ý quên, những phần nào trong [..] là suy nghĩ của nhân vật chính là Tuyết nha

“ÁÁÁÁHHHHHH”

Tiếng hét thất thanh vang vọng cả khu phố nhỏ trong một đêm tháng 12 lạnh lẽo. Điều ngạc nhiên là mọi người trong xóm không ai quan tâm có chuyện gì xảy ra vì họ đã quá quen với tình huống này rồi. Sở dĩ đó không phải tiếng hét của 1 cô gái bị cướp của, mà là của…..1 người đàn ông 40 tuổi bị đứa con gái quẳng mất mấy chai rượu yêu quí.

-Ax, ba xin con đấy, Tiểu Tuyết, mấy chai đó ba mới mua mà!!!! Nooooo…OMG….!!! [=.=’’ English luôn, bó chíu]

Uhm, Tiểu Tuyết là tên con gái của cái ông đó đấy, 1 cô bé 14 tuổi.

-Thôi đi ông già, ý quên, ba. Cũng tại cái thói rượu chè, cờ bạc của ba mà mẹ mới bỏ đi đấy!!! Con quăng hết, dẹp hết, tới chừng nào ba bỏ thì thôi!!!

“Dọn dep” xong xuôi, nó lên phòng ngủ tiếp. Kết thúc 1 ngày.

Đúng như tên gọi, Hạ Tiểu Tuyết là 1 cô bé lạnh lùng, nhưng rất xinh đẹp từ khi còn nhỏ. Nhà nghèo, mẹ bỏ đi từ lúc 2 tuổi cũng vì không chịu được cái tính bê tha của ông chồng, cha nó, 1 công nhân bình thường. Từ khi bị mẹ bỏ rơi, nó 1 mình lo hết việc trong nhà, rồi còn đi làm thêm kiếm tiền. Đó là 1 cuộc sống vất vả. Àh, còn chưa kể món nợ 70 triệu của ba nó từ mấy ván cờ. [hix, k biết chừng nào trả nổi]

-Ly ơi! Dậy đi học thôi, không trễ giờ! Ly ới ời! – [Gọi hoài không chịu dậy, nhỏ này ngủ say khiếp, được, cho mày thưởng thức giọng ca ở mức MAX của tao.] – LY!!! CÓ DẬY NGAY CHO TAO KHÔNG HẢ!!!

Gương mặt ngái ngủ, đầu tóc bù xù, 2 tay bịt lỗ tai, con bé Ly cố gượng cái thân uể oải của nó mà ngồi dậy. Ngáp 1 cái rõ to, cái mỏ nó há ra có thể nhét 2, 3 cái đùi gà vô tróng ấy chứ, nó mè nheo:

-Mấy giờ rồi Tuyết??

-6h30 rồi, tỉnh ngủ chưa má!?

-HẢ!!?? 15 phút nữa vô học rồi. Chài ơi, sao không kêu tao sớm hơn! – Con nhỏ nhảy khỏi giường, chạy vô nhà vệ sinh với tốc độ tên bắn còn theo không kịp.

-Tao gọi mày từ nửa tiếng trước mà có thèm hé mắt đâu. Nhanh đi, tao ra cổng đợi, có thằng Phong nữa đấy, cho mày 10 phút.

Vương Nhật Ly, bạn từ thời thơ ấu của nó, nhà sát bên cạnh. Sáng nào nó cũng phải ghé qua để đánh thức con nhỏ có cái tật ngủ không biết trời sập này.

Còn 5 phút. 2 chiếc xe đạp và…1 cặp giò đang lao thục mạng, bụi bay đầy đường. 3 đứa học sinh mà sinh mạng của tụi nó đang nằm trong tay tốc độ của chúng và trong tay bà giám thị còn 3 phút để tới trường.

-Aahh! Sao….có mình tao….là….phải chạy….thế này….hả?? – Nhỏ Ly vừa thở vừa than.

-Tại mày là đứa khỏe nhất mà. –nó cười đểu.

-Cho chừa cái tật ngủ nướng nhá, Ly heo. – Phong hùa theo.

[Cái thằng Hữu Nam Phong này lại thêm dầu vào lửa rồi. Thế nào nó cũng bị xử đẹp bởi con Ly cho coi. Haha, sắp có phim coi.]

Còn 1 phút. Còn 30 giây. 10 giây. 5. 4.3.2. Rầm!!

3 cái bàn chân làm long trời lở đất đã bước vào ngưỡng cửa của ngôi trường. Cùng lúc đó thì chuông reo.

-SAVE!! – thằng Phong la lớn.

-Ồ, mấy em bắt đầu chơi bóng chày từ bao giờ thế? – Cảm nhận sát khí lạnh cả sống lưng, thằng Phong quay lại với gương mặt không còn 1 giọt máu, [nhìn cái bản mặt nó tức cười quá]. Cô giám thị với nụ cười ít có thân thiện đang nhìn nó. – Hôm nay gặp may thôi. Có 1 ngày cô sẽ mời mấy em lên văn phòng vì tội đi trễ! WAHAHAHA!! – Ôi, cả điệu cười cũng rất ư là “thiên thần”.

Cả 3 vừa bước vô sân thì cả trường mọi khối lớp hò reo. “Hay lắm, hôm nay anh chị lại qua được rồi!!”,”Hoan hô! Đúng là công chúa, hoàng tử của trường!!”,”Mấy nhóc khá lắm, bà giám thị đơ hết cơ mặt rồi kìa”,vv..vv..Cũng đúng thôi, 3 cái tên giặc này nổi tiếng khắp trường mà, Hữu Nam Phong – thiên tài toán học, vi tính, sắc đẹp cũng không tệ, được mệnh danh hoàng tử thần đồng, Vương Nhật Ly – gương mặt kute nhất trường, đứng đầu trong các lớp thể dục, âm nhạc, mĩ thuật, là công chúa nghệ thuật, còn Hạ Tiểu Tuyết thì giỏi tất cả các môn, cộng thêm vẻ đẹp sắc bén nhưng lạnh lùng, được gọi là nữ hoàng băng giá. Cả 3 từ khi vào trường đã chiếm được cảm tình của mọi khối lớp từ 6 tới 9.

Hết giờ học, nó vừa mới bước xuống cầu thang thì 1 đám nam sinh toàn lớp 9 ùa tới. “Tuyết ơi, nhận món quà này cho anh nha!”,”Tuyết, đi chơi không em!”,”Tuyết, blah blah blah”,….

[Ax, sao bữa nào cũng thế này trời, không yên được.]

-Xin lỗi mấy anh, em còn phải đi làm thêm. – Nó nói kèm với bộ mặt lạnh hơn băng Bắc Cực. Và tất nhiên là không có tác dụng, đám đông càng ngày càng đông mấy tên lớp 9 hơn. Cùng lúc đó, Ly từ ban công ngay phía trên đu người xuống, nhấc nó lên rồi nhảy ra ngoài. Đúng lúc thiệt.

-Này, mày cứ y như con khỉ ấy. - Nó nhăn mặt nhưng cảm ơn nhỏ bạn.

-Mày nói tao khỉ á? Muốn tao quẳng mày cho mấy con đười ươi kia à.

-Thôi thôi, dọt lẹ má ơi.

-Vậy bye hen Phong, tụi này đi trước đây. – Ly vẫy tay với thằng Phong đang đứng gần đó rồi phóng ra cổng. 2 đứa sau đó đạp xe đi, tất nhiên là con khỉ Ly phải chở rồi.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play