Red ngồi đó, căn phòng tràn ngập màn hình máy tính, mỗi cái lại hiển thị một thông tin khác nhau. Hôm nay là ngày vui nhất trong cuộc đời của cô. Không những đã hạ được tên Lạc Lạc đáng ghét kia mà còn phát hiện được bí mật vô cùng to lớn. Lần này, chắc chắn các thành viên trong HELL sẽ phải nhìn cô với kinh ngạc hơn bao giờ hết.

Một tiếng bíp kêu lên. Có người xâm nhập vào đường truyền kết nối riêng của cô. Người có hết phá hỏng bức tường lửa vững chắc và hàng loạt các mật mã bảo vệ khác nhau do Red tạo nên chỉ có thể là Minh Lạc Lạc. Không ngờ, một thời gian không gặp, trình độ của hắn đã tiến bộ vượt bậc, đến mức có thể lần ra địa chỉ của đường truyền này. Nhưng, dù thế nào thì hắn cũng không thể đạt được mục đích của mình. Red không bao giờ là người thiếu cảnh giác như vậy, chỉ bằng một mình hắn làm sao có thể đánh gục được cô.

“ Tiểu Lạc Lạc của ta … ngươi đã quá xem thường bản cô nương rồi đó.” Giọng nói kiêu ngạo của Red vang khắp căn phòng. Ngón tay thon dài kia gõ lên mặt bàn kính theo từng nhịp đều đều với thái độ bình tĩnh quỷ dị. Trên màn hình chính hiển thị con số 82 %. Điều đó chứng tỏ, Lạc Lạc sắp lần ra được địa chỉ IP cũng như đường truyền cá nhân của Red, đồng thời với đó cũng là thời điểm, hacker lừng danh Red sẽ bị bại lộ thân phận. Nếu như tìm được, thì có thể, cuộc sống của cô sẽ bị hàng trăm mối nguy hiểm rình rập. Cô nhấp miệng, thưởng thức vị ngon lành của li bloody mary, loại cooktail yêu thích của cô.

Tiếng gõ tay trên bàn càng lúc càng dồn dập, con số trên màn hình bắt đầu tăng lên 96 %, 97 %, 98 %. Minh Lạc Lạc đang đi dần tới đích. Âm thanh ngọt ngào phát ra từ trên đôi môi đỏ thắm của Red. Cô bắt đầu đếm “ 1… 2… 3.”

Cạnh … Ngón tay nhanh như cắt nhấn nhẹ lên nút Enter của bàn phím. Con số trên màn hình dừng lại ở 99 % mà không thể tăng thêm được nữa. Red nở nụ cười xảo quyệt mê hồn. Lần này, Minh Lạc Lạc sẽ cảm thấy nhục nhã vì thất bại lần này. Nếu hắn đã dám chấp nhận lời khiêu chiến của cô thì cô sẽ cùng hắn chơi đến cùng. Trò mèo vờn chuột là trò chơi yêu thích của cô.

**********************

Cùng lúc đó, tại căn phòng số 444 của khu chung cư VIP tại Bắc Kinh, Minh Lạc Lạc đang vô cùng tức giận. Hắn sắp sửa có thể truy được tung tích của cô nàng hacker Red kiêu ngạo kia thì toàn bộ Bắc Kinh bị cúp điện. Thành phố được xếp vào hạng tiên tiến nhất của thế giới đang chìm ngập trong bóng đêm, không có một chút ánh đèn. Mọi thứ sử dụng đến điện đều bị ngừng hoạt động, và tất nhiên là dàn máy tính yêu quý của hắn cũng vậy. Chỉ còn 1 % duy nhẩt.

Việc bị cắt điện không thể trùng hợp đến thế, mà người có khả năng làm vậy chỉ có thể là Red. Mọi công sức của Lạc Lạc từ sáng đến giờ đã đổ xuống song xuống bể hết cả, choang … hắn tức giận mà ném li nước vào tường. Bàn tay nắm chặt lộ rõ cả những đường gân, cơ.

“ Không cần phải vậy. Dù sao đây cũng không phải lần đầu.” Giọng nói giễu cợt của Nhược Phong vang lên, trong phòng này không chỉ có một mình Minh Lạc Lạc mà còn có cả những thành viên chủ chốt của Thiên Phong hội. Đám người đó chẳng những không an ủi hắn mà còn cười phá lên sung sướng, có kẻ còn dùng high five để ủng hộ Diệp Phong.

“ Các ngươi được lắm!” Hắn tức giận thở phì phò rồi lao về phía Nhược Phong. Cả đám đánh nhau tóan loạn. Bọn họ hiểu rằng, thất bại ngày hôm nay là một sự sử nhục đối với Thiên Phong hội, nhưng cổ ngữ có câu, quân tử trả thù mười năm vẫn chưa muộn. thời gian cho cuộc chiến này vẫn còn nhiều, Thiên Phong hội cần cảnh giác hơn với HELL.

***************

[Red]: Tên khốn Lạc Lạc dám theo đuôi ta. Bọn chúng suýt nữa …. Làm được. Háhá

[Green]: Cười cẩn thận rớt răng. Tên đó cũng không tầm thường đâu.

[Pink]: Mấy hôm không gặp mà có nhiều chuyện hay ghê. Ban nãy chị làm mất điện tòan bộ Bắc Kinh sao ?

[Orange]: Thế cậu em nghĩ là ai ? Chúng ta phải cho bọn chúng nếm mùi của HELL mới hả dạ… Thế Sliver đâu rồi ?

[Sliver]: Ta đây … Ban nãy không báo trước, hại cái lap của ta tí nữa là toi mạng.

[Red]: Thế mạng của cái lap của ngươi với mạng ta thì cái gì giá trị hơn hả? Ta chặn hắn ở 1 % cuối cùng, thật thỏai mái… haha

[Violet]: Tội nghiệp Minh Lạc Lạc. Ta xem cái ảnh nude của hắn mà đứng tim. Cô em ác độc thật.

[Yellow]: May mà còn che đi cậu em bé nhỏ của hắn. Thế mai các ngươi định chiến tại bệnh viện sao ?

[Green]: Vòng này của ta. Các ngươi đến xem là được rồi.

[Purple]: Hix hix mai ta có việc không đến được. Các ngươi nhớ quay lại cho ta nha.

[Brown]: Xin chia buồn cho cô em, mai anh sẽ tận tình tường thuật trực tiếp. Mà em đi đâu mất tích, anh đến nhà mấy lần không thấy.

[Red]: Này hai đứa kia. Các ngươi moi được thông tin của nhau rồi sao ?

[Purple]: Tại tên kia gian quá, ta mắc bẫy thôi T.T

[Sliver]: Vậy là Brown ăn một điểm, còn 4 điểm nữa. Ta đang mong có người thắng trò này đây.

[Amber]: Ta nghe nói Red cô nương truy được 5 đồng chí rồi. Lần này thì chúng ta coi như tự tử tập thể.

[Gray]: Ta là nạn nhân đầu tiên đây. Hôm nhận được thiệp của Red mà hết hồn. Vậy mau báo cho thủ lĩnh để chọn ngày tụ tập đi.

[Indigo]: Để cuối tháng này đi. Xong vụ bọn Thiên Phong hội thì xả hơi một thể.

[Copper]: Được đấy, chút nữa ta báo cho thủ lĩnh.

Đám người trong HELL nói chuyện tùm lum, không có chủ đề. Nhược Tuyết tạm biệt rồi chìm vào giấc ngủ. Hôm nay, tâm tình của cô cũng tốt lên được một chút, nhưng, cô không ngờ rằng, cơn ác mộng khi xưa lại tới. Trong khu rừng âm u đầy sương khói, dáng vẻ đang sợ của người phụ nữ có mái tóc dài, che khuất một bên mặt giống như con ma trong The Ring khiến Tiểu Tuyết giật bắn người. Cô chưa từng sợ điều gì như vậy, ánh mắt hằm hằm đầy sát ý của cô ta nhìn về phía cô. Trong khu rừng vắng lặng, tiếng cười man rợ của cô ta càng làm tăng thêm phần kinh dị

Nhưng, điều kì lại là luôn có một đứa bé trai đứng chắn trước mặt cô. Miệng không ngừng an ủi cô đừng sợ. Cánh tay bé nhỏ của nó bắt chặt lấy tay cô, run bần bật. Mặc dù cô biết rằng nó cũng đang rất sợ hãi nhưng, dáng vẻ kiên định, cứng cói kia của nó khiến cô có một cảm giác an toàn. Đứa bé quay người lại, khuân mặt ngây thơ pha lẫn với vẻ hoang dã, mãnh mẽ của nó khiến cô cảm thấy sững sờ. Đứa bé đó trông rất quen mắt, đặc biệt là nụ cười của nó.

Đột nhiên, một cơn đau ở ngực ập đến. Máu chảy xối xả, kèm theo tiếng la hét thất thanh của đưa bé đó. Khung cảnh thật thê lương. Tuyết Nhi choàng tình dậy, mồ hôi ướt đẫm trán cô. Cánh tay thon thả kia bất giác sờ lên ngực, ở đó có một vết sẹo lớn, màu hồng nhạt. Cô không thể nhớ được chuyện gì đã xảy ra, vết sẹo này từ đâu mà có. Dường như cô đã đánh mất một phần kí ức quan trọng liên quan đến nó. Nhưng, điều cô muốn biết hơn cả, là người phụ nữ và đứa bé trong giấc mơ của mình là ai ?

Những suy nghĩ lan man tràn ngập trong đầu Nhược Tuyết, ánh mắt cô nhìn qua cửa sổ. Buổi đêm ở Bắc Kinh rất đẹp, ánh đèn điện vẫn soi sáng các khu phố nhỏ, con đường nơi đây. Cô cố gắng ép mình nghĩ về trò chơi ngày mai của HELL, để quên đi nỗi sợ hãi về giấc mơ ban nãy.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play