[Trời ạ, nhà thì bự mà có mỗi 1 cái cầu thang là sao?]
Rầm. Nó tông phải ai đó.
-A, cho tôi xin lỗi. – Nó cuối đầu rồi chạy tiếp.
[Ủa, người hổi nãy không phải là con trai sao, sao lại ở khu kí túc xá nữ???!!!]
Nó chạy ra phía trường. Thấy Anh Nhật đang định bước đi, nó gọi.
-Nhật, Anh Nhật, chờ với. – Coi cái mặt nó kìa, thở hổn hển nữa chứ. [Đúng là thể dục không phải nghề của mình]
-A, Tiểu Tuyết, chờ lâu quá không thấy bạn ra tưởng bị lạc rồi chứ, làm tớ định đi tìm. –Nhật cười. – Bạn đói bụng không, trưa chưa ăn gì mà. Mình đi kiếm quán nào ha.
Nhật lại chở nó đi. Lần này nó mới để ý thấy nó đã tới 1 nơi xa chỗ nó ở rồi, đây là 1 thành phố lạ lẫm với nó. Tuy nhiên, nó thấy đường xá ở đây yên ắng hơn nhiều, không còn tiếng còi xe ồn ào, âm thanh ở đây cũng không nhộn nhịp bằng, đó là lí do tại sao nó lại thấy yên bình lạ thường. Nó sắp phải trải qua 3 tháng hè và những năm kế tiếp ở nơi này.
-Mà này, nếu tui học ở đây vậy tiền học phí ai trả? – Nó vô thẳng chủ đề khi 2 đứa ngồi xuống 1 cái bàn trong nhà hàng.
-Đừng lo, mọi chi phí ba tớ trả rồi, bạn chỉ cần đi học là ok thôi. – Anh Nhật cười thản nhiên
-Ờ…uhm, vậy hả. – Nó hơi hơi thấy khó chịu vì phải dựa vào gia đinh Nhật. – À, tui nhờ cậu cái này được không?
-Hửm? Gì vậy? Nói đi. – Nhật gọi 2 phần cơm.
-Uhm, thì, cậu có thể về lấy giúp chiếc xe đạp của tui không, chứ nếu tui muốn ra ngoài mà đi hết nguyên cái sân học viện chắc xỉu quá.
-Tưởng chuyện gì, lúc nào bạn muốn đi thì có thể gọi tớ chở mà. – Ân cần quá nhỉ.
-Không, như vậy là phiền cậu lắm, tui không thích.
-Uhm, vậy ngày mai tớ mang xe lại cho bạn. – Nhật cười, cảm thấy thú vị vì cái tính thẳng thắng của nó. – À Tiểu Tuyết, tớ cáo cái này muốn đưa cho bạn.
Anh Nhật lấy ra trong túi 1 cái hộp đưa cho nó. Nó mở ra xem.
-Hả? 1 cái di động? Để làm gì thế?! – Nó cầm lên tay cái điện thoại màu hồng.
-Tiện liên lạc thôi, mình biết bạn không có nên mới. – Nó tính mở miệng nhưng bị Nhật chặn lại. – Đừng có nghĩ đến chuyện trả lại, đây làm tấm lòng của tớ, bạn không nhận là tớ buồn đó.
-…cảm ơn. – Chả biết nói gì hơn. Nó nhìn cái điện thoại màu hồng, nó nghĩ cái cái màu này không thích hợp với nó cho lắm, màu hồng thì chỉ có con Ly là hợp thôi. Bất giác nghĩ tới con nhỏ đó, nó lại buồn.
-Sao vậy, sao mặt bạn tự nhiên buồn vậy? – Anh Nhật lo lắng, cũng phải thôi, Nhật cũng biết là lôi nó đến đây 1 mình thì sẽ cô đơn lắm, Nhật tự cảm thấy có lỗi.
-À không , không có gì đâu. – Nó bỏ cái điện thoại vào lại torng hộp.
-Uhm, vậy ăn thôi, đồ ăn nguội hết rồi kìa. – Nhật cười, nhìn nó vài giây rồi cũng cắm cúi ăn.
Nó ngước mặt lên thì trông thấy Anh Nhật ăn ngon lành, trông không có vẻ gì là công tử cả, ngược lại, nhìn cứ như 1 đứa trẻ ấy. Nó bật cười.
[Sao mà dễ thương thế không biết.]
Nó cũng ngạc nhiên vì mặt nó bắt đầu đỏ và tim lại đập thình thịch lần nữa.
Nó mở mắt. Từ lúc về lại kí túc xá nó lăn ra ngủ cũng được 4 tiếng rồi.
[6h à? Bụng mình lại réo nữa, tiện thể xuống thăm cái nhà ăn xem sao.]
Nghĩ rồi nó ngồi dậy, đi rửa mặt và bước ra ngoài. Cái khu vườn trước mặt khu kí túc xá giờ đẽ lên đèn sáng choang cứ như ban ngày. Nó đi thẳng qua nhà ăn, đẩy cửa bước vào. Trống trơn.
[Sao chả thấy ai hết nhỉ?]
Mà cái nhà ăn cũng rộng nữa, rộng gần bằng 1 cái nhà hàng hạng sang ấy chứ. Nó đi lại quầy, nhìn vô cái menu mà tá hỏa. Gần như món gì cũng có, từ thứ tầm thướng nhất là bánh mình tới cả món tôm hùm. Mà cái giá mới làm nó shock, toàn thứ đắt tiền. Sực nhớ là trong túi không còn đồng nào làm nó nản hơn. Nó ngồi xuống 1 cái bàn, thở dài sườn sượt.
[Vậy là hôm nay nhịn đói rồi]
Chợt 1 ý nghĩ lóe lên trong đầu nó. Nó đứng dậy tìm đường ra sau bếp nhà ăn.
[Chật. Sau tối thui vầy nè, bộ không có người à?]
Đúng vậy, trong bếp không hề mở đèn. Nó đẩy cửa. Một luồn hơi lạnh toát đập vào mặt nó. Con người lạnh lùng như nó không tin có ma nhưng cũng chưa gặp ma lần nào nên bây giờ nó mới biết cái cảm giác rờn rợn ấy là như thế nào. Cánh cửa đóng lại phía sau nó 1 cái ầm.
[Giật cả mình]
Nó đưa tay sờ soạn trên tường để tìm công tắt.
[À đây rồi. Mà sao cái công tắt lại ướt ướt nhỉ. Không lẽ máu???!!! Không, chắc không phải, là nước thôi. Bình tĩnh Tuyết ơi, mày không dễ chết ở đây đâu.]
Nó bật công tắt. Đèn sáng. Bây giờ thì nó thấy an tâm hơn rồi. Mà nhìn lại cái công tắt đèn thì đúng là màu thiệt!
[Không phải, đây mùi tanh của cá, chắc là đầu bếp làm cá xong quên rửa tay.] Kinh nghiệm đi chợ của nó đấy.
Nó đi lại chỗ bỗn rữa chén để rửa sạch máu dính trên tay. Nhìn lại quanh bếp, thấy cũng rất tiện nghi. Nó bước về phía bếp ga.
Kịch.
[Hả? Tiếng gì vậy??]
Kétttt~ ~ ~
Nó đứng im. Đúng hơn là sợ quá, máu nó chạy hết rồi. Khuông mặt trắng bệt.
Chợt có cái gì chụp chân nó!
Nhìn xuống. 1 bạn tay gầy gò đang giữ chặt cổ chân nó. Tim nó muốn rớt ra ngoài rồi.
-A…a…m.. – Giọng nó run rẩy, nó muốn hét lên.
-Này, này, đừng có hét. – 1 giọng nói phát ra từ cái tủ nơi mà bàn tay đang thò ra.
Nó đứng hình. Có một người chui ra từ chỗ cái tủ. [Vậy là không phải ma, hên quá. Mà ai điên tới mức chui vô trỏng vậy trời!] Là người mà nó đụng phải chỗ hành lang ban trưa.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT