi đấy.
Ngay khi ấy, Ly đã nhanh chóng chạy lại chỗ anh Dương và bọn trẻ. Cầm trên tay hộp bánh Orea, nó nhẹ nhàng kéo đứa trẻ đang đòi món đồ chơi về phía mình, trước khi thằng bé kịp khóc thét lên để đòi lấy món quà kia.
“Chị có bánh Oreo này, em có muốn không?”
Rời mắt đầy luyến tiếc khỏi chiếc ô tô đồ chơi, đứa bé kia nhìn hộp Oreo trong tay Ly, bẽn lẽn gật đầu. Nén cười trước điệu bộ trẻ con đấy, Ly tiếp tục ôm thằng bé vào lòng, dịu dàng nói:
“Vậy thì chị cho em bánh, em sẽ chia cho bạn ăn chung chứ?”
“Không đâu.” – Thằng bé ngay lập tức lắc đầu nguầy nguậy, rồi lại quay lại nhìn bạn mình, nét mặt không thể giấu diếm sự tủi thân – “Bạn ấy có ô tô rồi.”
“Nếu em chia bánh cho bạn, bạn cũng sẽ cho em em chơi cùng mà, đúng chứ?”
“Không đâu.”
“Sao em có thể chắc chắn như vậy?” – Cười xòa đầy vẻ thích thú, Ly lại quay sang đứa trẻ bên cạnh – “Em sẽ cho bạn chơi cùng chứ?”
“Vâng ạ.” – Đáp lại Ly là một cái gật đầu quả quyết.
“Em thấy chưa? Vậy chị hỏi em này, em xem quảng cáo Oreo rồi chứ nhỉ?”
“Vâng.”
“Một người bạn tốt khi ăn bánh, sẽ nhường cho em phần bánh có kem đấy. Em đã thử bao giờ chưa?”
“…Rồi ạ… Bạn ấy đã nhường phần bánh có kem cho em.”
“Phải rồi, hai em là bạn tốt của nhau mà. Vậy bây giờ cầm lấy bánh rồi cùng đi chơi với nhau nhé!”
“Vâng.”
Nhận lấy hộp bánh từ tay Ly, thằng bé con cười tít mắt rồi cùng với bạn mình chạy biến đi chỗ khác. Tôi nhìn thấy Ly thoáng nhoẻn miệng cười, một nụ cười thật sự trong sáng. Điều đó làm tôi cảm thấy nhớ cô bạn miền Nam hiền lành của mình hơn bao giờ hết. Giá như thời gian có thể quay lại, hoặc giá như chúng tôi có thể đối xử tốt với nhau. Thật là… Tôi đang nghĩ gì thế? Chuyện này chắc chắn không thể nào xảy ra đâu!
“Em giỏi dỗ trẻ con nhỉ?”
Anh Dương lên tiếng bắt chuyện với Ly, lúc này trông anh không còn vẻ lúng túng như khi bị đám trẻ con bao vây nữa. Quay lại nhìn anh, Ly trả lời, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười nhỏ:
“Trước đây nhà em trông trẻ anh ạ.”
“Vậy à? May thật đấy, anh đang không biết phải làm sao với bọn nó.”
“Hì, tại em thấy anh bị bọn nhóc quay mòng mòng nên mới chạy ra mà.”
“Ừ, em không ra thì anh cũng không biết xoay sở sao. Anh đang định chạy ra đầu ngõ mua cái khác.”
“Không được đâu.” – Ly bỗng dưng nghiêm mặt lại trước câu nói của anh Dương, nhận thấy ánh mắt ngạc nhiên của anh, nó khẽ cười giải thích – “Chúng ta đi làm từ thiện mà, có gì thì quên góp nấy thôi, không thể chiều theo đòi hỏi của bọn trẻ được. Nếu anh chiều bọn nó như vậy, ai đến đây cũng sẽ bị bọn nó đòi hỏi mất.”
Anh Dương thoáng im lặng, rồi khẽ gật gù như thể đã hiểu hết những lời Ly nói. Hai người đứng song song với nhau, đều im lặng. Được một lúc thì anh Dương lên tiếng, vẫn là cái giọng nói ấm áp đến đáng ghét:
“Không biết anh hỏi điều này có phải hay không, nhưng anh khá tò mò, trước đây em đã sống như thế nào?”
Ly hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của anh Dương. Bản thân tôi, người vô tình chứng kiến câu chuyện của hai người cũng như vậy. Anh Dương vẫn không biết rằng tôi đang nhìn về phía này, nên mới thản nhiên nói chuyện với Ly như vậy, tôi nghĩ thế.
“Thì vẫn sống bình thường ạ, có em, có mẹ và ông bà ngoại. Thật ra thì cuộc sống lúc đầu cũng khá khó khăn vì gia đình em đột ngột chuyển vào đấy mà không quen ai cả. Bán nhà ở Hà Nội để chuyển vào trong Nam sống cùng với số tiền gửi tiết kiệm, nhà em mở một cửa hàng buôn bán nhỏ, ông em là người quản lí cửa hàng đó, còn mẹ em thì đi làm thuê cho các hàng ăn để kiếm thêm tiền, bà là người ở nhà nuôi em. Khi cuộc sống dần dần ổn định thì ông bà em mất, do cháy nhà anh ạ. Mẹ em đi làm, còn em thì ở trường học, nên may mắn sống sót. Lúc đấy nhà cửa chẳng còn gì, mẹ con em lại phải tìm một nơi ở mới, làm lại từ đầu, khi đấy thì em lên lớp hai. Làm phiền mẹ thêm một thời gian nữa, em cũng từ từ hiểu chuyện, vào cấp hai là em bắt đầu đi làm thêm để kiếm tiền giúp mẹ. Có việc gì kiếm ra tiền thì mẹ con em đều cố gắng để làm thôi, cuộc sống dần ổn định trở lại. Vậy mà đùng một cái, mẹ em lại chuyển về Hà Nội.”
“Tại sao…gia đình em phải chuyển vào Hồ Chí Minh thế?”
Giọng anh Dương hơi trầm xuống, tôi nghe thấy có một chút gì đó…xót xa. Ngồi xuống bên cạnh anh, Ly dường như cố tránh ánh mắt của người con trai cạnh mình, nó cứ nhìn chăm chăm xuống đất, giọng nói không có lấy một chút cảm xúc:
“Vì định kiến xã hội. Chuyện của mẹ em, hàng xóm ai cũng biết, ông ngoại em lại là người trọng sĩ diện. Ngay từ đầu ông đã phản đối chuyện của bố mẹ em rồi, nhưng mẹ em không nghe. Khi xảy ra chuyện, ý định ban đầu của ông là mặc kệ mẹ con em, ông sẽ không ngó ngàng tới. Nhưng rốt cuộc ông cũng là một người cha mà, ông chẳng thể bỏ con gái mình được, nhưng cũng không thể ngẩng đầu lên nổi trước miệng lưỡi thiên hạ, nên đành phải chuyển vào Nam sống mà thôi.”
“Ngày trước và bây giờ, em thấy khoảng thời gian nào hạnh phúc hơn?”
“Em thấy như nhau cả thôi. Mẹ là hạnh phúc của em, vậy nên ở đâu có mẹ thì ở đó là hạnh phúc. Trước đây thì có ông bà, bây giờ thì có bố, mọi người đều yêu thương em cả, như thế là tốt lắm rồi.”
“Em…không giận bố mình à?”
“Có chứ. Em trưởng thành nhiều hơn bạn bè cùng tuổi, vậy nên khi bắt đầu bước chân vào lớp một, em đã tự hỏi rằng bố mình ở đâu, tại sao bố sinh ra mình mà không xuất hiện đến một lần, chẳng lẽ bố không có trách nhiệm gì với mình hay sao? Những khi nhìn thấy những người khác được bố chăm sóc và yêu thương, cũng như khi đám bạn cùng lớp trêu chọc và xa lánh vì em không có bố, em càng cảm thấy tủi thân hơn nữa. Vậy nên lúc đầu em đâu có ý định nhận lại ông đâu, dù ông cố tỏ ra thân thiết, nhưng em lại khá hờ hững trước những việc làm của ông. Nhưng rồi em cũng nhận ra là mình cần bố, nhận ra rằng những hành động yêu thương của ông chính là thứ mình khao khát, vậy thì tại sao phải chối bỏ suy nghĩ của bản thân làm gì.”
“Em thật sự là một cô gái mạnh mẽ.”
Tôi vội quay lưng đi, sau khi chứng kiến nụ cười tươi rói của anh dành cho Ly. Trong ánh mắt của anh phảng phất một chút gì đó ngưỡng mộ dành cho người con gái trước mặt, điều mà tôi chưa từng thấy bất kì một cô gái nào có khả năng khiến anh trở nên như thế cả. Cũng phải thôi, điều anh nói là đúng, Ly quả thật là một người con gái mạnh mẽ.
Sự kiêu ngạo của bản thân tôi hoàn toàn bị đánh gục trước câu chuyện vừa rồi của Ly. Mười tám năm qua tôi đã sống như thế nào nhỉ? Đến trường học, mỗi lần đau ốm lại nằm trên giường rên hừ hừ để được bố mẹ chăm sóc, mỗi khi bị cấm đi chơi là lại khóc bù lu bù loa lên để ăn vạ và đỉnh cao của sự thiếu suy nghĩ là uống một đống thuốc để tự tử. Đem so sánh với Ly, tôi quả thật là một đứa con gái vô cùng vô dụng. Ly trưởng thành sớm như vậy, khi bắt đầu lên cấp hai đã biết đi làm thêm kiếm tiền giúp đỡ mẹ,… anh Dương khâm phục nó cũng phải thôi, tôi chẳng có tư cách gì để ghen tuông cả.
Đung đưa trên chiếc xích đu, tôi phớt lờ việc nắng mỗi lúc một to hơn và việc mặt trời lủng lẳng ngay trên đỉnh đầu khiến cho đầu óc mình ong lên vô cùng khó chịu. Chạm nhẹ vào chiếc túi xách đeo bên hông, tôi chợt nhớ đến món quà mà mình hứa tặng anh Dương hôm casting. Nó là một cặp nhẫn đôi. Tôi mua nó cũng khá lâu rồi, nhưng vì có nhiều chuyện lằng nhằng xảy ra, tiêu biểu là chuyện của anh Khánh và My, nên bản thân tôi lại quên khuấy đi mất. Tôi cũng không chắc là anh sẽ thích nó, vậy nên bản thân tôi cũng khá lưỡng lự trong việc tặng nó cho anh.
Mọi người đã phát quà xong hết và đang ngồi trong vườn, nhưng tôi mặc kệ, không có ý định ra ngồi chung. Tôi không muốn ra chỗ anh lúc này, khi anh đang nói chuyện rất say sưa cùng với Ly và thật sự không còn để ý đến những người xung quanh nữa, bao gồm cả tôi. Tôi cũng không muốn ra chỗ Kim, khi ban nãy tôi đã nóng nảy lớn tiếng với bọn nó. Trời nóng bức thật sự khiến tâm trạng tôi không thoải mái chút nào. Tôi ước gì bản thân mình có thể suy nghĩ bớt đi một chút, như thế sẽ không còn phải thấy mệt mỏi và nặng nề trước những tác động nhỏ của những người xung quanh mình.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT